7
Câu hỏi của gã nghe ra thật thừa. Nhìn xem, người ta đã giận đến mức quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh lấy một cái. Bàn tay nhỏ bị gã nắm lấy lúc này đang siết chặt lại thành nắm đấm, như thể chỉ cần thêm một lời trêu chọc nữa thôi là sẵn sàng tung cú đấm vào ngực gã không thương tiếc.Gương mặt em hằm hằm, má cảm thấy nóng ran, ánh mắt ấy cứ liếc xéo Jimin như muốn bốc hoả. Dáng vẻ ấy rõ ràng là đang nổi giận lắm rồi.
– Thôi mà... – "Giọng hắn hạ thấp, nhẹ như gió thổi ngang tai" – Vẫn còn sớm... mình đi ăn tối, nha? Em bé...
Giọng điệu ấy, cái cách hắn gọi "em bé" vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo ấy đã từng là thứ khiến tim em loạn nhịp. Nhưng giờ thì chẳng còn ăn thua.
– Không thích. Không đói. Mau buông ra, em muốn về.
– Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn một mình đi!
Vừa dứt lời, bụng em lại kêu lên "ục ục" một tiếng to rõ lớn đến. Tiếng đó vang lên trong khoảng không im lặng khiến chính em cũng muốn độn thổ. Mặt em đỏ lên, lần này không còn vì giận mà là vì... xấu hổ.
Một ngày dài quay cuồng giữa bài vở và việc làm thêm, đến cả nước cũng chưa kịp uống, nói gì đến ăn cơm. Bụng đã trở nên rỗng cồn cào, vậy mà lại chọn đúng lúc này phản chủ. Vội liếc qua thì em thấy Jimin khẽ cúi đầu xuống, vai hơi run....thì ra hắn đang cố nén cười. Nhưng cái kiểu "cười thầm" ấy chỉ khiến máu em dồn lên tận đỉnh đầu.
– Cười cái gì! –"Em gắt lên"
– Không cười...anh không cười –"Giọng hắn lấp lửng như đang dỗ một đứa trẻ đang cáu".
– Nào, đừng bướng nữa –"hắn nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn em"– Em thành thật với bản thân một chút có chết ai đâu?
– Ở gần anh mới dễ chết ấy, không biết sẽ chết khi nào nữa.
Hắn bước tới một bước, không gian giữa hai người hẹp đi rõ rệt.
– Này, này...thôi mà, đừng nặng lời thế... –"giọng dịu lại một cách bất ngờ"– Để tôi chuộc lỗi đàng hoàng với em lần này...nhé? Mình đi thôi.
Miệng em vẫn cứng, "không", "không" và "không". Nhưng tay chân lại bị hắn kéo đi mất rồi, chẳng kịp phản kháng. Chẳng hiểu vì đói hay vì người kia, mà cả người em như mềm nhũn.
Đến bãi đậu xe, vừa thấy chiếc xe quen thuộc của Jimin, em theo quán tính định vòng ra ghế sau.
Nhưng không, tay hắn đã kịp đặt lên lưng em, nhẹ ép em ngồi luôn vào ghế phía trước ngay cạnh hắn.
Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai một câu.
Chỉ có tiếng xe chạy đều, ánh đèn đường trôi qua cửa kính như thước phim tua chậm và đâu đó là bản nhạc ballad vang lên nhè nhẹ.
Quán thịt nướng nằm trong con hẻm nhỏ, ấm áp, thân quen. Ánh đèn vàng phủ lên từng bàn ăn, khói thịt nghi ngút, mùi thơm nức từ vỉ nướng khiến bụng em lại réo lên lần nữa. Gã chọn đúng quán em thích, đúng món em thích. Còn gì đáng ghét hơn nữa?. "Rõ ràng là mình đang giận, là người bị tổn thương, mà sao lại bị dỗ dễ thế này chứ?" em tự lẩm bẩm trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
Jimin cố tình chọn một bàn trong cùng, nơi khuất người theo ý thích của em và cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt em dưới ánh đèn vàng. Hai người ngồi vào bàn trong cùng, em ngồi đó cùng Jimin gọi đồ ăn, rồi sau vài phút Amie thấy anh còn gọi thêm một chai soju.
– Em uống được không? –"Jimin hỏi rồi rót sẵn một ly đặt trước mặt em"
– Được thì được...nhưng với anh thì...không chắc. Tính chuốc say em rồi làm bậy à? – "Em nheo mắt"
Jimin bật cười
– Ừm...ai biết được? Có khi em say rồi lại chủ động thì sao?
– Anh!!!
Em lườm hắn tóe lửa, nhưng chưa kịp mắng tiếp, Jimin đã nhẹ nhàng gắp một miếng kimchi đưa đến gần miệng em. Không ép, càng không thúc giục, chỉ là sự chờ đợi.
Một giây. Hai giây.
Rồi em cũng...ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Cái miệng từng mắng hắn không ngừng, giờ lại bất giác mềm đi. Jimin ngồi đối diện, tay thành thạo lật miếng ba chỉ cháy cạnh, ánh mắt thì nghiêng nghiêng liếc em, lâu lâu lại cười nhạt khi thấy em vẫn gắp ăn đều tay dù trước đó mắng hắn đến bốc khói.
