Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau đêm hôm đó, em đã quyết tránh xa Jimin, cảm giác giận dữ xe lẫn xấu hổ cứ mãi bủa vây tâm trí khiến em không thể đối diện với gã thêm một giây phút nào nữa. Nhưng dường như ông trời không muốn buông tha cho em. Cuộc sống, với những trớ trêu thường tình, cứ mãi đẩy em vào những tình huống khó xử.

Amie có một người họ hàng xa ở Seoul. Họ có một người con gái út tên Min Hee, mới chỉ học lớp 1 nhưng bé đã có hứng thú với hội họa. Biết em đang theo học tại trường đại học nghệ thuật, gia đình họ đã ngỏ lời mời em dạy thêm cho bé, đồng thời thay mặt họ chăm sóc cô bé vì tính chất công việc của họ khá bận rộn, họ không thể dành nhiều thời gian cho con. Khi nhận lời, em không ngờ rằng quyết định ấy lại khiến mọi chuyện trở nên rối rắm và khó khăn đến vậy.

Chiều hôm ấy, như thường lệ em đến trường đón Min Hee. Mặt trời lúc này đang thấp dần, ánh sáng vàng nhạt nhuộm khắp con phố. Trong khi cả hai đi qua một con ngõ nhỏ, em vô tình va phải ai đó. Bất giác, một mùi hương dường như rất quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tim em như ngừng đập, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, bởi chính mình đã biết rõ người đứng trước mặt mình là ai. Đúng chính gã...Park Jimin.

Gã không cần phải nhìn em lâu, chỉ một khoảnh khắc là đã nhận ra thân ảnh quen thuộc và em có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu trong ánh mắt của gã khi thấy em cố gắng cúi gằm mặt xuống đất. Cơn giận bùng lên trong lòng, em chẳng muốn nhìn thấy gã chút nào.

Amie

Giọng Jimin vang lên như một mệnh lệnh gọi em phải quay lại. Khiến toàn thân em như bị đóng băng tại chỗ, chân tay cứng đờ. Bàn tay nắm chặt tay Min Hee cố gắng không để cô bé nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình. Nhưng rồi vì có hút sợ mà lòng bàn tay đã run lên nhẹ, cô bé quay ngoắt mặt, ngước nhìn với đôi mắt trong trẻo, nhìn em đầu lạ lùng.

— Chị ơi... chị ơi, sao tay chị run vậy...chị không khoẻ a?

Amie vội vàng cười, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng.

— Không có gì đâu Min Hee, chúng ta đi tiếp thôi.

Em đã định quay đi thật nhanh nhưng gã đã nhanh chóng bước đến chắn ngang trước mặt. Cả cơ thể em như căng lên, mỗi bước di chuyển của gã như đang kéo theo những cơn sóng dữ dội trong lòng. Gương mặt Jimin lúc này gần như không thể phân biệt rõ giữa ban ngày và ban đêm. Em tự hỏi làm cách nào? Ban đêm, hắn hệt như một con sói với đôi mắt đầy khao khát, ánh nhìn như muốn nuốt chửng em. Nhưng dưới ánh sáng này, gã lại giống như một thiếu niên ngây thơ với nụ cười sàng và vô hại, làn da trắng hồng trông thực đáng yêu.

Gã đẹp đến mức không thể không lừa gạt lòng người, nhưng chính vì thế mà em càng thêm căm ghét. Em biết mình đã bị gã dùng với dáng vẻ ấy lừa trong suốt một khoảng thời gian dài, khi còn ngây thơ và tưởng rằng mọi thứ đều đẹp như trong trí tưởng tượng của chính em.

Tim đập mỗi lúc một mạnh, khẽ liếc nhanh nhìn qua Min Hee và chắc chắn rằng bé vẫn đang mải mê với cây kẹo nhỏ trên tay, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Em vội vã thì thầm với giọng đầy căng thẳng.

— Jimin! Đồ đáng ghét...anh mau tránh sang một bên, đừng có gây chuyện ở đây, đang có trẻ con đấy!

