4.
Em choáng váng, không phải vì nụ hôn quá mãnh liệt, mà bởi cơn xoáy mù mịt trong tâm trí mình. Hắn nhìn em, ánh mắt như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị mỏng manh, chạm thẳng vào những khoảng trống sâu thẳm mà em giấu kỹ bấy lâu.
Khuôn mặt em vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ hoe như đóm lửa vừa tàn. Môi em run rẩy, ửng hồng và chẳng hiểu từ lúc nào, em đã không còn sức để chống cự. Em không rõ đó là vì sợ hãi, hay vì một phần trái tim đã mềm đi trước ánh nhìn của kẻ đối diện.
Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười như thể nắm được linh hồn em trong lòng bàn tay.
— Em cứ vậy mà để tôi hôn em, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giọng hắn khàn khàn, vang lên gần như thì thầm, kéo dài từng chữ.
Em cúi gằm mặt, siết chặt vạt áo gã trong tay mình, như một người chết đuối nắm lấy cành khô. Không chắc là vì tin tưởng. Mà là vì...chẳng còn gì khác để bám vào. Cơn run rẩy trong tim chưa kịp lắng xuống, em đã bị ánh mắt hắn khóa chặt.
— Em nghĩ chỉ cần khóc, thì tôi sẽ tha cho em sao?
— Em bé à, em đã quá tin vào lời người khác thay vì tự mình cảm nhận tôi. Vừa rồi còn dám chĩa dao về phía tôi, em định giết tôi sao~
Em lắp bắp, tiếng nói như kẹt lại nơi cổ họng:
— Xin...xin anh...tại em..em sợ...thật sự em không cố ý...Anh muốn gì cũng được hết...nhưng xin anh hãy tha cho.
— Tha sao? Tại sao tôi lại phải tha? Tha cho em thì tôi được gì?
Hắn tiến gần, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn là hơi thở. Em vô thức lùi mặt lại, nhưng bị bàn tay hắn siết lấy cổ tay, không mạnh bạo, chỉ như nhắc rằng mọi lối thoát đã khép lại. Nói rồi gã để một tay giữ eo em siết chặt lấy cơ thể hơn, để bản thân dễ dàng thưởng thức hương thơm ngọt ngào mà gã đã mong muốn chiếm lấy từ rất lâu. Bàn tay không an phận đang dần luồn vào trong chiếc áo ngủ của em...chạm tới từng phần da nhịt mịn màng, khiến cả cơ thể em giật nảy lên. Vội vã bắt lấy cánh tay ấy.
- Aaa...Đừng mà...
- Shh yên nào...em muốn tôi tha cho em đúng chứ...vậy thì có một cách đơn giản nhất mà em có thể thực hiện đó em bé~
Em nhìn hắn lắp bắp nói.
— C-cách..gì?
Hắn ghé sát bên tai em, thì thầm chỉ một câu, nhưng lại khiến lưng lạnh buốt. Em cứng đờ, không dám tin vào tai mình.
— Làm tình
— Kh...không thể Jimin anh...
Đôi mắt em lại một lần nữa ngập nước. Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống như sương đêm đọng trên cánh hoa trắng muốt, run rẩy trước cơn gió hoang. Với sức lực của bản thân, em biết mình sẽ chỉ như một con thỏ nhỏ vùng vẫy vô nghĩa dưới răng nanh của một con sói đang đói khát em đến tận xương tuỷ như gã.
Trong cái nhìn của hắn, không chỉ là dục vọng – mà là nỗi chiếm hữu cháy bỏng đến điên loạn. Em không biết nữa... nhưng ánh mắt Jimin nhìn em như thể muốn nuốt chửng em, hòa làm một với hắn...nó tình vô cùng. Tình đến mức đáng sợ, như một chất gây nghiện ngấm ngầm trong máu.
Dù em có yêu hắn tới phát điên, cũng không thể bình tĩnh nổi khi hắn nói ra hai chữ ấy – lời thì thầm như tiếng gọi từ vực sâu nào đó, kéo tuột em vào bóng tối. Cái chuyện xấu hổ nam nữ đó... em nào dám.
Nghĩ đến đây đôi vai run run, mắt không dám đối diện với hắn. Gã nhìn em lúc này thật mong manh, tựa như một cánh hoa mỏng chỉ cần gã đụng nhẹ cũng đủ làm nhàu nát. Nhưng thay vì lạnh lùng như mọi khi, lần này gã có chút xót xa, ánh nhìn dịu lại, khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống.
— Nhưng tôi lại rất muốn....cảm nhận hết những điểm bí mật nhất trên cơ thể em, baby~
Âm cuối hắn nhấn nhá kéo dài, như một sự dụ dỗ khiến trái tim em đập loạn. Câu nói ấy không chỉ gợi cảm, mà nó còn kéo em vào sâu hơn cái bẫy mà gã đang giăng ra.
— Ngoài tôi ra...em đã từng có bạn trai hay chưa?
