Chap 69: Soái ca trở về từ Đức!
~~~~~~~~~~~~~~
- Oppa!!!
*Xoảng*
Tiếng của một chiếc khay bánh nào đó đã rơi xuống đất. Sự vui vẻ của Jiyeon cũng dập tắt đi khi nghe cái tiếng đó. Tất cả đều hốt hoảng nhìn về phía Hyomin, cô vừa làm rơi chiếc khay bánh.
- Ji...Jiyeon ah...__ Cô rưng rưng
Jiyeon nghe tiếng của Hyomin hơi lạ nên liền buông chàng trai đó ra và xoay người lại nhìn cô thì thấy được cô sắp khóc mất rồi.
- Minnie! Unnie bị làm sao vậy?__ Nó hốt hoảng hỏi cô
Eunjung ở trong quầy liền tức giận đi đến túm lấy cổ áo Jiyeon:
- Yah! Em đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy?
Nó lấp bấp kèm theo vẻ mặt khó hiểu:
- Em...em... đã làm chuyện gì đâu!
Eunjung cắn môi rồi nói:
- Em còn dám nói là không có!__ Bỏ áo Jiyeon ra rồi chỉ vào chàng trai đó: Thế vừa rồi em mới làm gì với người này?
Jiyeon nhướn mày nhìn Eunjung rồi quay lại nhìn chàng trai đó. Đúng lúc đó nó, chàng trai và cả Boram đều phụt cười trước sự khó của Eunjung, Soyeon, Qri và Hyomin.
Soyeon thấy Boram cũng cười nên đánh vào vai cô:
- Yah! Sao cậu cũng cười vậy hả?
Boram không trả lời, chỉ nhìn Soyeon rồi tiếp tục cười.
Nó và chàng trai đó cùng Boram cứ liên tục cười không ngừng. Jiyeon dường như cũng chưa biết điểm dừng. Cô lúc này thật sự đã khóc và hét lên:
- Park Jiyeon! Em còn tính cười đến bao giờ hả???
Vừa nghe tiếng hét của cô thì nó giật mình nhận ra mình đã lố nên ngừng cười, nó chạy đến lấy tay lau nước mắt cho cô:
- Em xin lỗi, unnie đừng khóc nữa!__ Nó ôm cô vào lòng
Nhưng Hyomin không như nó, cô đẩy nó ra, dùng ánh mắt xót xa hỏi nó:
- Em vừa mới làm gì trước mặt unnie vậy Jiyeon? Em...và anh ta là sao hả?
Vừa nghe câu hỏi đó của cô thì nó liền lập tức giải thích:
- Minnie, unnie đừng hiểu lầm, anh ấy......
- Em là Hyojoon vừa trở về từ Đức, là anh họ của Jiyeon và cũng là em họ của Boram noona! Xin chào tất cả mọi người!
Vừa rồi là tiếng của chàng trai đó. Tất cả nghe xong đều không tin vào tai mình.
Boram mỉm cười rồi tiếp lời của Hyojoon:
- Em ấy bằng với Jiyeon, nhưng vì theo vai nên Jiyeon phải gọi là anh. Còn với tớ thì Hyojoon phải gọi là noona, bởi vì em ấy nhỏ hơn tớ haha. Appa em ấy là anh của appa tớ và Jiyeon. Gia đình của em ấy đều ở bên Đức.
- Anh họ sao?__ Hyomin chợt nín khóc hỏi nó
Jiyeon gật đầu:
- Đúng vậy, Hyojoon oppa là anh họ của em. Unnie đừng có khóc nữa, chỉ là hiểu lầm thôi!
- Unnie xin lỗi!__ Cô cúi đầu
Nó mỉm cười ôm cô vào lòng:
- Đã bảo rồi, em chỉ yêu một mình unnie thôi!
Eunjung ái ngại nói với Jiyeon:
- Unnie, unnie cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy unnie đã nắm...nắm áo em!
Nó từ từ buông cô ra rồi nhìn Eunjung bật cười:
- Nhìn mặt unnie lúc nãy sợ thật luôn đấy!
Sau đó Jiyeon quay qua Hyojoon:
- Ah, Hyojoon oppa! Sao anh lại quay về Hàn Quốc vậy?
Hyojoon thở dài rồi trả lời:
- Thì cũng tại chú thím đó! Nhờ anh về đây quan sát em, xem em ở đây có làm chuyện gì sai trái hay không! Anh phải nghe theo thôi chứ biết sao giờ!
Jiyeon nhíu mày:
- Em thì làm cái gì sai trái chứ!
