Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Kì thi học kì một cuối cùng cũng xong, tất cả đều có cùng một biểu cảm, hạnh phúc, không cần biết làm tốt hay không, điều họ quan tâm bây giờ chính là kì nghỉ tết, họ được nghỉ tết nửa tháng và họ không phải lo nghĩ đến bài học.

-Ê làm bài tốt chứ nhóc-soyeon đánh vào đầu suzy

-Ya~,unnie cứ đánh vào đầu như vậy bảo sao em học giỏi lên được-suzy cáu gắt.

-Lại sót câu nào à, đồ chậm chạp-soyeon tiếp tục trêu, suzy chỉ mếu máo.

-Unnie làm tốt chứ-ji hỏi

-Ừ, mai unnie còn một môn cuối cùng, aha, cuộc sống tươi đẹp lại rồi-so dang tay, nhìn lên trời. Đối với sinh viên quốc gia seoul tất cả kì thi đều rất đáng sợ giống địa ngục tăm tối vậy.

-Hyomin unnie làm bài tốt chứ-luna

-Ừ, unnie cũng thi xong cả rồi-hyomin

-Tối mai chúng ta đi chơi đi, lâu rồi không có đi, phải bù lại khoảng thời gian vừa rồi-soyeon hào hứng.

-Ok thôi-mọi người nhanh chóng đồng ý.

-Đi công viên đi-suzy

-Không! đi thăm quan bảo tàng đi-luna

-Thôi đi bà cố! Cả tháng nay đầu óc mụ mị vì sách vở còn đi nghe thuyết trình chắc chết quá, con muốn sống, con muốn ăn, à chúng ta đi picnic-boram

-Không, đi bar đi-soyeon

Trung tâm vũ trụ này lại gây náo loạn cả một khoảng không gian vì cứ tranh cãi chỗ đi chơi.

-Chào mọi người-Lee joon không biết từ đâu xuất hiện ngay trước cổng khu kí túc xá nữ.

-Mốt là sinh nhật tôi, tôi muốn mời mọi người đến chung vui-lee joon đưa tấm thiệp mời ra phát cho từng người, so lườm không nhận, suzy,luna cùng boram cầm lấy ngơ ngác không biết đây là ai mà lại mời mình. Hyomin cũng không nhận.

-Hyomin không phải muốn giới thiệu người yêu sao, mọi người vẫn tưởng chúng ta là một đôi đấy-lee joon đá đểu, khích.

-Được thôi, cảm ơn ý tốt của anh-ji giật luôn cả ba thiệp mời từ tay lee joon

-Tôi sẽ đến-ji trừng mắt thách thức nhìn lee joon.

-Đa tạ, tôi có việc, xin phép-anh ta quay lưng bước đi, nhếch mép.

-Tôi không bằng con nhãi này sao, tôi muốn xem vẻ mặt của em hôm đó, em yêu con gái sao, hừ-lee joon’s pov

-Sao lại nhận-soyeon nạt ji.

-Em đi một mình đi-soyeon bỏ vào trong trước. Hyomin hiểu jiyeon muốn làm gì, cô chạy theo so để giải thích, trong khi boram, luna cùng suzy vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhìn ji yeon yêu cầu một lời giải thích.

-------------------------------------------------

Ngày mốt:

Phòng 101, suzy mắt chữ A, miệng chữ O, lắp bắp không nói nên lời.

-C..âu…cau.cậu là Ji Yeon đó hả-suzy kinh ngạc

-Sao vậy đẹp trai quá à-ji từ phòng vệ sinh bước ra, cô khiến cho suzy kinh ngạc. Cô đang mặc vest, lần đầu tiên thấy ji ăn mặc gọn gàng, không bụi bặm, không xì teen, trông ji lúc này rất lịch lãm, cô mặc một bộ vest cách điệu màu đen chủ đạo, quần tây đen, áo sơ mi cổ cao, tay lửng, cổ dựng đứng thắt bằng ruy băng đen, tay lửng ngang khuỷu bó lại cũng bằng ryu băng đen, áo sơ mi bó sát người nhưng trông rất thoải mái, đóng thùng đàng hoàng, bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc ghilê màu đen bóng cách điệu một chút bằng màu xám, tóc mái chải chuốt gọn gàng, trông không khác gì một chàng hoàng tử đang đi dự dạ tiệc.

-Này, có nghe mình nói không-ji hét một cái vào tai suzy.

-À…ờ, yaaaa! Cậu đẹp trai quá à, tối này chi ít cũng khiến con gái người ta ngất xỉu-suzy sực tỉnh rồi reo lên.

-Vậy thì tốt, đỡ bị lẽo đẽo-ji soi gương, tay vỗ vỗ vào bọc túi lần nữa để đảm bảo mình không quên nó, hôm nay cô có một quyết định quan trọng cần thực hiện.

