Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Đã bốn ngày rồi, em gần như chẳng còn khái niệm về thời gian. Mỗi sáng vội vã đến lớp, chiều về tất bật nấu ăn, chăm bệnh cho Jimin từ A đến Z, đến mức chính hắn cũng phải bật cười ngán ngẩm mà bảo rằng gã "có thể tự làm mà". Nhưng mặc kệ, em vẫn muốn tự tay làm. Muốn là người duy nhất chạm vào thế giới của gã ngay lúc này. Có lẽ là một kiểu ích kỷ mơ hồ, đầy nữ tính.

Jimin, gã đàn ông với đôi mắt u tối cùng nụ cười sáng đã chấp nhận tất cả sự chăm sóc ấy từ người nhỏ. Có lẽ còn càng thêm thích thú. Hắn bỏ mặc quán bar mấy ngày nay, giao lại công việc cho Jiwoo quản lý, chỉ để nằm dài ở nhà tận hưởng trọn vẹn sự chăm sóc của em.

Tối nay, em rời trường khá muộn. Môn học thiết kế của em tại trường, buộc em phải hoàn thành sản phẩm tại đó đến tận hơn chín giờ tối.

Seoul đang ngày một lạnh hơn. Gió lạnh lùa qua từng con hẻm nhỏ, len lỏi giữa những khu biệt thự sang trọng, thỉnh thoảng mang theo mùi hoa dại và hương nước hoa phảng phất từ ai đó vừa lướt qua. Ánh đèn đường hắt lên mặt đá lát vỉa hè, biến khung cảnh chở lên dịu êm đi vài phần.

Đã khá muộn nhưng em vẫn muốn đến gặp Jimin...chỉ một chút. Chỉ là khi em vừa tới nơi, liền đẩy cổng vào căn biệt thự nơi Jimin sống. Một không gian kín đáo, yên tĩnh đến mức em từng đùa rằng nó như thể đang trốn khỏi thế giới. Vừa bước vào trong, ánh mắt liền bị thu hút bởi trong sự xuất hiện của một chiếc xe lạ đỗ sẵn tại đây. Đó không phải xe của Jimin. Em biết rõ chiếc xe gã thường hay lái. Chiếc này lại khác, nó quá bóng bẩy và quá ngông cuồng.

Dù sao em cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng chở vào nhà, để nhìn thấy gương mặt đã thành quen thuộc kia. Vừa chỉ khi em kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì từ phía sau, một giọng nói trầm đục vang lên, kéo dài như thể vừa rít qua làn khói thuốc.

— Chà chà...cô bé nào lại lạc vào nhà sói thế này nhỉ?

Em giật mình theo phản xạ nhanh chóng quay lại, đập vào tầm mắt em là một gã đàn ông lạ mặt. Nhưng ánh nhìn ấy, chúng bất cần lại sắc bén — làm em nổi da gà.

Hắn tiến lại gần, lách qua làn khói thuốc từ điếu Camel bạc trên tay, môi nhếch lên.

— Jimin gọi cô bé đến huh? Không phải chứ, lẽ nào cái thằng đó giờ lại đổi ý chơi trò mới, gọi cả gái phục vụ về tận nhà thế này.

Em sững sờ lập tức lùi lại, rồi cũng nhanh chóng giận dữ trước câu nói thất lễ của người đàn ông trước mắt.

— Nè!! anh kia!! Anh đừng có mà quá đáng!! Anh mới nói ai là gái phục vụ!?

— Ấy đừng nóng giận thế. Không phải vậy...thì là học sinh thật à? –"Hắn nhướng mày, vừa nói vừa quan sát em"

Tên này...Em có thể ngầm khẳng định chính là Jiwoo. Người được Jimin giao quản lý quán bar. Giờ thì em đã hiểu, vì sao Jimin cứ dửng dưng trước mọi chuyện như vậy, cũng bởi đằng sau gã đã có một con sói khác trông chừng đàn cừu hộ gã.

— Hah tôi đùa em chút thôi mà...xin lỗi nha cô bé nóng tính.

Em bắt đầu cảm thấy khó thở. Không hẳn vì tức giận. Mà vì cái điệu bộ kèm theo ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu mọi cử chỉ của em.

— Anh là ai? –"Em hỏi, cố giữ bình tĩnh".

— Nếu cô bé đã hỏi thì tôi cũng không giấu làm gì...xin tự giới thiệu tôi là Jiwoo, là cộng sự thân thiết của Jimin.

Jiwoo.....Cái tên em từng tình cờ nghe Jimin nhắc tới đôi lần. Gã đàn ông được miêu tả là "một phần linh hồn của quán bar", người điều phối mọi thứ, cho đến những mối quan hệ ngấm ngầm phía sau. Gã rất biết cách điều khiển đám đông và đọc vị người khác. Nguy hiểm, như Jimin đã từng nói. Và bây giờ, gã đứng ở đây, nhìn em bằng ánh mắt nửa thích thú lại nửa ngờ vực, như đang soi xét món đồ chơi mới lạc vào lãnh địa của kẻ săn mồi như Park Jimin.

Tiếng bước chân vọng từ hành lang. Cánh cửa lớn dần bật mở.

Jimin xuất hiện.

Trong ánh đèn trần vàng nhạt, gã hiện ra với dáng vẻ khiến em gần như quên cả thở vậy. Mái tóc được vuốt ngược, ẩm nhẹ để lộ vầng trán cao và ánh nhìn sắc lạnh. Chiếc áo sơ mi mở hờ đến nút thứ tư, từ cơ thể ấy phảng phất mùi nước hoa xộc lên như một làn khói dịu nhẹ nhưng ngấm sâu. Nó không nồng nặc khó chịu như những gã đàn ông ăn chơi ngoài kia mà em đã từng gặp qua...Hùi hương ấy quá đỗi quyến rũ...hệt như gã vậy. Jimin không khác gì một vị thần của sự câu dẫn bước ra.

Gã còn chẳng buồn nhìn Jiwoo. Mắt gã từ giây phút bước ra đã lập tức tìm đến em. Và chỉ với một câu nói nhẹ nhưng quen thuộc.

Amie

Jiwoo lập tức cảm thấy có điều gì đó sai sai. Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Có lẽ hắn trước đây từng thấy một Jimin ngang tàng đầy máu lạnh. Thậm chí từng thấy hắn say máu trong những cuộc chơi không luật lệ. Nhưng hắn chưa từng thấy Jimin gọi một ai đó bằng cái chất giọng ấy, vừa mềm mại, vừa thật. Như thể mọi lớp mặt nạ đều đã rơi xuống.

Ánh mắt hắn trừng lớn, không thể tin nổi kẻ vốn lạnh như băng kia lại thốt lên giọng điệu dịu dàng như thế... chỉ vì một cô nhóc vừa chân ướt chân ráo bước vào thế giới u tối này.

Em có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong không khí. Jiwoo không còn cái vẻ kiêu ngạo ấy nữa. Hắn im lặng nhìn em, như thể đã nhận ra, em chính là người mà trước giờ Jimin dù không trực tiếp nhắc đến nhưng đã để lộ cho Jiwoo biết vài lần.

Em biết rõ hơn bao giờ hết rằng việc
Bước vào thế giới của Jimin không phải là một cuộc dạo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com