Chương 8: Kế hoạch thất bại
_Đặt bút_
Ngày đầu gặp anh ấy, em cảm nhận chút e dè của mình. Anh hoạt bát vui vẻ, bế em trên tay, nói rắng anh ấy là anh trai.. Những ngày trôi, em thấy anh là một anh trai tốt, em những lần ở cạnh anh em luôn thấy hạnh phúc.
Đến khoảnh khắc gần gũi, thân thiết hơn. Em khi biết mỗi tháng chính anh chi trả tiền học phí, sinh hoạt cho em, lúc đó em sốc lắm, em không nghĩ anh ấy lại quan tâm em đến như thế. Em thương anh lắm, em thương anh như thương bố mẹ của em vậy, cảm xúc lúc này chính là sự mang ơn và yêu thương.
Sự va chạm quá nhiều khiến em ảo tượng rằng anh yêu em, nhưng em sai rồi.. Em chưa 18 tuổi nữa, anh lại yêu cô ấy, làm sao em sánh với người ta? Bố mẹ em không ở cạnh, em ở nhà anh như kẻ ở nhờ, ăn bám.. làm sao dám ngỏ ý yêu anh đây? Biết tin anh chia tay cô ấy, em vui.. mỗi ngày đều mơ ước bản thân có cơ hội. Tuy nhiên khoảng cách nơi ở khiến chúng ta không thể ở cạnh nhau, em ước chúng ta ở cạnh nhau.. em sẽ cưa đổ anh, vì bây giờ em đủ tuổi rồi.
Con của chúng ta sau này tên là gì nhỉ? Không biết là con trai hay gái nhỉ? Anh cùng em đặt tên con nhé, nhưng với điều kiện, anh đừng bắt em đi du học, được không anh, em không muốn xa anh đâu, đừng tàn nhẫn xua đuổi em.. em thực sự sẽ rất nhớ anh.
Dòng thứ bút tiếp theo chính là.. bị gián đoạn, em xoay lưng nhìn mẹ Hwa đem sữa vào. Em đóng nhanh thư kí, cất bút, che giấu nó dưới hộp bàn.
Mẹ Hwa lí do lên phòng là khuyên em đi du học, gia đình Park đã thống nhất sẽ chi tiền cho em đi học. Sau 4 năm tốt nghiệp, em sẽ về phụ giúp anh Jimin. Em muốn giúp đỡ anh lắm chứ, em cũng muốn có nghề cho mình ổn định, nhưng.. liệu khi em trở về, em có cháu bồng luôn hay không? Câu nói anh sẽ lấy vợ, còn hỏi em có thích bế cháu không, em vẫn còn sợ thành sự thật lắm.
Sau kết thúc năm học 12, em bắt đầu lao vào ăn chơi, em đi chơi không ngày nào về sớm, có khi không về nhà ngủ lại nhà bạn, trốn nhà đi chơi say xỉn bạn phải đưa về.. Chuyện nhanh chóng truyền lên tai Jimin, anh sắp xếp về nhà xử lí con nhóc hư đốn như em .
- JM: "Ngày nào cũng vậy sao mẹ?" Anh ngồi phòng khách, nhìn ra ngoài ngóng em.
Mẹ Hwa gật đầu, kể lại mọi chuyện của em cho anh nghe. Jimin giận dữ, điện thoại cho em. Em không bắt, anh đứng thẳng dậy, định đi tìm em nhưng mẹ Hwa ngăn lại. không tìm được đâu, em không còn nhỏ nữa, đi chơi cũng không gần đây đâu... có lần bà biết em trốn nhà đi sang tận Đức kiếm mẹ mình, tận 1 tuần tìm không được mới trở về.
- JM: "Hư lắm rồi, con phải rút tất cả tiền trong thẻ ngân hàng của nó"
Chờ đợi hơn 3 tiếng thêm, đồng hồ chỉ con 2 giờ sáng.. Jimin xem tivi, nhìn con số 2 mà lòng lo lắng không thôi. Em là con gái, cũng có nhan sắc không phải mấy thằng khác sẽ bỏ qua. Anh lại nhìn ra bên ngoài, điện thoại em thêm vài cuốc.
Reng Reng.. chuông vang lên từ ngoài cửa, anh chạy ra cửa chính.. Thấy em say sỉn đi không dững bước, người đỡ em vào nhà lại là con trai, anh liền lấy em khỏi bàn tay người kia.
- Tum: "Anh Jimin khoan đã, đây.. túi sách của Y/N" Cậu đưa túi sách cho Jimin, nử nụ cười quyến rũ.
