Chap 10:
-Con về rồi ạ-jiyeon.
Sáng nay jiyeon cùng suzy tổng vệ sinh căn phòng xong liền một mạch về nhà, hưởng thụ kì nghỉ sắp tới sau một kì thi học kì căng thẳng vừa rồi. Về đến nhà đã đến buổi trưa.
-Ừ, lên thay đồ rồi xuống ăn luôn con-bà ji đang ngồi đan khăn len trong bếp trên cái ghế tựa lắc lư quen thuộc. Ông ji đang đọc báo nghe thấy cũng ậm ừ.
-Gọi cả cụ, apa với cô út luôn nhé-uma ji bưng dĩa thức ăn để xuống bàn, ji huyn unnie cũng đang phụ uma ji.
-Dae~
-Cô út xuống ăn-ji vừa gọi vừa gõ ầm ầm vào cửa phòng in-young
-Nhóc quỷ, làm ta hết hồn, về lúc nào thế-cô út đang đắp mặt nạ, giật mình, bước ra mở cửa mắng.
-Hì, con mới về-ji nói xong chạy sang phòng apa, tay đưa lên định gõ cửa nhưng lại chững lại, bỗng cánh cửa mở.
-Hả, về lúc nào vậy- apa ji ngạc nhiên, có chút giật mình.
-Dạ, con mới về, apa xuống ăn cơm-ji không nhìn thẳng vào mắt ông mà nói, rồi chạy xuống dưới gọi cụ.
Kể từ khi biết chuyện, ji yeon thường hay né tránh ông park, vì cô thường ít nói chuyện với ông nên mọi người cũng không để ý đến thái độ này.
-Lâu lắm rồi cả nhà ta mới có một bữa ăn gia đình như thế này-cụ ji
-Vâng, cháu xin lỗi vì thời gian qua bận quá, không thể về ăn thường xuyên với mọi người-apa ji
-Ừ, ta hiểu mà, cục cưng ăn nhiều vào-cụ ji
-Dae~
Tạch~
-Ya! Cô gắp trước mà-in young và ji yeon tự dưng gắp cùng một con tôm.
-Nhường cháu đi-ji nhanh tay hất đũa của in young, gắp con tôm vào miệng nhai ngon lành khiến cô út ji tức lườm lườm.
-Này hai mươi mấy tuổi rồi, còn đi tranh giành với một đứa con nít, haiz, không biết khi nào mới có người rước đi đây-bà ji
-Hihi-ji cười
In young lườm thêm một cái lợi hại.
-Là con chưa ưng ý thôi, nếu muốn vơ thì cả nắm ấy chứ-in young bào chữa.
-Hahaha, rứa vơ dùm đi-ông ji nói làm cả nhà cười rộn lên.
“Vào ngày 15/12 vừa qua luật giành cho những người thuộc giới tính thứ ba đã ban hành, bây giờ đang nhận phản hồi rất tích cực từ dư luân trên thế giới cũng như trong nước sau một thời gian dài đưa ra dự kiến”
Phập!-ông park tắt phụt cái tivi khi nó đang đưa tin.
-Thật vô lý, cái gì mà mở rộng lòng cho giới tính thứ ba, loạn, loạn-apa ji lắc đầu, thở dài, phản đối.
-Ta thấy có sao đâu, chúng ta cũng phải thông cảm cho họ chứ-bà ji
-Dae~, con cũng nghĩ vậy-ji yeon mắt sáng lên, gật đầu đồng ý với bà.
-Bà rất hiểu thời đại-ji
-Sao cũng được -in young
-Thời đại cái đầu con, nói thế thôi chứ còn cả khối người phản đối đấy thôi-apa ji
-Họ cổ hũ-ji cãi, lời nói có chút tức giận.
-Con, dám dùng giọng đó cãi lại ta à, thời gian gần đây ta nhận thấy thái độ con đối với ta không bình thường, cứ cãi lại là sao, nói đi có chuyện gì-ông park dường như nhạy cảm, nhận ra thái độ đó.
-Không có gì, con chỉ cảm thấy apa thật vô lý-ji lúc này dịu giọng, cúi mặt ăn.
-Con với chả cái, mày tưởng vào đại học seoul, sau này đủ long đủ cánh rồi muốn bay đi chứ gì-ông park
-Thôi, chỉ là bình luận thôi, sao cha con lại cãi nhau-cụ ji mắng
-Con đó, đúng là cổ lỗ sĩ nhiều quá, chắt nó là người hiện đại, con áp đặt nó suy nghĩ của mình làm gì-cụ ji. Ji yeon nghe cụ nói chí phải liền ngẩng đầu nhìn cụ, mắt cười.
