Chap 64: Hình phạt!
Jiyeon vuốt vuốt tóc Hyomin ôn nhu nói:
- Đừng lo, em sẽ nhận lỗi giúp unnie!
Hyomin xoay qua nhìn nó, cô thở dài rồi lắc đầu:
- Là lỗi của unnie mà, không thể để em nhận được!
Jiyeon mỉm cười:
- Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của unnie đâu!
Nhìn thấy nét mặt hối lỗi của Hyomin, nó nhẹ nhàng ôm vai cô đi ra phòng khách. Vừa bước ra thì đã thấy bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và nó. Cả hai cúi đầu, từ từ bước đến chỗ của Eunjung, Boram, Soyeon và Qri đang ngồi.
- Em xin lỗi!
Hyomin bất ngờ vì câu nói của nó, cô khẽ nhìn nó và nhận được một cái nháy mắt của nó.
Qri lườm cả hai rồi nói:
- Hai người... đã làm gì với món thịt sườn của tôi vậy hả?
Nó vẫn cúi đầu và trả lời:
- Lúc nãy...Soyeon unnie đã phá đám em và Hyomin, unnie ấy cứ hét lên là Cháy, sau đó thì bỏ chạy. Cũng là lỗi của em, Hyomin unnie đã muốn đi ra để trả thù lại unnie ấy nhưng em đã kéo Hyomin lại và...hôn. Sau đó Soyeon unnie lại tiếp tục hét lên như vậy nên tụi em đã tưởng rằng unnie ấy vẫn còn đùa, nhưng không ngờ là cháy thật. Em đã dập lửa nên...nên món thịt của unnie hỏng rồi! Em... em sẽ ra ngoài và mua thịt sườn nướng trả cho unnie!
Nó kể lại và đã đảo ngược lại hết câu chuyện nhằm mục đích đỡ tội giúp Hyomin.
Qri vẫn giữ nét mặt lạnh lùng rồi khẽ gật đầu:
- Ừm, em mau đi mua đi!
Jiyeon hớn hở:
- Dae! Em đi mua ngay đây ạ!
Nó quay sang tháo tạp dề của cô xuống rồi nắm tay cô chạy đi.
Sau khi nó và cô đi thì Soyeon đứng lên và ngờ ngợ nói:
- Tớ...tớ vào trong dọn dẹp lại một chút!
Soyeon vừa bước được vài bước thì đã nghe thấy tiếng của Qri, Boram và Eunjung đồng loạt gọi mình:
- Park Soyeon!
Soyeon rợn người từ từ xoay lại. Cả ba đang dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn Soyeon.
- Cậu dám dụ tớ!__ Boram lạnh lùng
- Cậu dám làm cho Boram của tớ hoảng sợ!__ Eunjung nặng giọng
- Cậu dám làm hỏng chảo thịt sườn của tớ!!!__ Qri hét lên
Sau những câu nói đó là tiếng hét của Soyeon:
- AAAAAAAAAAAAA tha cho tớ đi mà!!!
Soyeon nhanh chóng chạy lên lầu và cả ba sau đó cũng rượt theo để đánh mông Soyeon =)))
~~~ Ở một nơi khác ~~~
Hyomin và Jiyeon đang tay trong tay đi đến quán thịt sườn. Jiyeon đầy phấn khởi vừa đi vừa tươi cười. Hyomin thấy nó như vậy cô hơi khó hiểu hỏi nó:
- Sao nhìn em vui quá vậy?
Jiyeon dừng lại và nhìn Hyomin với nụ cười trên môi:
- Bởi vì người bị rượt để đánh vào mông không phải là chúng ta!
Hyomin nhướn mày ngạc nhiên:
- Vậy là ai?
Jiyeon cười tươi:
- Còn ai khác ngoài Soyeon unnie! Chắc hiện giờ unnie ấy đang chạy trốn ba người kia và vừa chạy vừa hét " Tha cho tớ đi mà, tha cho tớ đi!!!" Hahaha mắc cười quá đi!__ Nó cười lớn
Hyomin sau khi nghe nó nói thì cũng bật cười rồi đánh vào lưng nó:
- Em thật là ! Sao lại cười trên nỗi đau của người khác như vậy?
Jiyeon vẫn không ngừng cười:
- Unnie ấy đáng bị như vậy mà. Cho chừa cái tội dám chọc chúng ta.__ Nó nhìn sang cô: Nhưng không phải unnie cũng cười sao?
- Nhưng unnie không có cười lớn như em. Với lại không phải chúng ta mới là người sao lãng việc nấu ăn sao?