– Ăn đi, rồi còn có sức mà mắng tôi tiếp.
– Vừa rồi em nói tôi làm bậy hả? Hmm...nếu muốn, tôi đã làm ngay đêm hôm đó rồi. Hay là em muốn thử? –"Miệng nói, nhưng tay thì gắp thêm một miếng cuộn đầy đặn đưa về phía em"
– Ăn xong em bé hoàn toàn có thể về nhà tôi mà, không ai cản.
Hắn vừa dứt lời thì đã kèm theo một cái nháy mắt đầy trêu chọc. Khiến em sặc nhẹ một chút vì đang uống nước, vội trừng mắt nhìn.
– Anh còn nói nữa, em đi về thật đấy!
Dù tức, rất tức nhưng bụng em thì đang đói đến mức réo lên từng hồi. Mùi thịt nướng thơm nức mũi, mà người trước mặt thì lại cứ thong thả nướng đều tay chuẩn vị. Em ngồi đó, tay khoanh trước ngực cố tỏ ra dửng dưng, nhưng mắt thì không rời khỏi đĩa thịt đang chín tới. Cuối cùng em đành đầu hàng. Lặng lẽ cầm đũa, cúi đầu gắp lấy một miếng ba chỉ cháy cạnh cuộn với lá mè, chấm sốt rồi cho vào miệng ăn ngon lành.
Em hí hoáy ăn, từng miếng một, chẳng để ý có người đang chống cằm ngắm nhìn em như thể trước mắt anh là điều đẹp đẽ nhất buổi tối hôm nay.
– Uống với tôi một ly đi.
– Hửm?
– Yên tâm. Hôm nay thực sự tôi chỉ muốn ăn tối với em một bữa.
Em đắn đo một chút rồi cũng cầm lấy ly soju, cụng cốc với gã. Dù gì em cũng là người biết uống. Có rượu, có thịt, không uống thì thực là phí à nha.
Ly thứ nhất trôi đi dễ dàng. Rồi ly thứ hai. Ly thứ ba.
Gò má em bắt đầu ửng hồng, ánh mắt long lanh hơn mọi khi. Gã có thể đoán trước em sẽ say nhưng lại không ngờ là tửu lượng em tệ đến vậy...nhìn xem mấy có mấy ly mà người em đã vắt vẻo. Đã vậy còn đòi uống tiếp.
Jimin hơi nghiêng người về phía em, đưa tay nhẹ lấy ly rượu khỏi tay em.
– Này...đừng uống nữa. Mặt em đỏ hết rồi đấy, ăn thêm miếng đi này.
Anh gắp một miếng thịt, khéo léo đưa đến miệng em. Em hậm hực một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Thịt của gã nướng rất vừa miệng, rượu thì dần thấm vào người, em lặng lẽ dựa người vào ghế, mắt lim dim. Và rồi bữa ăn kết thúc trong yên bình.
Nhưng người em thì đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng, mỗi bước đều vô thức nghiêng về phía anh. Thậm chí tay em còn vòng lấy cánh tay Jimin, bám víu như thể đó là thứ duy nhất khiến mình không ngã. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn bất thường ấy, khiến Jimin bật cười. Đến trước bãi xe, khi em chuẩn bị tiến vào, thì bất ngờ gã cúi thấp xuống hôn chốc lên môi em. Rất nhanh và nhẹ nhàng. Nhưng em thì đột ngột kéo cổ áo anh lại, kéo sát xuống hơn, ánh mắt mơ màng đến rõ ràng.
– Jimin...một...một lần nữa...đi.
Hành động bất ngờ này của em khiến gã chố mắt khựng lại vài giây....nhưng rồi cũng phải bật cười. Cái nụ cười ấy dịu dàng mà bất lực như thể vừa phát hiện một điều gì đó rất đáng yêu từ em.
Gã cúi xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt em. Một nụ hôn thực sự tìm đến, không còn là hôn trêu, không vội vã hay hời hợt. Mà là một nụ hôn chậm rãi, đủ để cảm nhận được cả run rẩy từ hơi thở em.
Cuối cùng gã rời môi em nhưng vẫn chưa chịu buông, mà cắn nhẹ môi dưới của em chọc ghẹo.
– Em bé ngốc...vì điều gì mà em lại thích tôi đến vậy?
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang đỏ bừng lên vì men rượu và cũng một phần vì cảm xúc đang dâng trào trong em. Tay anh khẽ nhéo lấy má cặp má bầu bĩnh đầy đáng yêu trước mát, giọng nói không còn đùa cợt nữa.
– Nếu đã thích, thì tại sao em không bước đến? Tôi vẫn luôn chờ em mà.
Câu nói ấy khiến em lặng đi. Ánh mắt có chút lim dim, hơi thở nhẹ như sắp đứt đoạn. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi chỉ thấy em cúi đầu, khẽ nói như thể đang gom hết can đảm chỉ để thốt lên.
– Anh đó...Jimin, anh là một người thực sự rất...rất bí ẩn...
– Và hơi nguy hiểm nữa. Em vẫn chưa thể hiểu hết con người anh... –"Em dừng lại một nhịp, rồi vô thức nắm lấy, siết chặt vạt áo anh"– nhưng...em lại không ngăn được chính mình thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com