Chap 4: Tôi ghét chị!
Cuộc sống ảm đạm của cô cũng từ từ bắt đầu...
Vì lúc còn ở với mẹ mình cô không được như những đứa bé khác tới trường đi học, nên đối với cô được đi học và có bạn bè là một chuyện xa xỉ cô chưa từng bao giờ nghĩ tới... nhưng hôm nay thật sự là niềm vui mới với cô, được người phụ nữ đó đưa đi học và được học cùng trường với cô em gái Jiyeon xinh xắn đáng yêu, không những cùng trường mà cùng lớp nữa vì cô chỉ mới bắt đầu đi học...
Nhưng dù học chung một nơi, Jiyeon không hề thích cô cho dù chỉ là một chút. Trong giờ ăn trưa hay cả lúc ngồi học, Jiyeon luôn ngồi cách xa cô, giữ một khoảng cách vô hình giữa hai chị em. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn theo, mắt thoáng buồn nhưng không dám lại gần.
Jiyeon có rất nhiều bạn bè xung quanh, luôn vui vẻ và sôi nổi, còn cô thì... không có ai cả. Một học sinh mới, lại nhút nhát, ít nói và không có nét vui tươi nào trên gương mặt, ai lại muốn kết bạn chứ?... Ngày qua ngày, cô lặng lẽ theo sau Jiyeon tới trường rồi lặng lẽ ra về, như một chiếc bóng.
Cô đã cố gắng để thân thiết với Jiyeon hơn, nhưng mỗi lần cô muốn lại gần, dường như một rào cản vô hình lại ngăn cách. Còn ba cô, cô cũng mong ông sẽ một lần nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như cách ông nhìn Jiyeon. Nhưng điều đó, với một đứa nhỏ như cô, dường như chỉ là mơ ước quá xa vời. Cô chỉ dám nói chuyện cùng bà nội, mẹ mới, và người giúp việc. Trước ánh mắt lạnh lẽo từ ba và Jiyeon, cô không dám ho he lấy một lời...
"Sunyoung à! Con mang bánh lên cho Jiyeon đi, chắc Jiyeon sẽ thích nó đó!" – Người mẹ mới mỉm cười đôn hậu, vừa lấy bánh từ lò nướng ra, tay đặt dĩa bánh ấm nóng vào tay cô, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
"Dạ!" – Cô vui vẻ nhận lấy dĩa bánh, đôi mắt sáng lên với chút hy vọng mong manh rằng lần này Jiyeon sẽ chấp nhận mình.
...
Từng bước tung tăng lên cầu thang, tim cô đập rộn ràng với ý nghĩ rằng dĩa bánh nóng này có thể là cầu nối giúp cô xích lại gần hơn với Jiyeon.
"Jiyeon à! Em ăn bánh đi! Ngon lắm đó!" – Cô nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng tươi vui hết mức khi chìa dĩa bánh ra trước mặt Jiyeon.
Jiyeon nhìn cô chằm chằm, không vui, ánh mắt lướt từ dĩa bánh rồi nhìn sang cô như dò xét. Có lẽ Jiyeon đã từng ấm ức khi người chị này xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của mình, chiếm đi một phần tình thương từ cha mẹ, khiến cô cảm thấy như mình không còn là trung tâm nữa. Chính những cảm giác ghen tỵ và không thoải mái đó lại dần hóa thành một bức tường lạnh lùng giữa hai chị em.
"Tôi không ăn! Đem đi đổ đi!" – Jiyeon cau mày, giọng nói ngang ngược và sắc lạnh, tay đóng sập cửa lại không chút do dự.
Cô sững sờ đứng bên ngoài, nụ cười dần tắt ngấm trên môi. Cảm giác hụt hẫng và đau lòng khiến trái tim cô chùng xuống, và cô không thể ngăn mình nghĩ rằng mình có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là một người xa lạ trong lòng em gái mình.
Bên trong phòng cô bé kia...
