Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sợ em gái

Buổi sáng bình yên trôi qua với bữa ăn gia đình nhỏ ấm cúng, rồi như thường lệ, chiếc xe hơi sang trọng màu đen lại đưa Sun Young và Ji Yeon đến trường. Ngồi giữa hai người là Kim Tae Hee, mẹ của Ji Yeon, ân cần chăm chút cho cả hai đứa trẻ. Với bà, việc chăm lo từng chút cho chúng luôn là niềm vui mỗi ngày.

"Hai đứa hôm nay đến trường, học cho tốt vào nhé. Chiều về, mẹ sẽ đến đón!" – Tae Hee nói, vừa vuốt tóc cho Ji Yeon lẫn Sun Young, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Dạ, mẹ!" Sun Young đáp ngay, vẻ ngoan ngoãn. Trong khi đó, Ji Yeon chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ như thể mọi người trên xe không tồn tại.

"Ji Yeon ah! Con có nghe mẹ nói không?" Tae Hee nhẹ nhàng nhắc nhở, cố gắng thu hút sự chú ý của Ji Yeon.

"Biết rồi." Câu trả lời cụt lủn của Ji Yeon đầy vẻ dỗi hờn.

Tae Hee khẽ thở dài, bông đùa một câu vu vơ, "Thật là, appa chỉ biết dạy con hư thêm thôi!" Rồi bà quay lại tiếp tục chải tóc cho Sun Young, tỏ rõ sự yêu thương.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường tiểu học, và Tae Hee dắt tay hai đứa trẻ xuống xe, căn dặn từng chút một trước khi vào lớp. Nhưng vừa bước vào sân trường, Sun Young đã nhanh chóng giữ khoảng cách với Ji Yeon, biết rằng cô bạn nhỏ không thích đi chung với ai, nhất là với mình.

"Xin chào, Sun Young!" Đột nhiên, tiếng gọi vui vẻ của Ji Hyun vang lên, phá tan sự lặng lẽ. Cô bạn cười tươi, chạm nhẹ lên vai Sun Young khiến cô quay lại.

"Ah, chào Ji Hyun!" Sun Young gượng cười, cảm thấy vui khi gặp lại người bạn mới.

"Chào nhóc!" Cậu nhóc Lee Joon cũng xuất hiện, nở nụ cười thân thiện khiến Sun Young có chút ngại ngùng.

Nhưng niềm vui của cô bị cắt ngang khi giọng nói lạnh lùng của Ji Yeon vang lên, "Vào lớp chép bài cho tôi, còn đứng đó nhiều chuyện?" Nhìn thấy Sun Young vui cười với người khác, Ji Yeon lập tức bực bội. Cô hằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi.

Sun Young hốt hoảng quay sang Ji Hyun và Lee Joon, "Mình vào lớp trước, tạm biệt hai bạn nhé!" Rồi lật đật chạy theo Ji Yeon, để lại hai người bạn mới đứng đó nhìn nhau ngạc nhiên.

"Anh, hai người đó là chị em, nhưng sao có vẻ cậu ấy lại sợ em gái của mình thế nhỉ?" Ji Hyun hỏi, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cách Sun Young vội vã chạy theo Ji Yeon.

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Thôi, cũng muộn rồi, anh lên lớp đây. Em cũng vào đi!" Lee Joon vẫy tay rồi chạy mất dạng, để lại Ji Hyun đứng suy nghĩ đôi chút trước khi quay bước về lớp.

Bên trong lớp học, không khí căng thẳng bao trùm.

"Đưa vở bài tập Toán cho tôi!" Ji Yeon bước vào lớp, vứt nhanh chiếc cặp xuống ghế và ra lệnh như một người chỉ huy.

"Để làm gì?" Cô ngớ người, hạ cặp xuống để lấy vở và ngước mắt hỏi, không hiểu nổi sự vội vàng của Ji Yeon.

"Đổi bìa vở! Chút nữa cô giáo mà hỏi, dám nói lời nào thì về nhà chết với tôi!" Ji Yeon giật nhanh quyển vở từ tay cô và đe dọa, ánh mắt bừng bừng như lửa.

"Nhưng..." Cô muốn biện minh, nhưng nhìn thấy Ji Yeon nhanh tay tráo đổi bìa vở, lời nói bị kẹt lại trong cổ họng.