-Mọi người bênh nó cho lắm vào, hư đấy-apa ji
-Thôi, thôi, chuyện nhỏ bỏ đi, ăn tiếp, trời đánh tránh bữa ăn-ông ji
----------------------------------------------
-Alo, hyomin unnie xong chưa em qua đón nhé-ji
-Ừm, đi từ từ thôi nghe chưa-hyomin đang ngồi ngắm mình trước gương lại lần cuối, vừa nói điện thoại.
-Chờ em nhé-ji nói xong tắt điện thoại, chạy xuống nhà.
-Con đi chơi với bạn, sẽ về sớm-ji yeon
-------------------------------------------------
-Bây giờ chúng ta đi đâu?-hyomin ngồi sau xe đạp ji, tay ôm ji, đầu dựa vào lưng ji.
-Lát nữa unnie sẽ biết, em chắc chắn là unnie chưa từng tới, dù nó ở ngay Seoul-ji vừa đạp vừa nói
-Là chỗ nào, unnie tò mò quá-hyomin, ji chỉ mỉm cười
-Tới rồi!-ji, ji yeon dừng xe hyomin liền đứng xuống ngơ ngác nhìn
-P h ố Đ ê m ư-hyomin nhìn thấy hai chữ to tướng trên cái bảng trước mắt
-Ừm- ji gật đầu rồi chạy đi gửi xe rồi kéo hyomin còn ngơ ngác đi vào trong
-Đây là chỗ tốt nhất đối với những dân đen như tụi em, nó không sang trọng, hiện đại, đẹp đẽ giống như mấy siêu thị nhưng nó chứa tất cả mọi thứ, chỉ cần muốn mua cái gì tới đây đều có, ban ngày là chợ, ban đêm là phố, bởi vì ban đêm là chỗ vui chơi, đi dạo giảm strees,vv…,unnie cứ đi sẽ biết-ji giải thích cho hyomin.
-Ừm, unnie đúng là chưa nắm rõ seoul-hyomin
Họ cùng tản bộ khắp nơi, hyomin thích thú với mọi thứ ở đây, nhộn nhàng, vui vẻ, nhiều hoạt động vui chơi.
Họ cùng nhau thử những món đồ ăn lạ, ngon.
-Unnie mệt chưa?-ji
-Cũng hơi mệt, nó rộng thật-hyomin
-Vậy chúng ta tới chỗ này nữa thôi rồi về, được chứ?-ji
-Ừm-hyomin
Ji yeon nắm tay hyomin kéo tới chỗ một người đàn ông lớn tuổi, trên năm mươi, trước mặt chỉ là một gánh hàng nhỏ, trong đó có rất nhiều linh kiện nhỏ dễ thương, bên cạnh hình như là một cái hộp gỗ đựng mấy dụng cụ gì đó và một tấm bảng đề dòng chữ “Khắc yêu thương”.
-Cháu chào ông, cháu muốn làm một đôi dây chuyền-ji
-Được
Ji yeon nắm tay hyomin kéo cô ngồi xuống, bảo cô chọn, hyomin vẫn không biết ji định làm gì nhưng cũng nhìn và chọn một mẫu: mặt đồng xu trơn láng, bởi vì ở đây cái nào mặt cũng trơn láng, không có gì trên mặt, chỉ có hình dáng cái đồng xu này đơn giản mà đẹp hơn so với mấy cái kia, jiyeon liền lấy thêm một cái y như vậy rồi đưa cho ông bán hàng đó.
-Ông khắc cho cháu tên cho cháu một cái là Ji yeon, một cái là Hyomin, mặt kia của hai cái là chữ Park, trên vành đồng xu khắc ngày tháng năm sinh ạ-ji
Hyomin tò mò hỏi:
-Em đang làm gì vậy?
-Khắc yêu thương-ji
-Hả-hyomin vẫn không hiểu.
-Unnie ngốc quá, là làm dậy chuyền đôi-ji cốc nhẹ vào trán hyomin
-Ây da,… hì, tại unnie không biết-hyomin
-Dây chuyền đôi ở đây chỉ có một mẫu, bây giờ mọi người thường đi đặt làm nên mấy kiểu thủ công này không còn nhiều, cả phố đêm này cũng chỉ có ông ấy làm thôi-ji
-Vì vậy không sợ đụng hàng, quan trọng hơn ông ấy có truyền thống khắc yêu thương-ji
-Hì, em nhiều trò thật đấy-hyomin chọc
Qua một hồi, cuối cùng sợi dây của hai người cũng làm xong, ji yeon chọn dây đeo cổ rồi đeo cho hyomin sợi có chữ ji yeon còn mình lấy chữ hyomin.
-Kể từ giờ chúng ta đã khắc yêu thương lên hai đồng xu, chúng một cặp duy nhất-ji nói và đeo cho hyomin, hyomin cũng chỉ biết nhìn theo từng động tác của ji yeon mà mỉm cười hạnh phúc. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com