"Tại sao con nhỏ đó cứ cười với mình chứ?... Đáng ghét thiệt!" – Jiyeon nắm chặt hai bàn tay, cố kìm nén cảm xúc mâu thuẫn đang xoáy lên trong lòng. Đôi má đỏ lên khi nhớ lại nụ cười hiền lành của Sunyoung, thứ mà cô tự nhủ là mình ghét, nhưng lại không thể dứt ra khỏi đầu.
"Sao mình lại hồi hộp chứ?!" – Jiyeon thở hắt ra, ánh mắt nhìn xuống, tự cảm thấy lúng túng khi trái tim nhói lên cảm giác khác lạ. "Mà... nụ cười đó nhìn cũng... dễ thương đó."
Cô bé lắc mạnh đầu, như muốn gạt đi ý nghĩ lạ lùng ấy. "Không, không! Mình bị sao vậy? Con nhỏ đó là không được! Mình phải ghét nó!" – Jiyeon tự nhủ, lòng ngổn ngang giữa cảm giác ghen tị và hiếu kỳ, không hiểu sao mình lại mâu thuẫn như thế. "Tại nó mà mẹ không thương mình... Tại nó mà bà nội không mua quà cho mình... Mình ghét nó!"
Dù trong lòng lấp đầy nỗi oán trách, đâu đó lại len lỏi chút yếu lòng, chút gì đó xao xuyến trước Sunyoung mà cô không dám đối mặt.
...
Ở dưới bếp, Sunyoung bước từng bước nặng nề, đôi mắt cụp xuống, tay ôm dĩa bánh lạnh ngắt mà cô vừa dồn bao nhiêu hy vọng vào. Khi đặt dĩa bánh xuống bàn, cô cố nén lại sự thất vọng nhưng không thể ngăn nổi cảm giác buồn bã đang bóp nghẹt tim mình.
"Mẹ ơi!... Jiyeon không thương Sunyoung!... Ba cũng vậy!" – Giọng Sunyoung run run, nhỏ như tiếng thầm, chỉ mong người phụ nữ kia sẽ an ủi cô. Đôi vai cô khẽ rung, ánh mắt đượm buồn nhìn dĩa bánh trên bàn, thứ đã mất hết ý nghĩa.
"Không sao đâu, tại Jiyeon còn nhỏ đó mà!... Còn ba con chưa quen thôi!... Con đừng lo! Con còn mẹ với bà nội mà!" – Người phụ nữ xoa đầu dỗ dành, cố gắng trấn an cô. Cảm giác bàn tay ấm áp của mẹ xoa dịu phần nào, nhưng trong lòng Sunyoung vẫn còn vương nỗi buồn.
"Dạ..." – Sunyoung đáp lại trong tiếng thở dài, đôi mắt thoáng chút xa xăm, không thể giấu được nỗi buồn tủi của mình.
Thấm thoắt thời gian trôi đi...
... 1 năm sau...
Bà nội đột nhiên ngã cầu thang và qua đời, khiến cả gia đình chìm trong sự đau buồn. Sau sự ra đi bất ngờ ấy, người cha của Sunyoung không chỉ ngày càng trở nên xa cách mà còn thể hiện rõ sự ghét bỏ cô bé nhiều hơn trước. Mỗi khi ông xuất hiện, Sunyoung chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ tìm cách lẩn tránh, sợ ánh mắt lạnh lẽo của ông sẽ càng làm mình thêm tổn thương. Đôi khi, cô còn nghe thấy những tiếng nói nhỏ to về sự phiền phức của mình trong căn nhà này, nhưng cô chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, cố gắng để không ai thấy được nỗi buồn đang dần xâm chiếm trái tim non nớt của mình.
Rồi một ngày nọ, đến sinh nhật của Jiyeon...
Cô cùng Jiyeon được tài xế riêng đưa đón từ trường về nhà. Bước vào nhà, cô bất ngờ và ngỡ ngàng khi thấy khắp nơi đều trang trí những bóng bay đủ màu sắc, cùng vô số hộp quà lớn nhỏ. Ánh mắt cô lóe lên niềm vui thoáng qua, nhưng rồi nhận ra tất cả chỉ dành cho Jiyeon. Hôm nay là sinh nhật của Jiyeon, và cô chưa từng biết đến khái niệm này cho đến khi người phụ nữ kia tiến đến bên cạnh, mỉm cười nói với cô.