Em nghẹn họng. Câu hỏi ấy khiến hơi thở em khựng lại, máu dồn lên mặt như thiêu.
— Ch-chưa từng...
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn. Nụ cười đó không rõ là dịu dàng hay tàn ác, chỉ biết rằng nó khiến lòng em run lên, như cảm nhận được điều gì đó xấu xa mà gã sắp thực hiện.
— Vậy tôi là người đầu tiên được thưởng thức môi xinh này sao? Thật vinh dự.
Và rồi không hề báo trước, gã đột nhiên bế sốc em lên, như một con rối bị giật phăng khỏi mặt đất. Cơn choáng váng khiến em chưa kịp phản ứng, thì cả cơ thể đã bị hắn áp chế xuống giường một cách mạnh bạo. Cảm giác bị áp đảo đó khiến đầu óc em phát hoảng. Tay em vùng vẫy, liên tục đẩy người gã bằng tất cả sức lực vốn có nhưng hoàn toàn vô nghĩa.
— Aaa...Jimin...cầu xin anh...đừng mà...
Em thở dốc, như bị nhấn chìm dưới cơn thủy triều dâng cao. Nhưng Jimin chẳng màng tới. Ánh mắt hắn tối lại, như bị che phủ bởi màn đêm, chỉ còn hơi thở dồn dập và những hành động trượt dài trong bản năng đang thức giấc.
Gã hổn hển cởi bỏ lớp áo ngủ vướng víu của em, từng chiếc nút áo bung ra như cánh cửa của một chiếc rương bị cạy mở, nơi những điều em luôn giấu kín, giờ lộ dần dưới ánh nhìn thiêu đốt của gã. Chiếc áo đáng thương bị vứt sang một bên, đôi mắt hắn như tối sầm lại ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo thuần khiết một cách tinh tế của em.
Sau cùng để lộ ra cặp ngực tròn trịa đầy mềm mại đang ẩn mình sau lớp áo nhỏ màu hồng nhạt của em. Hắn hít sâu, như muốn in sâu vào ký ức cái mùi hương đang quấn lấy tâm trí – hương thơm của sự thuần khiết, của sự ngây thơ non dại pha trộn với cám dỗ cấm kỵ.
Cơ thể em thơm thơm mùi sữa, nó mê hoặc gã một cách điên cuồng.
Và thế là em không còn chạy trốn được nữa. Bởi sức mạnh của gã và cũng bởi chính bản thân em cũng đã lạc trôi. Giữa cái đê mê của cảm xúc, giữa ranh giới giữa yêu và sợ, giữa cái khát và sự đầu hàng, chỉ còn một câu hỏi vang vọng trong tim em.
Em nằm đó, đôi tay run rẩy như vừa bị cơn mưa lạnh buốt làm tê dại. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng mờ trên trần rọi xuống, lấp lánh như ánh lửa cuối cùng. Trong khoảnh khắc, em không còn phân biệt nổi đâu là hơi thở hắn, đâu là nhịp tim chính mình.
Hơi thở Jimin phả bên cổ em, ấm nóng nhưng dịu dàng, ẩn chưa bên trong là sức nóng có thể thiêu rụi mọi lý trí. Hắn không vội vàng, không gấp gáp như ban nãy. Chậm rãi lướt tay lên làn da trắng mịn đang run lên từng đợt dưới từng nhịp chạm.
— Em run lên như vậy...là vì sợ tôi...hay vì chờ đợi?
Câu hỏi đó rót vào tai em, khiến em không còn biết là đang say hay đang tỉnh. Cảm xúc trong em rối như tơ nhện, đan xen giữa xấu hổ và cuốn hút, giữa phản kháng và khao khát.
Jimin khẽ đặt ngón tay lên đôi môi đang khẽ mấp máy của em, như muốn ngăn lại tiếng nói mà hắn biết sẽ vang lên, một lời cầu xin hay tiếng khóc đều vô nghĩa lúc này. Hắn áp trán mình vào trán em, mắt nhắm lại, như đang nghe nhịp thở của em thay cho chính hắn.
— Đừng giả vờ là em không muốn điều này... đôi mắt em đã bán đứng em rồi.
Em định nói "không", nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mọi thứ trong em đều như phản bội lại trái tim, hơi thở, cả cơ thể đang kêu gọi sự chạm khẽ của hắn. Và rồi, khi toàn bộ cơ thể em trần trụi dưới ánh nhìn, cơ thể hắn, em cảm thấy xấu hổ vô cùng...mọi điều bí mật, e thẹn nhất của em đều đã bị Jimin phơi bầy.
— Em đẹp đến đau lòng...em biết không?
Hắn nói như một kẻ không còn đứng trong hiện thực. Hắn như thể đang say mê ngắm một báu vật quý giá. Em thở gấp, ngực phập phồng như bị giam trong lồng kính, không còn chốn thoát thân. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên bờ vai em, để lại một dấu ấn đầy ngọt ngào, như muốn khắc sâu vào trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com