"Im miệng đi! Muốn người khác biết nữa sao?" Ji Yeon trợn mắt dọa cô, rồi cất cuốn tập vào trong cặp của mình. Ánh mắt của Ji Yeon khiến cô không dám nói thêm gì, chỉ biết cúi đầu chấp nhận.

Cho đến khi buổi học bắt đầu, không có vở bài tập, cũng không có bài tập hoàn về nhà, cô đứng trên bục giảng, ánh mắt sợ sệt nhìn Ji Yeon, không dám ho he một lời. Cuối cùng, cô đành chịu đựng những lời trách mắng khắc nghiệt của giáo viên và lặng lẽ ra hành lang, chịu phạt quỳ giơ hai tay lên đầu.

"Sun Young ah! Sao em lại quỳ ở đây vậy?" Cậu nhóc Lee Joon, mang theo một tập hồ sơ, từ xa đi lại gần.

"Em bị phạt vì không mang vở bài tập!" Cô cúi đầu, lí nhí trả lời, không muốn kể lể nguyên do cho cậu.

"Em không soạn thời khóa biểu hay sao mà lại quên?" Cậu nhóc ngồi xổm xuống hỏi, vẻ mặt chân thành.

"Có! Em soạn rồi, nhưng mà em gái của em..." Cô định nói, nhưng bỗng dưng cắn môi dưới, im bặt, cảm giác uất ức ngồn ngộn trong lòng.

"Em gái của em như thế nào? Em sao vậy?" Cậu nhóc nheo mắt, tỏ vẻ không hiểu.

"... " Cô không dám nói thêm, chỉ cúi gầm mặt, lắc đầu liên tục như muốn phủ nhận tất cả.

"Thôi được rồi! Em không nói cũng không sao, nhưng lần sau rút kinh nghiệm đừng để mình bị phạt như vậy. Anh có chuyện phải đi, em ở lại nhé!" Cậu vỗ vai an ủi cô rồi đứng dậy bước đi.

"Dạ!" Cô gật đầu, cảm thấy một chút ấm lòng từ sự quan tâm của cậu.

Chân tay như muốn đứt lìa khỏi người đối với một đứa nhóc 7 tuổi như cô. Lần đầu tiên bị phạt, các cơ đau nhức không chịu nổi. Cô quỳ hết tiết học, lồm cồm bò dậy, chân tay tưởng chừng như không phải của cái cơ thể nhỏ bé này nữa, mọi thứ cứ cứng ngắc và tê rần như đá. Cô khó khăn đứng lên, nhờ bám víu lấy vách tường của lớp học...

"Sun Young ah! Cậu này đi nổi không?" Ji Hyun đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cô và hỏi han với vẻ lo lắng.

"Bạn học Ji Hyun!" Cô ngạc nhiên gọi tên khi vừa nhìn thấy cô bé đứng cạnh mình, như ánh nắng giữa trưa hè.

"Hì hì! Nghe anh mình nói bạn bị phạt, mình chắc thể nào bạn cũng bị tê chân nên mới hết tiết xuống đây nè!" Ji Hyun liến thoắng, trông vui vẻ như cá gặp nước.

"Cảm ơn bạn, mình không sao đâu!" Cô vịn vào bức tường đi men theo, cố gắng cười nói với Ji Hyun để xua tan sự mệt mỏi.

"Không sao cái gì? Nhìn chân bạn lết còn không được kìa, để mình dìu bạn đi cho, đừng lo!" Ji Hyun niềm nở bước tới, cầm tay cô dìu đi, như một người bạn thực sự.

"Cảm ơn Ji Hyun!"

"Có gì đâu! Lúc trước Sun Young giúp mình nên mình mới giúp lại thôi mà! Với lại Sun Young cũng dễ thương nữa!" Ji Hyun bẽn lẽn, hai má ửng hồng trông thật dễ thương, khiến Sun Young không khỏi bật cười.

Căn-tin trường...

Các học sinh lớn bé từ lớp lớn đến lớp nhỏ đều xếp hàng theo thứ tự để nhận suất ăn của mình. Cô cùng Ji Hyun cùng một lượt nhận phần ăn. Một ánh mắt khác từ bàn ăn, nơi có một cô bạn đang thưởng thức bữa trưa, chợt dừng lại khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Nụ cười ấy khiến ánh mắt của cô bạn có chút thất thần, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

"Ji Yeon ah! Sao cậu không ăn đi? Hay là no rồi để cho mình?" Cô bạn ngồi kế bên trêu chọc, giọng nói đầy sự tinh nghịch.