Gã không những không giận, mà còn nở một nụ cười gian xảo, như thể đang trêu đùa với sự bối rối của này. Ánh mắt của gã đầy sự thích thú, và em có thể cảm nhận được cả cái vẻ đùa cợt trong nụ cười đó. Gã đang nhìn...như thể em chỉ là một con mèo nhỏ đang giận dỗi, nhưng thực sự chính em còn không biết mình còn có thể trốn tránh gã bao lâu nữa.

Cái gì mà "đồ đáng ghét"? Em bé hư thật đấy. Hay em muốn tối nay....tôi đến tìm em để dạy dỗ một chút?

Giọng của Jimin vang lên đầy sự khiêu khích, như thể hắn đang cố tình gây sự. Em bức bối đến mức không thể giữ im lặng nhưng chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến em sững lại.

— A! Là Amie phải không... Trùng hợp thật.

Em không thể không nép một chút về phía Jimin, tay bất giác nắm lấy vạt áo sau của anh, chỉ đủ để Jimin cảm nhận được. Gã cảm thấy tò mò, nhưng nếu nhìn nhận sự việc thì gã có thể đoán chắc rằng em đang không muốn đối mặt với người lạ vừa xuất hiện. Cảm giác không mấy thoải mái nhưng em vẫn vội vàng che giấu đi sự căng thẳng.

— Chào anh, tiền bối Lee.

— Trùng hợp thật, vừa rồi anh có ghé qua tiệm bánh nhưng không thấy em. May sao lại gặp ở đây...mà có vẻ như em đang bận, đúng không?

Tên tiền bối Lee liếc qua Min Hee, rồi ánh mắt khó chịu của hắn liền chuyển sang Jimin, như thể hai người đang có một cuộc đấu đá ngầm mà không hề hay biết. Sự căng thẳng trong không khí khiến em không thể đứng yên.

Tìm Amie có chuyện gì?

— Anh là ai? Tôi tìm Amie thì có liên quan gì đến anh?

Giọng nói của Jimin chứa đầy sự khiêu khích và không kém phần lạnh lùng. Amie cảm nhận được sự khó chịu giữa hai người đàn ông, mỗi lời nói của họ đều không hề nhượng bộ đối phương, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Không muốn để mọi chuyện đi xa hơn, em vội vã chen vào cố gắng giải quyết kết thúc cuộc chuyện.

— Thật ngại quá tiền bối, em hiện đang chút việc gấp cần đi ngay. Hẹn gặp anh lần sau.

Không đợi đối phương phản ứng, em vội vàng nắm lấy tay của Jimin kéo anh đi theo cùng với Min Hee. Cảm nhận được từng bước chân nặng nề của Jimin phía sau, và khi đã chắc chắn không ai còn nhìn thấy em liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng giọng gã lại vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Tên đó thích em.

— Gì chứ? Làm sao anh biết được.

Dễ nhận ra thôi mà... Cái điệu bộ đó, trông không giống tình cờ gặp em, mà giống như đang cố tình tìm em.

— Nhưng xem ra em không thích hắn cho lắm...tôi nói đúng chứ?

— Không...không có gì hết. Chỉ là em không muốn tiếp xúc gần với anh ta...vậy thôi.

Amie cố gắng che giấu cái cảm giác lúng túng đang hiện rõ trên gương mặt nhưng gã vẫn nhìn em chằm chằm, đôi mắt ấy híp lại như đang nghi ngờ điều gì đó. Cái ánh mắt đó càng làm cho em cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

Khoảng một lúc sau, đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng về đến nhà Min Hee. Sau khi đưa cô bé vào nhà, chỉ còn lại em và Jimin đứng trong im lặng. Vội liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng quay đi mất nhưng bất chợt em bị một lực mạnh của Jimin giữ chặt lại.

Vội vàng làm gì hửm? Không phải tôi đã nói em không nên tránh mặt tôi rồi mà, vậy mà mấy ngày nay...

— Tại..em...em bận thôi... mà mắc mớ gì phải gặp anh chứ. Đồ ức hiếp người quá đáng.

Amie không kiềm chế được mà nói ra mấy lời đó như một sự giận dữ dồn nén. Nhưng ngay lập tức em nhận ra mình không thể để mọi chuyện đi quá xa. Đôi mắt của Jimin nhìn em không rời, như thể đang muốn đọc thấu lây tâm trí của chính em.

Còn giận tôi chuyện đó sao?

— Không nhớ chuyện gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com