Hyojoon nhún vai:
- Làm sao anh biết được. Mà có điều chú thím hay thật đấy, đưa địa chỉ kêu anh đến đây để gặp em. Bây giờ không những gặp được em mà vừa rồi còn gặp được mấy cái tên giang hồ nữa!
Soyeon bây giờ mới lên tiếng:
- Vậy vừa rồi cảnh sát là do em báo hả?
Hyojoon gật đầu:
- Dae! Lúc em vừa đến đây, định đi vào thì thấy đột nhiên mọi người chạy ùa ra nên em mới gọi một người lạ hỏi xem có chuyện gì. Thì mới biết được là có người muốn kiếm chuyện nên lúc đó em đã báo ngay cho cảnh sát luôn!
Eunjung thở phào nhẹ nhõm:
- Cũng may là cảnh sát đến kịp. Nếu không noona không biết ai sẽ là người bị đâm trúng nữa!
Qri khó hiểu:
- Đâm? Vừa rồi ở ngoài này có chuyện gì vậy?
Soyeon từ tốn kể lại:
- Là Xinbo, vừa rồi đến đây đuổi hết khách của chúng ta đi. Rồi sau đó còn kéo theo một đám người đến để đánh Jiyeon. Cuối cùng chỉ còn mình hắn, tớ nghĩ hắn biết được là hắn không thể thắng được Jiyeon nên mới thủ sẵn dao ở trong người. Đúng lúc đó hắn đã rút dao ra để đâm Jiyeon thì cảnh sát tới và bắt hết bọn chúng đi! Cũng may là Jiyeon thắng, chứ nếu em ấy mà thua thì......
- Hmm Hmm!__ Nó tằng hắng
Hyomin nhíu mày hỏi Soyeon:
- Thì sao?
Soyeon lấp bấp:
- Thì...thì...thì em ấy sẽ nhập viện chứ sao!
Cô lo lắng cho nó:
- Thật là nguy hiểm! Sao em lại phải liều mạng với hắn như vậy hả?
Nó mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Vì unnie!
Tất cả đều bật cười, chỉ trừ nó và cô vì cả hai đang chìm vào không gian lãng mạn.
- Jiyeon ah! Anh biết là em yêu Hyomin noona rồi. Nhưng có cần phải nói chuyện sến như vậy trước mặt mọi người hay không?__ Hyojoon vừa cười vừa nói
Nó bất ngờ:
- Anh cũng biết chuyện của em và Hyomin unnie?
Hyojoon gật đầu:
- Tất nhiên! Không chỉ mình anh biết mà cả appa umma của em cũng biết!
Cô và nó bất ngờ tột độ, đồng loạt thốt lên:
- Thật sao?
Hyojoon một lần nữa gật đầu:
- Đúng vậy!__ Hít sâu một hơi rồi nói: Chú và thím có nói với anh là chuyển những lời này đến em vì họ không thể về gặp em được nên mới nhờ anh. Họ nói là.....
Hyojoon kéo dài câu nói của mình ra làm cho tất cả đều tò mò không biết ba mẹ của Jiyeon đã nói gì.
- Họ nói... "Chúc hai con hạnh phúc, con gái và con dâu của ta!"__ Hyojoon phấn khởi nói
Nó vui mừng nhìn cô:
- Minnie! Unnie nghe không? Appa umma chúc chúng ta hạnh phúc đó!
Cô mỉm cười, vui mừng không kém nó:
- Đúng vậy! Unnie cảm thấy rất vui!
Cả Soyeon, Qri, Eunjung và Boram cũng cảm thấy vui lây.
Boram hớn hở hỏi Hyojoon:
- Hyojoon ah! Thế appa umma có nói gì với noona không?
- Hmm....chú thím cũng có biết chuyện của noona với Eunjung noona. Họ nói là muốn nhờ Eunjung noona chăm sóc tốt cho Boram noona!
Eunjung khoác vai Boram:
- Tất nhiên! Noona sẽ chăm sóc tốt cho Boram. Không những chăm sóc mà còn yêu thương, bảo vệ, che chở cho cậu ấy suốt cuộc đời này!
Boram ôm chặt Eunjung:
- Cảm ơn cậu!
Minyeon ôm nhau, Eunram ôm nhau, đến Sokyul cũng ôm nhau. Ba cặp đôi đang rất hạnh phúc vì tình yêu của mình thì một mình Hyojoon đứng ngơ ngác mà hỏi:
- Thế còn em thì sao?
~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com