"Hyeri ah! Cậu muốn sau này trở thành con heo hay sao mà ăn nhiều vậy?" Ji Yeon đáp lại với sự khó chịu, không muốn có kẻ khác làm gián đoạn dòng suy nghĩ của mình.

"Yah! Park Ji Yeon cậu!" Hyeri phát tiết, không thể chịu nổi câu nói châm chọc của nó.

"Thôi được rồi! Hai người ăn lẹ đi còn lên lớp!" Một cô bé khác ngồi cạnh cũng lên tiếng, như một người hòa giải.

"Ji Eun ah! Cậu chỉ biết thiên vị cho nó, không có ai thương mình hết!" Hyeri làm bộ mặt ủy khuất, trách móc Ji Eun, khiến cô bé cười khẩy.

Cầm được suất ăn thơm ngon trên tay, cô tươi cười cùng Ji Hyun tìm một bàn gần đó ngồi. Nhưng mọi thứ không như mong muốn...

Rầm!!!

Loảng xoảng!!!

Cô té úp mặt trên sàn nhà, toàn bộ suất ăn trên tay rơi vãi khắp nơi, và bữa trưa của cô bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn.

"Sun Young ah! Cậu có sao không?" Ji Hyun vội đặt khay cơm xuống bàn gần đó, chạy lại đỡ cô đứng dậy và giúp cô phủi đi những mảnh vụn đồ ăn dính trên quần áo.

"... " Cô không nói gì thêm, chỉ ngậm chặt miệng, nước mắt rơm rớm trên mi, lắc đầu liên tục như muốn xua đi cảm giác tủi thân. Nhìn kĩ thì có thể thấy cả cơ thể nhỏ này đang run lên bần bật, sợ hãi.

"Yah! Con khốn kia, mày dám hất thứ đồ ăn dơ bẩn lên người tao như vậy hả?" Một cô nhóc khác đứng trước mặt cô, ánh mắt trợn trừng, hàm nghiến lên ken két, đi lại phía cô và hét lớn, khiến mọi người xung quanh phải dừng ăn và quay lại nhìn.

"... " Cô hoảng hốt nhận ra người đứng trước mặt mình, không biết rõ là ai nhưng đã vô tình làm đổ đồ ăn lên người của nó. Ánh mắt cô hoảng loạn, dáo dác nhìn xung quanh, chân tay run rẩy từng đợt.

"Nè! Bạn cũng vừa phải thôi, cậu ấy đâu có cố ý, chỉ là vô tình thôi mà. Có cần phải nói chuyện như vậy không?" Ji Hyun thấy vậy lập tức lên tiếng bảo vệ cô, giọng điệu kiên quyết.

"Mày là đứa nào mà nhiều chuyện xen vào? Tao không cần biết, làm đổ đồ của tao thì phải đền!" Cô nhóc đó hống hách, nét mặt đầy sự thách thức.

"Thì giặt đi là sạch chứ có gì đâu? Cần gì phải đền nữa?" Ji Hyun vẫn đứng ra bảo vệ cô, trong khi đó, ánh mắt cô lại dõi theo người nào đó đang bình thản ăn cơm, như mọi chuyện xung quanh chẳng thể ảnh hưởng tới mình. Cảm giác sợ hãi và khó hiểu dâng lên trong lòng cô, nhưng tiếng chửi vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Con kia, mày nhìn đi đâu vậy? Dám khinh thường tao hả?"

Chát!!!

Cô nhóc với bản tính du côn, khi thấy cô đứng sau lưng không hề nhìn nó, bèn hất Ji Hyun sang một bên và lao tới, tát vào mặt cô một cái, khiến cái đầu nhỏ của cô quay ngắt sang một bên. Cô lảo đảo, đập mặt vào góc bàn ăn một cái thật mạnh, khiến mọi người xung quanh đều sững sờ.

Căn-tin trường trở nên yên lặng hơn sau cuộc cãi vã và cảnh tượng hỗn độn vừa rồi. Mọi ánh mắt ban đầu chỉ chăm chú theo dõi "trò vui," nhưng giờ đây, khi mọi chuyện lắng xuống, học sinh xung quanh cũng bắt đầu tản đi, để lại cảnh tàn cuộc.

