Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Anh em họ Lee

Lại một ngày mới cuộc sống đơn độc vẫn đeo bám lấy cô, thân ảnh nhỏ bé lầm lũi tự làm mọi việc một mình, sau giờ học cô xuống căn-tin trường ăn giữa giờ, ngồi lặng lẽ một mình chăm chỉ ăn hết phần của mình, cũng không dám ngước lên nhìn ai một cái, rồi lại lặng lẽ như người vô hình quay về lớp.

- Đứng lại đó !!??... – Một tên nhóc lớp trên chặn ngay giữa đường hành lang cô đang đi

- ... - Cô khựng người dừng lại nhìn thẳng mặt nó

- Ngày hôm qua mày đã lừa tụi tao và kéo con nhỏ đó bỏ chạy, hôm tay tao phải cho mày biết tay vì cái tội dám làm mất tiền của tao !... – Tên nhóc bự con phùng mang trợn má dọa nạt cô

- Tiền gì? Tôi không biết, các người ỷ đông hiếp yếu còn bắt nạt con gái để trấn tiền, chẳng khác gì ăn cướp mà còn tự cho mình là hay sao ?... – Cô bình tĩnh nói chuyện với tên nhóc ánh mắt khinh thường nhìn tên nhóc đó

- Thì sao ? ở cái trường này tao là đại ca, tao muốn làm gì thì làm không đến lượt mày nói !!... hôm nay là ngày chết của mày !!... ra đi tụi bay !!!... – Tên nhóc trợn mắt nhìn cô. Và nó vẫy tay gọi thêm một đám 4,5 tên đồng bọn đã núp sẵn cùng nhào ra chặn cô lại, để phòng cô bỏ chạy như lần trước

- Các người muốn làm gì ?... – Cô đứng yên một chỗ bị bao vây xung quanh, trong lòng sợ hãi tim đập như trống bỏi

- Muốn gì hả ? biết sợ rồi sao ? vậy lúc nãy mày còn cứng miệng với tao lắm mà !!... tụi bay cho nó trận cho tao !!!... – Thằng nhóc phẩy tay và cả đám 4,5 tên cùng nhào lên để đánh cô

- Đứa nào dám ?... – Một tiếng rống giận giữ phát ra từ đằng sau lưng cô khi mà đám nhóc kia chưa kịp làm tổn thương cô

- Mày là đứa nào dám đến phá đám ông làm việc hả ?... – Tên cầm đầu hét lên, cô quay lại nhìn là một cậu bé cao to học lớp trên, đằng sau lưng cậu là cô bé hôm bữa bị đám nhóc kia bắt nạt

- Choo Jang Soo lớp 5B !!... chính mày hôm qua đã đánh em gái tao phải không ?... – Cậu nhóc đi lại chỗ tên cầm đầu ánh mắt giận giữ, tay cậu siết chặt cổ áo của tên cầm đầu nghiến răng mà hỏi

- Tao !!... tao !!... thả tao.... – Tên cầm đầu bị cậu nhóc ghì chặt tay đến khó thở lắp bắp hô lên

- Còn tụi mày, đứa nào hôm qua đã đánh em tao ?... – Cậu bấu chặt cổ áo tên cầm đầu ánh mắt nguy hiểm lướt sang đám nhóc đang đứng bần thần nhìn kẻ cầm đầu bị nhấc lên như con chuột nãy giờ

- Tụi em không có làm gì hết ah, tất cả là do Jang Soo sai tụi em làm, tụi em không biết gì hết !!!... – Một tên run lẩy bẩy, đứng ra khóc lóc ỉ ôi cầu xin, khi hắn vừa phát hiện ra cậu là ai

- Không biết gì hết ? em gái nói anh traibiết ngoài thằng này còn đứa nào nữa ?... – Cậu nhóc quay sang hỏi cô bé đứng cạnh mình nãy giờ, Sun Young vẫn còn ngạc nhiên trước sự can thiệp mới này và nhìn tên cầm đầu đang bị túm cổ đưa lên đong đưa qua lại như con chuột

- Tất cả !!... và tiền của em nữa anh trai!!... – Cô chun cái mỏ nho nhỏ của mình lên nói, ánh mắt giận giữ nhìn về phía đám nhóc kia

- Vậy hả ? ....

Bốp !!.. binh !! bốp !!... bụp !!!...