Jimin cầm lấy rồi bế em lên, đi lên lầu. Tum ở dưới nhìn lên, sốc tay che miệng.. có anh trai như vậy, cậu sẽ giả say sau đó sẽ cưỡng hiếp anh trai.. tội vì anh ta qua đẹp rồi.
- Y/N: " Uống đi, không say không về"
- JM: " Không nhận ra cô bé đáng yêu lúc trước rồi" đặt em xuống giường.
Bà Mon giúp việc nghỉ một ngày về quê, mẹ Hwa đã ngủ vì đợi em quá lâu. Nhưng cũng không thể để em mùi rượu nồng mà ngủ, anh đi pha nước ấm, bê ra thau nước ấm, lau chân tay, cổ mặt cho thoát mùi. Bàn tay lịch thiệp lau làn da phô bày ra, những nơi che lắp anh không chạm tới, em lớn rồi.. anh trai cũng không thể chạm vào được..
Bàn tay ý định sẽ lau trên cổ sẽ dời xuống chân. Bàn tay em nắm chặt anh lại, vô tình ma sát trượt xuống ngực em, anh bất ngờ giật tay lại, thất bại.. em mở mắt, tay vẫn nắm chặt tay anh ở trong lòng.
- Y/N: "Anh Jimin.. Y/N không muốn đi đâu" em nói nhỏ thều thào đau lòng.
- JM: " Bỏ tay anh ra đi" anh giật tay.
Em lắc đầu, kéo chặt bàn tay vào ngực, chao đảo vì em giật kéo, anh ngã xuống, đối diện gương mặt say nồng của em.. Cánh tay còn lại rào chặn trên giường để không bị em kéo xuống khiến anh đè lên em.
- Y/N: "Nếu em nói.. em vì anh, nên không muốn đi, anh sẽ nói với bố mẹ anh cho em học ở đây không?"
- JM: "Không thể, anh chỉ vì tốt cho em thôi.. hãy đi Mĩ, anh hứa.. sẽ liên lạc với em thường xuyên" anh nói trong ngại ngùng, tư thế này mặt anh rất gần mặt em, bàn tay bị em ép đến mức anh cảm nhận gò bông đầy đặn.
- Y/N: "Anh không chút đau lòng khi em rời đi sao?" giọng em có chút nghẹn lại, mắt đã đỏ dần.
Jimin lắc đầu, thở dài:
- JM: "Vì tương lai của em, anh không đau lòng, anh chỉ hi vọng rằng Y/N của anh sẽ thành công"
Giọt nước mắt cũng công khai chảy xuống, em khịt mũi đau lòng, tay nắm bàn tay anh mà khứa những món dài của mình mà bấu.. Jimin nhăn mặt, rên lên vì đau:
- JM: "Đừng, anh đau"
- Y/N: "Anh đã biết cảm xúc của em rồi đấy, trong lòng em như có móng tay dài khứa vào vậy.. đau lắm anh Jimin " hai tay em xoa xoa chổ đau vừa bị khứa cuả anh, em thổi vào vết thương như cho nó lành lại. Em làm anh đau, em sẽ chữa lại.. nhưng sao anh thoát ra lời nói đau lòng kia, sao anh không giúp em nguội lại mà ngày càng khiến em thất vọng hơn?
Anh xấu xa quá đi!!!
- JM: " Y/N... " anh gọi tên em, tay anh nắm ngược lại hai tay em, bây giờ một tay anh nắm hết cả 2 bàn tay nhỏ kia.
Em không trả lời, mắt lim dim như muốn ngủ đi, bàn tay bị giam lại, nhưng sức em vẫn còn, em giật hai tay đột ngột, Jimin ngã đầu xuống, em nhắm mắt hưởng thụ tình yêu của mình. Jimin ngạc nhiên đến mức không động đậy, em ôm cổ anh, say đắm mê mụi cuồng nhiệt, đôi môi duy chuyển có chút không kinh nghiệm lại vô cùng khát khao đối phương cảm nhận tình yêu của mình.
Hơi rượu truyền qua môi Jimin, anh cảm nhận độ cồn tan trong miệng mình. Anh đặt tay lên cánh tay em kéo ra.. em cố chấp, môi vẫn triền miên không buông, Jimin cố ngồi dậy để có thế đẩy cô gái này nhưng vẫn bị bàn tay nhỏ ôm cổ, em bị kéo theo, bàn chân giữ hai bên hông anh, hơi thở dai dẳng hôn môi kẻ vô tâm kia đến tâm lí sắp điên lên.