Jiyeon lúc này mới chịu ngưng cười và từ từ nói với Hyomin:
- Việc sao lãng chuyện nấu ăn không phải là việc đáng trách. Là vì Soyeon unnie đã làm chúng ta mất lòng tin. Cũng giống như chuyện chú bé chăn cừu, vài lần đầu, chú bé ấy đã nói dối mọi người là có sói nhưng rốt cuộc là không có. Và đến khi có sói thật thì chú bé ấy có kêu giúp bao nhiêu lần, cũng chẳng còn ai tin chú bé đó nữa. Soyeon unnie cũng vậy, lúc đầu unnie ấy đã chọc chúng ta là có cháy, nhưng thực chất là không có. Đến khi cháy thật thì chúng ta không còn tin unnie ấy nữa. Nếu như ngay từ đầu, unnie ấy không lừa chúng ta thì ngay khi chảo thịt bị cháy, chúng ta vẫn có thể nhanh chóng chữa lại và món thịt đó sẽ không bị hỏng. Nên người đáng bị phạt là Soyeon unnie chứ không phải là chúng ta.
Hyomin mỉm cười gật đầu:
- Ừm! Vậy được rồi, chúng ta đi mua sườn nướng cho Qri thôi!
Nó cũng vui vẻ nắm tay cô đi:
- Okayyy
Sau đó cả hai tiếp tục chặn đường đi mua thịt sườn nướng.
~~~ Nửa tiếng sau~~~
Tất cả đã có mặt đầy đủ trong bàn ăn. Món thịt của Qri cũng đã có, được đặt ngay chỗ của Qri. Qri mỉm cười hài lòng với Hyomin và Jiyeon. Còn Soyeon thì đang u buồn, mặt cứ như sắp khóc đến nơi.
- Chúc mọi người ăn ngon miệng!__Tất cả đồng thanh
Ngay khi vừa bắt đầu ăn thì Jiyeon đã nhớ ra:
- Khoan đã! IU với Amber đâu rồi?
Eunjung trả lời:
- Hai người bọn họ bảo là có việc gì đó nên ngay khi em và Soyeon đi thì họ cũng đi luôn!
Qri bình thản gắp thịt vào chén của mình rồi nói:
- Mặc kệ họ đi. Chắc là đi hẹn hò rồi!
Jiyeon gật gật:
- Vậy thì chúng ta ăn thôi!
Sau đó mọi người cùng nhau ăn. Trong bữa ăn, Soyeon cứ ăn cơm trắng, cả một chút đồ ăn cũng không gắp vào chén.
__10 phút trước__
- Lát nữa khi vào ăn, cậu không được ăn thức ăn, chỉ được ăn cơm thôi biết chưa? Đó là hình phạt cho cậu!__ Qri lườm Soyeon
Soyeon cúi đầu:
- Tớ biết rồi...
__Hiện tại__
Soyeon vẫn âm thầm mà ăn cơm trắng, không nói một lời nào. Đột nhiên trong chén cơm của Soyeon xuất hiện một miếng thịt sườn.
- Tớ không muốn cậu bị thiếu chất dinh dưỡng!__ Qri lạnh lùng nói, nhưng đâu đó trong câu nói của Qri vẫn có một sự quan tâm dành cho Soyeon.
Soyeon cảm động nhìn Qri:
- Yeobo ah~~~
Rồi đột nhiên ôm chầm lấy Qri mà hét lớn:
- Yeobo ah! Tớ yêu cậu!!!
Tiếng hét của Soyeon làm cho tất cả xem chút nữa là sặc vì bất ngờ. Còn Qri thì cứng đờ người khi bị Soyeon ôm.
Jiyeon bật cười:
- Unnie...unnie bị làm sao vậy hả? Tự nhiên lại hét lên như vậy, rồi còn ôm Qri unnie. Đang trong giờ ăn mà, muốn gì thì lát nữa về nhà xử lí. Có cần phải gấp như vậy không?
Hyomin khẽ đá vào chân nó:
- Em nói gì vậy hả?
Jiyeon nhận ra mình bị hố nên khẽ cúi đầu:
- Em xin lỗi....
Qri sau đó cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Soyeon đang ôm mình:
- Cậu làm sao vậy hả?
Soyeon vẫn ôm chặt Qri, mắt rưng rưng:
- Tớ biết là cậu thương tớ nhất mà! Tớ hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa!
Qri bật cười, đưa tay lên vỗ vỗ lưng Soyeon:
- Được rồi! Mau ăn đi, đừng có ôm tớ như vậy mãi chứ!
Soyeon từ từ buông Qri ra và mỉm cười:
- Cảm ơn cậu!
Qri mỉm cười gật đầu:
- Ừm!
Rồi sau đó mọi người lại tiếp tục ăn. Một buổi ăn thật ấm cúng và hạnh phúc ~~~
Hết chap 64
A~~~ Bây giờ chỉ muốn nhìn thấy 6 người chung một chỗ như vậy thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com