Sau nụ cười nhếch mép của cậu nhóc, tên cầu đầu ngay lập tức bị cậu cho ăn một cú chới với ngay giữ mặt sau đó là một màn tẩm quất oanh liệt, đám nhóc kia chưa kịp chạy thì đã bị cậu một đá hạ nằm chỏng vó, từng tên một bị cậu đánh cho như là bao cát, sau màn luyện chân tay đặc biệt mà cậu dành cho đám nhóc, là một nụ cười vui vẻ nhìn về phía hai bé gái đang đứng cạnh mình

- Xong rồi !!. mấy con chuột ăn vụng cắn phá này anh traidiệt xong rồi, em gái thấy anh traicó giỏi không ?... – Cậu nhìn cô bé hỏi

- Qúa đỉnh !!... – Cô nhóc giơ ngón cái ra hiệu với cậu, Sun Young cũng vô cùng ngạc nhiên với cô bé này, vì cô nói chuyện rất tự nhiên với cậu nhóc này chứ không e dè khép nép với cô như ngày hôm qua

- Đứng lại !!!... – Đám nhóc bị tẩm quất, lui cui đứng dậy ôm cái thân bầm dập chuẩn bị chạy đi trốn thì bị cậu gọi lại

- Dạ !!!... em biết sai rồi, hội trưởng tha cho em, lần sau em không dám tái phạm nữa đâu ah !!!... – Tên đầu đàn thành khẩn cầu xin cậu.

"..." - Sun Young lúc này mới nhìn sang cậu nhóc, nghĩ: "Người này là hội trưởng trường sao?... Thật đáng sợ nhưng cũng thật ngầu."

"Uhm!!! Biết lỗi là tốt, có thể dạy được!!!" – Cậu nhóc gật gù, vỗ vai tên cầm đầu đang khép nép một chỗ.

"Dạ!! Em cám ơn hội trưởng!! Chào hội trưởng, em đi!!!"

"Đứng lại!! Tôi đã nói xong đâu?"

"Dạ?" – Tên cầm đầu ngớ người. Sun Young đứng đó chứng kiến, cùng với cô bé kia cũng thấy lạ với hành động của cậu.

"Từ giờ không được bắt nạt hay ép buộc bất kỳ ai trong trường này nữa. Nếu tôi còn bắt gặp, thì không chỉ là một trận cảnh cáo nhẹ nhàng đâu... Hiểu chứ?" – Cậu nhóc nhìn cả đám, giọng điệu nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự tha thứ.

"Dạ, em hiểu rồi!! Em hứa sẽ không dám tái phạm nữa đâu ạ!!" – Tên cầm đầu cúi đầu thật sâu, vẻ mặt đầy biết ơn.

"Rồi, về lớp đi. Nhớ giữ lời đấy!" – Cậu nhóc khoát tay, thả cho cả đám đi.

Sun Young nhìn theo bóng dáng bọn nhóc lủi thủi đi, trong lòng có chút ngạc nhiên và thầm ngưỡng mộ trước cách xử lý điềm tĩnh, đầy uy lực nhưng cũng rất bao dung của hội trưởng.

Đám nhóc bị Lee Joon dọa cho khiếp vía, liền ngoan ngoãn đưa toàn bộ số tiền đang có cho cậu rồi cúi đầu lủi thủi bỏ đi. Cậu nhếch mép cười rồi quay lại đưa xấp tiền cho cô bé vừa bị bắt nạt.

"Của em nè, cầm đi. Sau này đừng để tụi nó ăn hiếp nữa. Có gì cứ nói anh nghe, anh sẽ xử đẹp tụi nó cho em!" Cậu nói, ánh mắt đầy tự tin và kiên quyết.

"Cảm ơn anh! Nhưng mà... tiền của em đâu có nhiều như vậy?" Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"À, đó là tiền 'đền bù tổn thất' cho em đó! Cứ giữ đi, muốn ăn gì thì mua, ăn cho đã!" Cậu nói, cười nhẹ như không có gì.

Đột nhiên, cậu nhìn qua Sun Young và mỉm cười. "Em là Sun Young đúng không? Người dũng cảm hôm qua đã cứu Ji Hyun đó hả?" Nụ cười của cậu như ánh ban mai, đôi mắt hí khiến cho vẻ mặt càng thêm thân thiện.

Sun Young ngập ngừng gật đầu. Chưa kịp đáp lời, cậu đã lấy ra một cây kẹo từ túi áo và đưa cho cô, "Em làm tốt lắm! Đây, thưởng cho em này. Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em!"

Sun Young đón lấy cây kẹo, hơi bối rối nhưng không giấu được niềm vui. "Cảm ơn anh... mà anh tên gì?"

Cậu mỉm cười, tự hào nói, "Anh là Lee Joon, hội trưởng hội học sinh của trường này. Có gì cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em!"

Ngay lúc đó, cô bé bị bắt nạt hôm qua – Ji Hyun – cúi đầu lễ phép nói với Sun Young, "Mình là Lee Ji Hyun, rất vui được gặp bạn. Xin lỗi vì hôm qua tại mình mà bạn gặp rắc rối..."