Cảm thấy lạ lẫm, cô nhìn quanh với vẻ tò mò.
"Mẹ ơi, sinh nhật là gì vậy?" – Cô ngây ngô hỏi, vẫn còn mặc bộ đồng phục trên người, đôi mắt tròn xoe chờ đợi một câu trả lời.
"Con không biết là gì sao?" – Người phụ nữ ngạc nhiên, nhưng trong lòng chợt xót xa khi nhận ra con bé thật sự không biết đến một điều nhỏ bé như vậy.
... Sunyoung chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm chút buồn.
"Sinh nhật là ngày mà một em bé ra đời từ bụng mẹ!" – Người phụ nữ tháo cặp cho cô, nhẹ giọng giải thích.
Sunyoung ngẩn người một lúc, rồi bối rối hỏi: "Nhưng em Jiyeon đã ở đây lâu rồi thì sao còn trong bụng mẹ được?"
Người phụ nữ khẽ bật cười, kiên nhẫn đáp: "Ừm! Hì hì!... Đó là để kỷ niệm ngày Jiyeon chào đời, chứ không phải như con nghĩ đâu!"
Cô bé vẫn chưa hiểu hết, nhưng ánh mắt lóe lên chút thích thú. "Để kỷ niệm sao?"
"Đúng rồi! Người ta sẽ tặng quà để chúc mừng mình thêm một tuổi mới đấy..."
"Tặng quà!" – Đôi mắt cô bỗng sáng lên như vừa phát hiện điều gì mới mẻ.
Người phụ nữ mỉm cười, dịu dàng nói: "Sunyoung cũng có ngày sinh nhật mà, đúng không?"
Cô ngạc nhiên: "Con cũng có sao, mẹ?"
Người phụ nữ nhìn cô một lúc, trái tim thắt lại trước vẻ ngây thơ của con bé. "Con không biết ngày sinh nhật của con à?"
... Sunyoung chỉ cúi đầu, khẽ lắc đầu.
"Thôi được rồi, để mẹ hỏi lại ngày sinh của con rồi sẽ tổ chức sinh nhật cho con giống như Jiyeon nhé!" – Người phụ nữ xoa đầu cô, nở nụ cười động viên.
"Dạ!" – Cô rạng rỡ gật đầu, nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút cảm giác mơ hồ và ngờ vực.
Nhưng cô đâu biết rằng, vào một ngày không xa, sinh nhật của cô sẽ không chỉ mang theo niềm vui mà còn cả nỗi đau về thể xác và tinh thần...
Người phụ nữ đưa cho cô một hộp quà lớn và nói: "Còn đây là quà mẹ mua cho con! Chút nữa, sau khi tiệc sinh nhật của Jiyeon kết thúc, con nhớ mang nó tặng cho Jiyeon nhé... chắc Jiyeon sẽ vui và hết giận con đấy!"
"Thật sao mẹ?" – Cô cầm lấy hộp quà, ngước đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ, lòng dâng lên niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Ừm! Hì hì hì!" – Người phụ nữ khẽ cười và xoa đầu cô, ánh mắt chứa đựng niềm an ủi nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng không dễ bộc lộ.
Bữa tiệc cũng bắt đầu... khi mà khách mời cùng bạn bè của Jiyeon đến đông đủ, cô được người mẹ mới mặc cho một cái đầm màu hồng nhỏ xinh, cùng với Jiyeon là chiếc đầm trắng dễ thương. Nhìn hai cô bé thật đáng yêu. Khiến cho cô vừa nhìn thấy cũng ngây ngốc vì vẻ đẹp đó, còn cô bé kia cũng không kém, khi mọi ngày nhìn thấy con nhỏ đáng ghét kia mặc đồng phục đến chán ngắt, nhưng hôm nay trông rất chi là đáng yêu khiến cô bé có chút thích thú, nhưng chỉ là thoáng chút mà thôi... ngay sau đó là một sự chán ghét vô hình hiện lên trong mắt...
Mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho Jiyeon sau khi đã tắt đèn... cô cũng tươi cười vui vẻ hát theo và nhìn Jiyeon, nhưng cô bé đó không nhìn cô, mà nhìn sang một hướng khác — đó là một cậu bạn trong lớp tên là Minho, và cô bé cười thật hạnh phúc... Cô có chút thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, chỉ mong ba có thể nói với cô một câu thôi, cô cũng sẽ thấy hạnh phúc lắm rồi...
Bữa tiệc thịnh soạn dọn ra, bầy trẻ nhỏ cùng Jiyeon vui đùa ăn uống, còn đám người lớn lợi dụng tiệc nhỏ để bàn bạc công việc làm ăn cùng nhau, duy nhất chỉ một mình cô cùng một mẩu bánh kem ngồi một góc buồn chán...
"Nè! Bạn không ra chơi đi, sao ngồi đây một mình vậy?" – Cậu bạn Minho đi tới, vỗ nhẹ vai cô và nở nụ cười hỏi.
"... " – Cô nhìn Minho nhưng không nói gì.
"Mình tên là Minho, bạn tên là gì?" – Cậu bạn chìa tay ra làm quen.
"Sunyoung." – Cô nói, ngại ngùng nắm lấy tay Minho.
"Sunyoung! Mình ngồi cùng bạn được chứ?" – Chưa cần Sunyoung trả lời, Minho đã ngồi xuống cạnh cô.
"... " – Cô ngập ngừng, không phản đối nhưng cũng không nói gì thêm.
Minho bắt đầu trò chuyện, kể cho Sunyoung nghe về những câu chuyện hài hước trong lớp học, hỏi han về sở thích của cô. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là những câu trả lời cụt ngủn, đôi lúc chỉ là những cái gật đầu lơ đãng. Dù vậy, Minho vẫn không nản lòng, anh vẫn tiếp tục nói chuyện, khuôn mặt tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ như thể mong muốn làm Sunyoung vui vẻ hơn. Anh cố gắng khiến không khí xung quanh họ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Phía xa, Jiyeon đang chơi đùa cùng nhóm bạn khác, nhưng một cảm giác bất an bất ngờ ập đến khi cô vô tình quay lại. Thấy Minho đang ngồi cạnh Sunyoung, lại còn chuyện trò vui vẻ, ánh mắt Jiyeon thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Nét mặt vui tươi lúc nãy chợt biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày thoáng qua khi thấy Minho không chơi cùng mình mà lại ở bên cạnh Sunyoung. Cảm giác ghen tị len lỏi trong lòng, Jiyeon không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Sunyoung không hay biết rằng từ xa, ánh mắt Jiyeon đang dõi theo mình với vẻ khó chịu xen lẫn chút ghen tị. Đó có lẽ là lần đầu tiên Jiyeon cảm nhận được cảm giác không vui khi thấy ai đó thân thiết với Sunyoung. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể khoảnh khắc vui vẻ của hai người họ đang làm mờ đi vị trí của mình trong cuộc sống của Sunyoung. Jiyeon hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, và chỉ mong rằng Minho sẽ nhanh chóng quay lại bên mình.
Bữa tiệc tàn...
Mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng đã đi vào giấc ngủ... nhưng Sunyoung vẫn chưa ngủ, cô còn thức vì chưa tặng quà cho Jiyeon... tối đó, cô làm liều mang hộp quà chạy sang phòng của em gái...
Tặng em quà sinh nhật!!... chúc em sinh nhật vui vẻ!!... – Sunyoung nói với vẻ hớn hở, ánh mắt sáng ngời mang niềm chờ đợi.
... - Jiyeon bất ngờ khi thấy chị mình mặc bộ đồ ngủ panda buổi tối chạy sang phòng mình tặng quà.
... - Sunyoung nhìn Jiyeon với ánh mắt mong đợi.
... - Jiyeon cầm hộp quà chị đưa.
"Jiyeon ah!!... chị thích em!!... Em có thích chị không???..." – Sunyoung nhìn thấy Jiyeon cầm hộp quà của mình thì vui vẻ, cười híp mắt và nói.