-Cậu với mọi người cứ đi trước, mình qua đón Hyomin unnie-ji

-À..ừ, nhanh lên nhé-suzy ngoái nhìn lần nữa rồi chạy ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------

 Trên con đường được thắp sáng bởi những cột đèn điện, một bóng dáng thư sinh mà trông chững chạc, gương mặt tuấn mĩ được ánh đèn vàng rọi vào khiến nó càng toát ra ánh hào quang, ji yeon đạp xe thong dong trên đoạn đường từ kí túc xá đến nhà hyomin, cô khiến những người đi đường phải ngơ ngần nhìn theo.

 Đây đích thực là một chàng hoàng tử đẹp trai nhưng không phải bạch mã hoàng tử mà là hoàng tử đạp xe, cũng may chiếc xe đạp của ji yeon thuộc vào loại không lỗi mốt, không thì chả tương xứng chút nào.

 Hyomin hồi hộp, cô biết hôm nay chỉ là đi dự sinh nhật nhưng không hiểu tại sao lại hồi hộp như vậy, có lẽ là vì câu nói: em sẽ đến đón unnie, của ai đó, cô chuẩn bị từ sớm, chọn váy, trang điểm.

-Woa, cháu gái của tôi đây ư-bà ngoại hyomin bước vào phòng cũng kinh ngạc nhìn đứa cháu gái yêu quý của mình.

 Gia đình hyomin chỉ có ba người là bà ngoại, mẹ và cô, bố cô mất từ lúc cô lên 11 tuổi, bà ngoại là người cô yêu thương nhất vì từ đó tới nay đều là một tay bà ngoại chăm sóc, mẹ cô là người phụ nữ cao quý, ai cũng phải nể nang, đúng vậy hội trưởng hội phụ nữ, cũng tương tự phó chủ tịch nước vậy, bà bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian dành cho cô, đối với cô mẹ là người cô kính trọng và tự hào nhất.

-Hì, cháu mà lại-hyomin cười đùa cùng bà để giảm bớt căng thẳng.

-Nhìn mặt cháu cứ như sắp bị gả cho ai vậy-bà min. Nghe vậy mặt min bỗng đỏ lên.

-Bà đùa gì lạ vậy, cháu chỉ sợ trễ giờ thôi-hyomin nhìn đồng hồ lấy đại một cái lý do để phủ nhận.

-Thế à, đợi ai thế, mà sao lại trang điểm, lạ quá nhe, trước giờ đâu có vậy, là cho người tới đón xem sao-bà tiếp tục trêu làm cô càng đỏ mặt hơn, hình như là vậy, cô không biết, trước giờ cô rất ít khi trang điểm.

-Tiểu thư, có người chờ ngoài cổng bảo tới đón tiểu thư-quản gia Han.

-Được, cháu xuống liền-hyomin mừng rỡ, cô chào bà rồi chạy xuống dưới nhà, cũng may là cô mặc váy xòe, ngang đầu gối nên mới chạy được.

Ji yeon vẫn nhìn vào cánh cửa trước mắt, cô cũng hơi choáng khi thấy căn biệt thự này, dù đã tới nhà soyeon nhưng nhà hyomin lại có lối kiến trúc cổ kiến mà không cổ lỗ sĩ.

Cánh cửa chợt hé mở, ji mở to đôi mắt, sững sờ nhìn cô gái trước mắt, bây giờ nhà có đẹp đến mấy cũng chỉ là không khí, hyomin hôm nay quá đẹp, lần đầu cô mặc váy trắng, để lộ một ít vai trần trắng mịn, tóc đen dài hơi uốn xoăn lọn ở dưới xỏa đều che bớt đôi vai. Cô như một nữ thần, ji yeon ngơ ngẩn không biết qua bao lâu, đến khi hyomin bước ra khỏi cổng và đi tới trước mặt mới choàng tỉnh, cười ngây ngốc.

-Unnie thật đẹp-ji bất giác thốt lên.

Hyomin nãy giờ cũng ngạc nhiên nhìn ji yeon hôm nay quá lịch lãm, phong độ nhưng hơi sock vì ji lại đi xe đạp tới đây.

-Unnie không ngại đi xe đạp cùng em chứ-ji nói khi thấy hyomin cứ nhìn vào chiếc xe, cô cứ tưởng ji sẽ thuê xe hay gọi taxi chứ.

-Unnie sợ đi xe đạp à-ji hơi thất vọng.

-À…không tại unnie hơi bất ngờ-hyomin bật cười.

-Em xem đẹp trai như hoàng tử lại cưỡi xe đạp sắt, không buồn cười mới lạ-hyomin vẫn cười đùa khiến ji xụ mặt đáng yêu.