Sun Young mỉm cười hiền lành, "Không sao đâu, mình hết đau rồi. Bạn đừng lo."

Mặt Ji Hyun chợt hồng lên, đôi mắt sáng ngời, "Vậy chúng ta làm bạn nhé?"

"Tất nhiên rồi, bạn Ji Hyun!" Sun Young cười tươi, trái tim ngập tràn niềm vui. Lần đầu tiên trong ngôi trường lớn, xa lạ này, cô đã có một người bạn.

Ji Hyun vui sướng nhảy cẫng lên, "Hi hi! Tốt quá rồi! Cứ gọi mình là Qri nhé. Mình sẽ dặn anh bảo vệ Sun Young nếu có ai dám bắt nạt bạn!"

Nghe vậy, Lee Joon lắc đầu cười, "Anh có phải là 'hộ pháp' đâu mà ai cũng kêu đi xử tụi bắt nạt vậy chứ!"

Sun Young bật cười trước sự hài hước và ấm áp của hai anh em. Cô cúi đầu cảm ơn Lee Joon một lần nữa, "Em cảm ơn, Lee Joon anh!"

"Được rồi, không có gì đâu! Anh phải đi đây, hai đứa ở lại vui vẻ nhé!" Lee Joon vẫy tay chào rồi phóng nhanh đi như một cơn gió.

Ngay sau đó, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Ji Hyun vẫy tay tạm biệt Sun Young, "Cũng đến giờ học rồi. Mình về lớp đây, tạm biệt Sun Young nhé!"

"Uhm, bye Qri!" Sun Young cười rạng rỡ, cầm trên tay cây kẹo và vẫy chào bạn mình.

Sun Young nhìn theo bóng dáng Ji Hyun rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp chưa từng có. Giữa trường học lớn này, cô không còn lạc lõng như trước – giờ cô đã có bạn, và thậm chí có một người anh trai học sinh hội trưởng sẵn sàng bảo vệ. Cô quay bước về lớp, nụ cười còn vương mãi trên môi, sẵn sàng đón chờ những ngày tháng tươi sáng hơn phía trước.

Cũng không tệ, cuối cùng Sun Young cũng tìm được một người bạn cho mình. Mặc dù trước đó đã xảy ra chút rắc rối nhỏ, nhưng mọi chuyện đã qua, và cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Cô tung tăng cầm cây kẹo đi về lớp, cúi đầu về chỗ ngồi. Nhưng ngay khi cô ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét của Jiyeon đã dõi theo cô. Suốt một năm chung sống dưới một mái nhà, Jiyeon biết rõ nụ cười của cô ngây ngô và chân thành đến thế nào. Vậy mà trong lòng Jiyeon vẫn không khỏi khó chịu – nụ cười đó thật đáng ghét khi nó dành cho người khác.

"Chép bài cho tôi! Tôi lên phòng y tế!" Jiyeon thẳng tay ném cuốn tập xuống bàn Sun Young, giọng ra lệnh, không chừa chỗ cho từ chối.

"Ji Yeon, em bị ốm hả?" Sun Young nhìn tập vở, ánh mắt lo lắng hướng về Jiyeon.

"Đi ngủ!" Jiyeon đáp gọn, bỏ đi ngay sau đó, không thèm quay lại.

Sun Young cầm cuốn tập Jiyeon đưa, lòng có chút hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Jiyeon nhờ cô chép bài, lần đầu tiên cô thấy nét chữ thanh thoát và những con điểm cao ngất ngưỡng của Jiyeon. Cô ngưỡng mộ và tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để một ngày nào đó có thể như Jiyeon. Dù môn tiếp theo là môn văn – chủ yếu chép liên tục không nghỉ tay – cô vẫn háo hức được viết vào vở Jiyeon, không ngại việc phải chép hai cuốn một lúc.

Bước ra khỏi cửa lớp, Jiyeon thoáng dừng lại. Hình ảnh Sun Young mỉm cười khi nâng niu cuốn vở của mình khiến lòng cô nhộn nhạo, đầy tự mãn. Nhưng cô cũng thấy khó chịu khi nhớ đến cảnh Sun Young nói chuyện với cô bé kia trước đó. Nụ cười ấy rực rỡ làm sao, nhưng sao lại là dành cho người khác? Jiyeon muốn dập tắt nụ cười ấy mãi mãi – hoặc ít nhất, cô muốn nụ cười ấy là của riêng mình, đừng ai khác nhìn thấy. Đối với Jiyeon, Sun Young là một thứ gì đó mà nếu nắm chặt thì thấy vô dụng, nhưng thả ra lại tiếc nuối. Cô cũng không hiểu nổi chính mình. Có lẽ chỉ bằng cách trừng phạt Sun Young mỗi ngày, cô mới cảm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com