Ji Hyun đau đớn nắm chặt tay cô bạn mình, vừa khóc vừa lau nước mắt, cố gắng đỡ Sun Young, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hướng về phòng y tế. Cả hai bước đi chầm chậm qua hành lang, đôi mắt Ji Hyun không ngừng lo lắng liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Sun Young và vết thương nhỏ bên khóe miệng cô bạn, nơi vẫn còn rướm máu.

"Sun Young ah... cậu không sao chứ?" Ji Hyun thì thầm hỏi, giọng ngắt quãng vì nghẹn ngào.

Sun Young chỉ lắc đầu, không đáp. Trong lòng cô vẫn còn sự hoảng sợ và bất an, ánh mắt mông lung nhìn xuống đất, cố che đi những cảm xúc dâng trào. Đó là cảm giác bị tổn thương, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn. Việc cô bị đánh trước mặt nhiều người khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc.

Khi đến phòng y tế, cô y tá nhanh chóng chăm sóc vết thương trên mặt Sun Young. Ji Hyun đứng bên cạnh, vẫn không ngừng lo lắng nhìn cô bạn của mình, ánh mắt thể hiện sự quan tâm và trách móc chính bản thân vì không thể bảo vệ bạn.

"Đừng buồn nữa, Ji Hyun... Tớ không sao đâu," Sun Young cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, cố gắng trấn an Ji Hyun dù bản thân vẫn còn thấy sợ hãi.

Trong khi đó, Lee Joon quay trở lại lớp học, cố gắng tĩnh tâm lại sau khi giải quyết tình huống. Ánh mắt cậu thoáng vẻ trầm tư, như đang suy nghĩ về cách xử lý vụ việc này. Cậu biết rằng những rắc rối như thế này cần được giải quyết một cách thấu đáo để tránh làm tổn thương bất kỳ ai.

Buổi học tiếp tục trôi qua, nhưng với Ji Hyun và Sun Young, những gì vừa xảy ra đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng họ.

Trong phòng y tế ngập tràn mùi thuốc khử trùng, tiếng nấc nghẹn của Ji Hyun xen lẫn với không gian lặng thinh càng làm căng thẳng tăng cao.

"Cô ơi, bạn Sun Young có sao không?" – Ji Hyun nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lo lắng.

"Sun Young không sao, chỉ là gãy hai cái răng hàm thôi... sao các em lại đánh nhau bạo lực đến như vậy chứ?" – Cô y tế nhìn Sun Young với gương mặt sưng vù, miệng ngậm miếng bông gòn lớn, ánh mắt chất chứa sự trách móc.

Sun Young chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn của mọi người, còn Ji Hyun thì đứng bên cạnh, ánh mắt đẫm nước không rời khỏi bạn mình.

Cô y tế lắc đầu rồi bước ra ngoài, để lại hai cô bé lặng lẽ trong căn phòng tĩnh mịch. Ji Hyun rụt rè chạm nhẹ lên gò má sưng đỏ của Sun Young, lo lắng thốt lên, giọng nhỏ nhẹ:

"Sun Young ah~... Cậu còn đau không?"

Sun Young chỉ lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Trong đôi mắt đó hiện lên một nỗi buồn không thể diễn tả.

"Là em gái cậu đã ngáng chân cậu, sao cậu không nói mà chỉ im lặng là sao?" – Ji Hyun đột ngột hỏi, giọng có chút trách móc nhưng lại đầy quan tâm.

Câu hỏi của Ji Hyun khiến ánh mắt của Sun Young dần trở nên sắc lạnh. Cô khẽ quay sang nhìn bạn mình, ánh nhìn đó khiến Ji Hyun có chút chùn bước, nhưng cậu không từ bỏ.

"Đừng nhìn mình như vậy, cậu này sợ em gái mình đúng không?"

Sun Young cúi đầu, ánh mắt trở nên mông lung, không đáp lại. Đôi môi cô khẽ mím lại, tựa như đang giấu kín nỗi đau không thể thổ lộ.

"Và cậu này sợ cả ba của mình?"

Sun Young giật mình, đôi mắt mở lớn, nhìn Ji Hyun với vẻ ngạc nhiên. Nhưng Ji Hyun chỉ mỉm cười buồn bã, như thể hiểu hết những gì bạn mình đang phải chịu đựng.

