16
— Em có nhớ tôi không...?
Gã nhìn em rồi hỏi, một câu hỏi tưởng chừng giản đơn nhưng lại như một mũi kim nhỏ chạm đến phần sâu nhất trong tim em. Không khí trong phòng bỗng chậm lại, tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường dài ra vô tận. Em không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay nóng hổi trong tay mình thay cho lời nói. Jimin nghiêng người, để trán khẽ tựa lên vai em. Một cách để gã thăm dò em, gã muốn biết rằng em có còn muốn né tránh như mọi lần hay không. Hơi thở gáp gáp, ấm nóng phả lên cổ càng khiến tim em càng đập nhanh hơn.
— Em bé ơi, đừng đi đâu nữa. Ở lại đây với tôi...nhé?
Giọng gã trầm đục, khàn khàn như van xin, nhưng vẫn ẩn chứa một niềm hy vọng nhỏ với em. Bầu trời ngoài kia đã nhuộm màu đêm. Những ánh đèn vàng vỡ ra trên mặt đường ướt lạnh, dần dần trong màn đêm ấy, xuất hiện những bông tuyết trắng đầu tiên bắt đầu rơi. Là tuyết đầu mùa...
— A...tuyết rơi rồi kìa!
Em reo lên đầy thích thú, lao nhanh tới bên cửa sổ. Gò má áp sát lên lớp kính lạnh buốt, đôi mắt em ánh lên như trẻ con lần đầu được thấy điều gì kỳ diệu. Từng bông tuyết trắng mịn rơi lặng lẽ giữa không trung, phủ nhẹ lên mái nhà, lên hàng cây khô khốc ngoài kia. Dù mùa đông luôn lạnh...nhưng em vẫn yêu mùa này nhất – bởi nó luôn khiến người ta dễ xiêu lòng, dễ rung động...và dễ nhớ nhau hơn nữa.
Jimin nhìn em, vẫn là đôi mắt ấy...nó sâu thẳm, phản chiếu cả một bầu trời phủ đầy tuyết.
— Amie.
Em quay ngoắt lại. Và chỉ thấy gã đang nhìn em chăm chú, không nói gì mà im lặng trong một thoáng.
— Tuyết đầu mùa...Em có từng nghe nói không?
— Rằng trong thời khắc tuyết đầu mùa rơi, nếu được ở cạnh người mà mình yêu, thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi.
— Jimin...
— Thật ra, tôi cũng không mấy tin vào mấy điều ngọt ngào kiểu đó cho lắm.
— Nhưng...không hiểu sao, trong giờ phút này...tôi lại mong điều đó thành sự thật.
Gã nhìn em
— Tôi mong...người đó là em.
— Amie...Tôi yêu em.
Khoảnh khắc ấy, hai má em như lập tức bị đốt cháy, ửng hồng rõ rệt bởi lời tỏ tình của người em đã thầm thương suốt bao lâu nay. Em đã cố giấu đi cảm xúc, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại là một cơn sóng trào dâng không sao kìm nổi. Bao ngày qua, em đã né tránh, đã tự nhủ mình không nên gần gũi cho đến giây phút này, mọi hàng rào đều vụn vỡ. Sâu trong trái tim em vẫn luôn run rẩy trước người đàn ông này vẫn khát khao được ở lại bên Jimin hơn bất kỳ điều gì.
Có điều gì ngọt ngào hơn khi được chính người mình yêu mở lời tỏ tình, lại trong khung cảnh tuyết đầu mùa như thế này chứ? Đôi mắt em rưng rưng, muốn khóc tới nơi.
Em áp hai tay lên má, che đậy đi sự ngại ngùng, chân chỉ lẳng lặng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jimin. Không một lời, em chủ động đan tay mình vào tay người lớn hơn rồi khẽ xích lại gần. Hơi ấm từ anh len lỏi vào từng ngón tay lạnh buốt của em, như một câu trả lời thầm lặng, lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
— Em bé~ em còn chưa trả lời tôi lại ngồi gần thế, không sợ bị lây bệnh sao...huh?
