Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dù đã nghe qua đủ những lời đồn, những câu chuyện thì thầm đầy cảnh báo về Jimin, em vẫn không thể nào dứt ra được thứ cảm xúc đang gặm nhấm trái tim mình mỗi ngày. Những lời kể ấy, có lẽ là thật, có thể là dối – nhưng chỉ là tiếng vọng từ miệng người khác. Còn em, khi nhìn vào ánh mắt gã, lại chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm đang mời gọi.

Em không chắc liệu mình còn tỉnh táo, hay đã bị kéo vào một cơn mê không lối thoát. Có lẽ, em đã trở thành kẻ nghiện, nghiện cái cách hắn nhìn, cách hắn chạm, cách hắn hiện diện như một cơn lốc cuốn phăng mọi lý trí em từng có. Tình yêu này, nếu nó thật sự là tình yêu, là một thứ gì đó điên rồ, u tối và đầy rẫy nguy cơ. Nhưng em vẫn cứ bị cuốn theo như con thiêu thân lao vào ánh lửa.

Em biết rõ, nếu để bản thân chìm sâu thêm, sẽ không còn đường quay lại. Em cũng biết gã nguy hiểm, có lẽ là loại người có thể xé nát trái tim em mà không cần nghĩ ngợi. Vậy mà... em vẫn không thể dừng lại. Không thể không khao khát hắn.

Nỗi sợ cứ dày vò em khi này ở cạnh gã. Em sợ ánh mắt hắn khi trầm ngâm. Sợ đôi bàn tay mạnh mẽ có thể bóp nghẹt mọi vùng an toàn trong em. Em sợ cái cách hắn nhìn em như một con mồi đã bị đánh dấu. Và hơn hết, em sợ mình...yêu hắn thật rồi.

Tối hôm đó, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Khi em đang định bước lùi lại, hắn lại tiến đến gần hơn không cho em cơ hội chạy trốn.

Một khoảnh khắc bất cẩn, em đã bị bế bổng lên, cả người em bị vác trên vai hắn như một món đồ chơi. Em gào lên, đấm vào lưng hắn trong hoảng loạn, nhưng hắn vẫn lặng im, từng bước lạnh lùng đưa em vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, kèm theo tiếng "tách" đầy chết chóc của ổ khoá. Chìa khoá, giờ nằm gọn trong tay hắn.

Trái tim em như rơi xuống đáy vực. Em lao đến cửa, nắm chặt tay nắm, lay mạnh hết sức, đập vào cửa như thể nếu làm đủ mạnh, nó sẽ mềm lòng mà mở ra. Nhưng cánh cửa chỉ đứng yên, lạnh lẽo và vô cảm, như chính con người đang ngồi sau lưng em lúc này.

Hắn không nói một lời. Chỉ ngồi đó, trên chiếc giường phủ ga màu vàng nhạt em yêu thích. Gã ngắm nhìn em vật vã như thể đang xem một vở kịch mà trong đó chính gã là đạo diễn. Đôi mắt u tối ấy dõi theo từng hành động động, không mang vẻ chế giễu, nhưng cũng chẳng hề thương xót.

Em gào khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi. Em chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và dễ tổn thương đến thế. Em ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu, bàn tay run rẩy không thể ngăn nổi tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Em rất sợ khi những tưởng tượng về hành động sắp tới của gã sẽ làm với em cứ thế ập tới.

Trong căn phòng nhỏ, từng là chốn an toàn nhất của em giờ đây trở thành nơi bị hắn chiếm lĩnh. Hơi thở hắn len lỏi trong không khí, bám lấy mọi ngóc ngách, cả trên chiếc gối em hay ôm mỗi đêm.

– Tại sao... tại sao anh lại làm thế này? –"em nghẹn giọng, cố nuốt xuống nỗi sợ đang trào lên như thủy triều" – Tôi và anh đâu có thù oán gì chứ? Đồ khốn! Tại sao lại là tôi?!

Em vừa khóc vừa hét lên, cảm xúc vỡ oà như một đập nước không thể ngăn lại. Trong thâm tâm, em không chỉ đang giận hắn mà còn đang giận chính bản thân mình. Vì yêu hắn, vì đã để mình rơi vào tay hắn quá dễ dàng.

Jimin ngồi im, mắt không rời khỏi em. Trong giây lát, em thoáng thấy gì đó trong ánh mắt ấy, là sự xót thương ít ỏi chăng? Là chút dịu dàng ẩn sâu dưới vẻ mặt lạnh lùng kia?

Gã vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đùi, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho em lại gần. Giọng hắn trầm trầm, không gấp, nhưng từng chữ như dao rạch lên tim em:

Một là lại đây. Hai là sáng mai tiệm bánh nhỏ bé xinh đẹp của em sẽ tan tành.

Em chết lặng. Đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.

– A...anh...–"em lắp bắp"– Anh lấy cái quyền gì mà làm như vậy?!

Hắn không đáp. Chỉ nghiêng đầu, nửa miệng cười – nụ cười đó khiến sống lưng em lạnh buốt. Không phải vì nó đáng sợ, mà còn là vì nó đẹp...đẹp đến mức đau đớn. Nụ cười của một kẻ biết rõ mình đang nắm được con mồi trong tay. Và em, là con mồi đã tự chui vào bẫy.

Trái tim em đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Cơn giận, nỗi sợ và cả thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn đang quằn quại trong lồng ngực. Em không biết mình nên vùng lên, hay đầu hàng. Em không chắc hắn muốn gì? thể xác? Hay một dạng kiểm soát điên cuồng nào đó?