-Vậy để em gọi taxi-ji

-Không cần, unnie thích đi xe đạp-nói xong liền ngồi vào đằng sau xe đạp, níu tay vào áo ji yeon. Ji mỉm cười vui vẻ.

-Vậy chúng ta xuất phát-ji đạp đi. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều thu gọn vào mắt người bà già đứng trên hành lang căn nhà, bà mỉm cười.

-Chúc mừng cháu gái yêu của ta-bà ngoại hyomin’s pov

 Cả hai người trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn. Khoảng 10 phút họ tới địa điểm tổ chức sinh nhật. Một bữa tiệc xa xỉ ngoài trời, một người trong đó thốt lên khi nhìn thấy ji yeon chở hyomin.

-Đó…đó có phải là jiyeon và hyomin không, họ là một cặp sao?-Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía có hai con người xuất chúng đó, ai cũng trố mắt kinh ngạc, một phần vì họ quá đẹp một phần vì….cái xe đạp.

Ji yeon để xe xong, đi tới chỗ hyomin đưa khuỷu tay ra, hyomin mỉm cười vòng tay qua rồi cả hai cùng đi vào khu chính của bữa tiệc, họ như những minh tinh thu hút mọi ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có.

Lee joon bước lại đối diện với jiyeon và hyomin, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc hở hang, đó là cô người mẫu kiêm diễn viên đang hot nhất hiện nay huyn a.

-Rất hân hạnh được đón tiếp hai người, hình như đây là cặp đôi phụ hot nhất đêm nay thì phải, hai người cũng phải chừa lại cho tôi chút thể diện chứ, ai mà khách mời mà át cả chủ nhân buổi tiệc-lee joon giọng đểu giả

-Vậy à, thất lễ, thất lễ, đây là món quà chúng, chúc mừng sinh nhật-jiyeon mặt đối mặt đấu miệng cùng lee joon

-Ồ, cảm ơn-anh ta ngoắt tay một cái lập tức có người hầu đến mang quà đi, bộ dáng ra vẻ quyền quý bậc cao.

-Hai người khiến người khác ghen tỵ đấy, đi dự tiệc cũng dùng xe đạp, lãng mạn thật-lee joon nhếch mép nói đểu.

-Quá khen, nhập gia tùy tục, tôi bây giờ chỉ là sinh viên nên cũng chỉ có thể mua nổi chiếc xe đạp, tương lai sẽ cho cô ấy thứ quý hơn, là do chính bản thân có thể cho cô ấy chỗ dựa vững chắc, đây không phải việc khó đối với sinh viên đại học seoul nhỉ, còn tốt hơn trăm nghìn lần những kẻ chỉ biết xài tiền bố mẹ, cô ấy sao dám đem theo cục nợ đó-ji yeon đáp lại, ánh mắt cười xách lên, thách thức khiến lee joon  tức nghẹn họng, hyomin nãy giờ cũng kinh ngạc nhìn con người trước mặt mình.

-Oai quá-hyomin’s pov, cô không ngờ ji yeon miệng lưỡi sắc sảo, đối đáp nhanh nhẹn, sắc sảo mà khôn ngoan, khí thế ung dung, từ tốn mà khiến đối phương không thể đáp trả, hoàn toàn không giống jiyeon dễ thương thường ngày.

Nhưng đối với người khác lại không nghĩ vậy, họ càng ngưỡng mộ hơn vì ji của họ thường ngày lạnh lùng, điềm tĩnh, trầm lặng hôm nay mở miệng đối đáp lợi hại, giọng nói trầm bổng đầy uy quyền.

-Xin phép, tôi muốn qua chỗ bạn mình-ji yeon dẫn hyomin đi ngang qua mặt lee joon, hắn tức đến bất động, gầm gừ gằn.

-Thích thì theo cậu ta đi-lee joon không nhìn hyun a, nói rồi bỏ đi.

-Em….em không có-hyun a giật mình vì bị nói trúng tim đen đuổi theo.

-Cậu ta thật đẹp, nếu mời đóng phim cùng chắc chắn độ nổi của mình sẽ tăng, bộ phim sẽ rất ăn khách-hyun a’s pov.

-Ê, jiyeon à em đẹp trai quá-boram chạy lại hót cổ jiyeon.

-Ji yeon của tớ đẹp trai quá-suzy, luna cũng chạy lại hót cổ jiyeon.

-Ya! Ya! Ya ,thả tớ ra không, mất mặt quá-ji la lên.

-Có gì mà đẹp, chỉ hơn ta một tí chơ mấy-soyeon’s pov, môi trề ra.

-Đó chẳng phải là park hyomin con gái độc nhất của bà Kim sao-một phóng viên.

-Không sai-lee joon từ đâu xuất hiện khiến bà cô phóng viên trẻ giật mình

Với bệnh nghề nghiệp cô liền hướng micaro về phía lee joon và hỏi.