"Không!!... tôi ghét chị!!... Tại chị mà mẹ không thương tôi!!!... Tại chị mà mẹ với ba tôi cãi nhau!!... tôi hận... hận chị!!..."
"Tại chị mà đến chết bà nội vẫn không thèm nhìn mặt tôi!!... Tránh xa tôi ra!!... Đồ đáng ghét!!... " – Jiyeon lập tức ném hộp quà của chị xuống đất và hét lên.
Sunyoung đứng sững lại, trái tim cô như vỡ vụn khi nghe những lời nói đầy giận dữ và đau đớn của Jiyeon. Cô bé chỉ muốn tặng quà, muốn thể hiện tình cảm, nhưng giờ đây mọi thứ như quay lưng lại với cô. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô cảm thấy nỗi sợ hãi chiếm lấy trái tim mình.
"Jiyeon... chị chỉ muốn em vui thôi mà..." – Sunyoung nghẹn ngào nói, đôi tay cô nắm chặt lại, nhưng không dám tiến lại gần. Cô chỉ biết lùi lại, sợ hãi trước phản ứng kịch liệt của em gái.
Jiyeon, với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chị mình một cách thách thức. Trong lòng cô bé đang dấy lên một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, không muốn bất kỳ ai lại gần Sunyoung, đặc biệt là Minho.
"Chị không được phép gần gũi với ai khác ngoài tôi, chị biết chưa?" – Jiyeon quát lên, giọng nói mang đầy sự tức giận và không dễ gì xoa dịu. Cô bé không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng một điều chắc chắn là cô không muốn chia sẻ tình cảm của chị mình với ai cả.
"Ừ..." – Sunyoung chỉ có thể thốt ra một âm thanh nhỏ như tiếng thì thầm, không dám đáp lại, nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má. Cô cảm thấy sự bất lực, chỉ muốn em gái hiểu rằng cô yêu thương và chăm sóc Jiyeon, nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.
Cả hai đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, cảm xúc chồng chất, không ai nói thêm một lời nào.
... - Sunyoung sững người, điếng hồn với những lời nói đầy tổn thương kia. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy bối rối và tổn thương, cô không muốn cho Jiyeon thấy mình yếu đuối. Cô lặng lẽ cầm hộp quà lên, lòng nặng trĩu, và ủ rũ bước ra khỏi phòng của em gái.
...
Để hộp quà trên bàn, cô chui vào chăn, cầm di ảnh mẹ mình trò chuyện, như thể tìm kiếm sự an ủi từ người đã khuất.
Umma ah!!... Jiyeon vẫn ghét Sunyoung, nhưng Sunyoung không ghét Jiyeon!!... – Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. – Sunyoung rất thương em Jiyeon!!... Umma, Sunyoung phải làm sao để em Jiyeon không ghét Sunyoung đây?...
Giọng nói của cô như thầm thì trong đêm tối, một tâm hồn nhỏ bé đang vỡ vụn giữa những cơn sóng gió của tình cảm gia đình. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai cùng cười đùa, và nỗi đau từ sự lạnh nhạt của Jiyeon như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim.
Umma về đây nói cho Sunyoung biết đi... – Sunyoung nấc lên, tiếng nói trở nên nhỏ dần, mang theo nỗi cô đơn của một đứa trẻ mất mẹ. – Sunyoung nhớ umma... khi nào umma mới về với Sunyoung???...
Lại một đêm nữa cô một mình trò chuyện với di ảnh của mẹ mình, lòng đầy những câu hỏi không có lời giải. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn chiếu xuống di ảnh, tạo nên một bầu không khí u buồn. Cô cảm thấy như thể thời gian dừng lại, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi khát khao được yêu thương và được chấp nhận.
Sunyoung cuộn tròn trong chăn, mong mỏi rằng umma sẽ quay trở lại, giúp cô vượt qua nỗi cô đơn này. Chỉ có tiếng thở dài, nỗi buồn đè nặng, và những kỷ niệm ngọt ngào hiện lên trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com