Nhưng điều em biết chắc, là dù hắn có nguy hiểm, có tàn nhẫn thế nào đi nữa... một phần trong em vẫn khát khao được hắn ôm lấy.

Đó là lúc em nhận ra, mình đã không còn là chính mình nữa rồi.

Điều tôi muốn? –"Jimin nhếch môi, ánh mắt sắc như dao lướt qua em"– Ai dám cản chứ? Chủ tiệm đó còn nợ tôi một khoản không nhỏ. Nhưng rồi...khi tôi đến, tình cơ tôi lại gặp em. Một con thỏ nhỏ tròn mắt nhìn tôi không rời. Tôi chỉ không muốn doạ em sớm bỏ chạy thôi.

Lời hắn vang lên nhẹ như gió, nhưng lại khiến em thấy như toàn thân bị bóp nghẹt. Không gian dường như nặng nề hơn từng nhịp thở.

– Đáng ghét... –"em rít lên trong cổ họng, nhỏ đến mức có lẽ chính em cũng không chắc mình có nói ra thành lời"

Jimin nheo mắt.

Đừng thử thách giới hạn của tôi. –"hắn nghiêng người về phía em, ánh nhìn dồn nén" – Hay em muốn tôi tìm cái người đã rót vào tai em những lời xấu về tôi...và xử lý luôn?

– Không! –"em bật dậy, gần như van nài"– Là tôi tự nghe, tự suy nghĩ. Anh không được đụng đến chị ấy!

Một.

Chỉ một từ thôi, nhưng em hiểu. Hắn đang đếm ngược. Và nếu em không nhượng bộ, chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Em nuốt nước mắt, chậm rãi đứng lên. Đôi chân mềm nhũn như không còn sức. Em bước từng bước run rẩy đến trước mặt hắn, biết rõ bản thân đang tiến về phía một thứ nguy hiểm...nhưng lại không có lựa chọn.

Gã vỗ vỗ nhẹ lên đùi, ra hiệu. Không một lời đe doạ, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

Em cắn môi, hai tay siết lấy vạt áo ngủ mỏng. Rồi như thể đầu hàng, em để bản thân ngồi xuống, nhẹ nhàng và đầy cẩn trọng, giữ khoảng cách vừa đủ.

Ngay khi em ngồi xuống, bàn tay của Jimin siết lấy eo em, kéo sát lại. Cả người em gần như rơi vào vòng tay hắn. Khoảng cách giữa hai gương mặt trở nên mong manh đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi sẽ chạm nhau.

Ngoan như thế này...mới phải –"giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời khen, nhưng lại khiến người nghe không thể không run rẩy"

Đột nhiên, một cái đánh bất ngờ vào mông khiến em giật mình thốt khẽ. Cảm giác đau không quá mạnh, nhưng đủ để khiến má em nóng bừng.

Phản xạ, em rút người lại, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Tôi không muốn nghe em xưng "tôi" thêm một lần nào nữa. Rõ chưa? –"hắn nói, từng từ nhấn mạnh như lời cảnh cáo"

Em ngoan ngoãn gật đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Em hiểu rõ...càng chống đối, càng dễ đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Jimin không nói thêm, chỉ nhìn em chăm chú. Đôi mắt hắn lướt trên khuôn mặt em – nơi giờ đây đã đỏ hoe vì khóc, đôi môi khô khốc run nhẹ vì sợ hãi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén tóc em, gạt đi những sợi lòa xòa dính trên má ướt nước mắt. Hành động ấy... lạ lùng thay, không mang theo đe doạ. Chỉ là một sự chạm khẽ, đầy suy tư. Rồi hắn cúi xuống, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Không vội vã, không cưỡng ép, chỉ là một cử chỉ khiến em bất động.

Sau đó là chóp mũi.

Và rồi... dừng lại ngay trước môi em.

Khoảnh khắc đó, em biết mình có thể nghiêng đầu, có thể tránh đi. Nhưng em không làm. Không hiểu vì sao. Có lẽ vì sợ. Cũng có lẽ...vì sâu trong em, phần yếu đuối ấy lại đang khao khát một điều gì đó từ hắn, một sự xác nhận, một chút dịu dàng, dù có là ảo ảnh.

Hắn cúi nhẹ đầu, đặt môi lên môi em. Một nụ hôn chậm rãi, không cuồng nhiệt, nhưng mang theo lực đạo vừa đủ để khiến tim em chao đảo. Môi hắn ấm áp, khô ráo, nhưng lại như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể em.

Em bất động, mặc kệ mình bị cuốn vào cơn mê dịu dàng ấy. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác như vỡ oà. Chỉ còn lại hơi thở hoà vào nhau, và nỗi hoang mang đến nghẹt thở trong lồng ngực. Đôi môi gã mút lấy môi em, tạo ra những âm thanh ướt át khiến không khí quanh họ như đông cứng lại. Tay hắn luồn ra sau gáy, kéo em sát lại hơn, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, triền miên như muốn đốt cháy cả thời gian.

Em không hiểu nổi bản thân ngay lúc này vì sao lại không hề chống cự. Có lẽ là do sự dịu dàng đầy cám dỗ từ người đàn ông trước mắt. Khi cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, em khẽ đánh nhẹ vào vai Jimin. Gã dừng lại, đôi mắt nhìn em đầy luyến tiếc, nhưng rồi cũng chịu buông tha. Nhìn em thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, trông em vừa yếu ớt vừa khiến người khác không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com