"Mình biết, đừng kinh ngạc như vậy. Mặc dù mình còn nhỏ nhưng mình biết hết đó. Cậu cũng rất cô đơn... giống như mình."

Không gian trở nên yên tĩnh, cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng. Ji Hyun cảm nhận được sự đau khổ và nỗi cô đơn sâu thẳm trong ánh mắt của Sun Young. Một sự đồng cảm chầm chậm nảy sinh giữa hai người.

Bỗng cánh cửa phòng y tế mở ra, Lee Joon bước vào, tay cầm khay cơm nóng hổi cùng hai hộp sữa tươi, khuôn mặt tươi cười nhìn hai cô bé.

"Hai đứa vẫn còn ở đây, may quá! Ăn đi, anh biết hai đứa chưa ăn gì nên mới xuống căn-tin xin thêm một suất nữa đó. Còn nữa, hai hộp sữa này cho hai đứa nè!"

"Cám ơn anh," – Ji Hyun lí nhí nói, bắt đầu cầm đũa lùa thức ăn vào miệng. Sun Young ngồi yên, miệng vẫn ngậm bông gòn, không thể ăn được.

Lee Joon nhìn thấy, khẽ thở dài, dịu dàng bảo: "Sun Young, em ăn không được, hãy nhả bông ra và uống tạm sữa đi, đừng để bụng đói mất sức lắm."

Anh xoa đầu cô rồi rời đi, để lại Ji Hyun mải mê ăn cơm, còn Sun Young lặng lẽ nhấp từng ngụm sữa, từng ngụm khó nhọc lấp đầy cái bụng đói meo của mình.

Bên ngoài phòng y tế, Jiyeon đứng lặng một lúc, tay nắm chặt hộp sữa và cái bánh mềm vừa mua. Cơn giận trào dâng trong lòng khi chứng kiến Sun Young bị đánh mà không ai giúp đỡ. Lúc ấy, Jiyeon cũng muốn lao vào bảo vệ cô bạn, nhưng bị dòng người cản lại và chỉ còn biết đứng nhìn, cảm giác bất lực nhen nhóm thành cơn tức giận âm ỉ trong lòng.

Sau khi rời khỏi căn-tin, Jiyeon nghe ngóng được Sun Young đang ở trong phòng y tế nên đã chạy tới. Đứng ngoài cửa, Jiyeon vô tình nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Sun Young và Ji Hyun bên trong. Ánh mắt Jiyeon tối lại khi nghe Ji Hyun nói về sự cô đơn và nỗi sợ mà Sun Young phải chịu đựng. Ban đầu, Jiyeon chỉ muốn hạch sách Sun Young về chuyện cô cười nói với người khác mà không để ý tới mình, nhưng không ngờ hành động nhỏ đó lại gây ra nhiều tổn thương cho cô ấy.

Jiyeon siết chặt hộp sữa trong tay, lòng đầy day dứt và có chút hối hận. Đôi lúc, Jiyeon cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Sun Young, chỉ biết rằng việc nhìn thấy cô ấy đau đớn khiến Jiyeon không đành lòng.

Thế nhưng, khi thấy Lee Joon xuất hiện, ân cần đưa sữa và đồ ăn cho Sun Young, Jiyeon bỗng cảm thấy ghen tị và tức tối. Ánh mắt cô tối sầm lại khi nhìn qua khe cửa, thấy Lee Joon dịu dàng chăm sóc Sun Young. Giận dữ và bất mãn, Jiyeon gần như muốn ném luôn hộp sữa và bánh vào thùng rác để giải tỏa cơn tức.

Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh Sun Young ngồi lặng lẽ nhấp từng ngụm sữa, miệng vẫn ngậm miếng bông gòn lớn vì đau, Jiyeon không đành lòng. Sau một hồi do dự, Jiyeon lặng lẽ đặt hộp sữa và bánh mềm xuống bàn y tế. Cô thở dài, ánh mắt thoáng vẻ buồn bã trước khi quay lưng bỏ đi, trong lòng không dám hy vọng Sun Young sẽ thấy tấm lòng của mình.

Dù có giận đến đâu, cuối cùng Jiyeon vẫn chỉ muốn Sun Young được chăm sóc tốt, dù điều đó không phải do chính tay mình thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com