-Đây là lee joon con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Lee, cậu có thể cho mọi người biết kia có phải là con gái bà Kim cao quý và bên cạnh có phải là bạn trai-cô phóng viên trẻ.

-Dae, Annyeong, tôi là lee joon, mọi người thấy cặp đôi đằng kia đẹp chứ-lee joon điểu giả.

-Đến tôi còn phải ngưỡng mộ, đó là hyomin, cái cô gái bên cạnh là người yêu của cô ấy, rất đẹp trai-lee joon giả tạo nói

-Anh nói sao, bạn trai hyomin là con gái, anh không đùa chứ-phóng viên

-Sao lại đùa, mới đầu tôi cũng không nhận ra, tôi cũng mới biết thôi, rất giống con trai, là vẻ đẹp tự nhiên-lee joon

-Không phải anh với hyomin là một cặp sao-phóng viên

-Ồ, chúng tôi chỉ thử hẹn hò thôi, tôi không ngờ cô ấy là les-lee joon

-Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc phỏng vấn tối nay-cô pv nhanh chóng chụp lại những hình ảnh của hyomin và jiyeon rồi nhanh chân lái xe rời khỏi buổi tiệc.

-Ở đây thật chán, chúng ta về thôi-soyeon

-Ừm, em muốn ngủ-suzy ngáp.- so unnie chở em về với-suzy

-Ok, ji yeon em về xe đạp sao-soyeon

-Dae, chẳng lẽ vứt nó lại-ji yeon

-Cũng còn sớm, lúc nãy ai đi thế nào thì về thế đó, hôm nay unnie muốn nghỉ nên đi chơi lúc khác nhé-soyeon

-Dae, về thôi, em buồn ngủ quá-suzy. So yeon đi lại lôi boram về khi bà chị lùn ham ăn này cứ lởn vởn mãi chỗ đồ ăn, boram vùng vẫy cố nán lại dù soyeon không cao nhưng so với ram còn cao chán, cô lôi đi xuềnh xoạch.

-Anyong~. So yeon, suzy, luna, boram vẫy tay tạm biệt ji yeon cùng hyomin rồi đến chỗ ô tô của so. Hyomin jiyeon đang đóng kịch thì phải đóng cho trót, hai người tới chào lee joon rồi đi lấy xe đạp. Cặp đôi này lại khiến cho đám đông nơi đây một lần nữa náo loạn. – lãng mạn quá, thật ghen tỵ, đẹp đôi quá, vv.

-Còn sớm unnie có muốn ra sông hàn dạo chút không-ji đang đạp xe, lâu lâu nở nụ cười đáp lại những ánh mắt của người đi đường khiến họ hồn bay phách tán.

-Em muốn họ ngất hết à, được, giờ về nhà cũng chán-hyomin

-Hì-ji liền đạp thật nhanh để đến sông hàn.

Dựng xe ngay bờ sông hàn bên cạnh chiếc ghế đá, họ ngồi xuống và ngắm cảnh. Hình như sông hàn hôm nay vắng người hơn mọi hôm, gió thổi nhè nhẹ, mặt sông phẳng lặng thấy rõ hình ảnh những tòa nhà cao ốc phản chiếu trên mặt nước, ánh đèn đa sắc màu cùng với ánh sáng phản chiếu từ mặt nước khiến màu sắc hòa quyện vào nhau trông lung linh, huyền ảo, không gian yên tĩnh. Ji yeon nhìn sang hyomin ân cần.

-Unnie lạnh không-nói mà không đợi trả lời ji liền cởi áo ghilê của mình ra khoác cho hyomin, mặc dù nó không có tay nhưng chất liệu vải mềm mại ấm áp, hyomin chợt ấm áp vô cùng có lẻ nó tỏa ra từ trong lòng.

-Gamsa mi ta-hyomin mỉm cười.

-Unnie có muốn nghe một bản nhạc-ji quay lấy cái kèn harmonica từ túi quần ra đưa lên trước mặt hyomin vẫn vẫn.

-Daebak~,em mang theo nó nữa à, unnie muốn nghe-hyomin hào hứng.

Ji yeon đưa kèn lên miệng bắt đầu thổi, hình như jiyeon luôn chọn cảnh đẹp, hai lần thổi kèn đều cùng với hyomin ở cùng một khung cảnh yên tĩnh, lãng mạn. Âm thanh của kèn sâu lắng, mềm mại như lụa cùng với giai điệu quyến rũ mọi thính giác, là bài First love.

Hyomin nhắm mắt hưởng thụ, rồi bất chợt mở mắt muốn nhìn bộ điệu jiyeon lúc này, lập tức hai ánh mắt chạm nhau, jiyeon vẫn nhìn cô, tha thiết, ánh mắt trìu mến, yêu thương. Hyomin ngại ngùng rút tránh ánh mắt đó, nó làm cô xao động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com