Sở dĩ gã nói vậy là bởi mèo nhỏ của gã lúc này gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín, đầu lại dụi dụi vào ngực gã, tìm chỗ trốn để che đi sự ngại ngùng. Gã không nhịn được mà bật cười, nụ cười như tan chảy trong màn tuyết, cơn sốt cũng vì vậy mà dịu xuống đôi chút giữa khoảnh khắc ấy.
— Jimin...anh nói thật không..? —"Giọng em run run, lắp bắp nói"
— Sao nào?
— Ý em là...điều anh vừa nói...là thật..?
— Hoàn toàn thật lòng với em, bé nhỏ à~
Nụ cười nơi khóe môi gã hệt như một vệt nắng hiếm hoi trong mùa đông. Em chớp chớp mắt, nghe từng lời anh vang lên, đan xen với tiếng tim em đập gấp gáp.
Sao gã không hiểu việc em tránh né tình cảm của gã cơ chứ. Một cô bé còn non nớt với cuộc đời, lại càng ít tiếp xúc mới những thứ hỗn tạp sô bồ của thành phố này như em. Còn anh một ông chủ quán bar lớn nhất nhì Seoul, nơi người ta ra vào đầy những câu chuyện và lời đồn.
Em đã nghe quá nhiều, để rồi tự dựng lên trong lòng mình một bức tường nghi ngại rằng gã có phải một tay chơi không, có phải một người đàn ông với muôn sắc thái dễ dàng nắm giữ trái tim non nớt ngây thơ của một người như em mà lấy đó làm thú vui tiêu khiển hay không? Với một người như vậy, có lẽ em sẽ không đủ liều lĩnh hay can đám để bước tới.
Nhưng ngay lúc này, từng câu nói của gã đã khiến bức tường ấy của Amie như tan ra.
— Tôi biết rõ điều em lo sợ...Như tôi đã từng nói, rằng em hãy tự mình cảm nhận tôi...Đừng nghe ai hết, ngoại trừ trái tim em.
Lời anh nhẹ như gió, nhưng lại mang ý nghĩa mạnh mẽ như một lời thề. Em thở ra một hơi dài, dựa đầu lên vai anh, để mặc cho bàn tay ấm áp của anh mải miết xoa lấy mái tóc mềm. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, trong khoảnh khắc này mọi thứ chỉ còn lại hơi ấm của hai người giữa mùa đông giá lạnh.
Một lúc sau, khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể Jimin đã hạ bớt đôi chút, em nhẹ nhàng rút tay ra.
— Để em đi lấy khăn lau mặt cho anh. Mồ hôi ra nhiều quá rồi.
Jimin nhìn theo, ánh mắt lấp lánh đang muốn khắc ghi từng chuyển động nhỏ của em. Khi quay trở lại với chiếc khăn ấm còn vương hơi nước, em ngồi xuống trước mặt anh. Ánh đèn vàng nhạt từ trần hắt xuống, phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau trên nền gỗ. Em cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán, từng động tác đều chậm rãi như sợ làm gã đau. Ngón tay em hơi run lên nhưng bàn tay vẫn duy trì từng đường lau nhẹ như dỗ dành.
Ánh mắt khi này của gã không còn là của một gã đàn ông bất cần như trong quán bar, mà là ánh mắt của một người đang ngắm nhìn hạnh phúc – như thể đây là lần đầu tiên anh được ngắm kỹ gương mặt người con gái mình thương.
— Vật vả cho em quá.
Vừa dứt câu, bàn tay gã thuần thục luồn vào áo em, xoa nhẹ eo nhỏ, một cử chỉ thân quen mà bấy lâu nay gã đã phải kiềm lại.
— Ahh! Cái tay anh! —"Em giật mình"
— Anh! Em đổi ý rồi, ai thèm làm bạn gái cái tên biến thái như anh chứ!
— Em bé mau giận thật đấy~ Chẳng phải em vẫn đến, vẫn nấu ăn và nắm tay tôi còn gì.
— Ahhh không nghe thấy gì hết! Anh còn nói em sẽ bỏ về cho anh xem.
— Được rồi...được rồi, tôi không nói. — "Anh đưa tay ra như đầu hàng, giọng lại mềm hơn"
— Nhưng....nếu em thật sự rời đi, tôi không chắc mình chịu đựng nổi lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com