- JM: " Ưm.. Y/N..." bị em đè lên, hai tay em muốn cởi áo mình, Jimin lắc đầu liên tục.
- Y/N: "A... đau" em dứt môi, máu chảy từ môi dưới xuống.. em bị anh đẩy sang bên cạnh, em ngã nằm một chổ.
- JM: "Em điên rồi" anh đứng khỏi giường, lau môi liên tục.
Ăn chơi đến mức cưỡng hôn anh trai, nếu có bạn trai thì cũng nên kiềm chế lại, nếu anh không ngăn lại.. có phải em sẽ nghĩ anh là bạn trai mà 'muốn' anh luôn hay không? Anh bỏ đi, mặc kệ em có khóc hay không, anh đóng chặt cửa của em. Tuyệt đối không cho em rời phòng để dao du với đám kia, nhìn em bây giờ không chút ra người con gái lúc trước nữa rồi.
Mặt trời mọc, em đau đầu rời giường.. cả người đau nhức, hôm qua có phải uống quá chén rồi không? Ngày hôm qua em tâm trạng quá nên bất chấp bản thân có biết uống hay không, cũng là lần đầu em uống say.. bởi vì vốn em chỉ diễn kịch khi về nhà.
Em vệ sinh cá nhận xong, tay mở khóa cửa, Cạch.. âm thanh này vang lên, lực cửa cũng không mở, em dùng sức cậy ra.. Em lớn giọng gọi bên ngoài, em khan giọng vẫn chẳng thấy ai đến giúp. Em chạy đi tìm điện thoại.. sợ hãi sự trống rỗng.. Không lẽ em để quên túi sách ở chổ ăn rồi?
- Y/N: "Bác Hwa, bác Mon.. mở cửa giúp cháu với, cửa phòng cháu mở không được.." em đập cửa liên tục, bàn tay đỏ rát cũng không có tiếng thu hồi.
Em bất lực ngồi bệch xuống không biết rằng từ khi em gọi đã có người nghe và đi đến trước phòng đứng nhìn. Jimin đoán mật khẩu điện thoại, sinh nhật em,? Không đúng.. hay là sinh nhật anh? Bàn tay gõ nhanh đúng theo kí tự mật mã là sáu: 131095., thành công mở khóa. Anh nhìn vào cửa phòng, cô gái này.. tương tư có lẽ không phải là em gái dành cho anh trai.. đúng không?
Anh kiểm tra điện thoại, vào thư viện .. hình anh? Mỗi tấm ảnh anh đăng lên instagram em đều tải về.. còn chụp lén anh rất nhiều. Anh bấm nút tắt, không muốn xem thêm nữa, anh để điện thoại em vào túi.. Tình cảnh gì thế này?
Jimin đi xuống phòng khách, mẹ Hwa nhìn anh.. nhìn sang thằng Tum:
- Mẹ Hwa: "Con nghĩ là.. Y/N và đám bạn của con bé đang diễn?"
Jimin nhìn sang Tum, nhìn cái hình xâm trên tay cậu, là tên con trai. Anh chắc chắn gật đầu:
- JM: "Vì không muốn du học, nên giả hư để chúng ta thấy trăn trở hơn về việc quyết định cho em ấy đi học xa. Cũng bởi vì, nhóc đó biết gia đình mình yêu thương em ấy, sẽ sợ rằng em ấy đến nơi lạ không ai bên cạnh.. sẽ hư đốn hơn." mỗi câu nói, anh quan sát thái độ của Tum, không khó để anh cam kết rằng.. Tum có tham gia trong kế hoạch của em.
Tum xui rồi, không ngờ bản thân mình lại là nhân chứng cho Jimin kết tội cho em. Biết vậy, không đến đón em đi học thay Eunna.
Tiếng đập cửa vang lớn, Jimin chỉ biết cười không ý nghĩ sẽ thả em ra. Đây là hình phạt của em, đúng là mưu mô.. nếu anh không về kịp, em sẽ làm phiền mẹ anh đến bao giờ, hai mắt mẹ Hwa đã đen vì thiếu ngủ rồi. Jimin đưa điện thoại cho mẹ Hwa, dặn mẹ rằng đừng nói là gia đình mình biết, để xem em làm nó đến bao giờ? Anh nhìn sang Tum, Tum như hiểu ý gật đầu..
____________________________________
Em làm rất nhiều cách, mẹ Hwa và bà Mon cũng chẳng ai quan tâm. Em sỉn, em nói mớ.. không ai để ý đến. Em bất lực nằm xuống giường, 2 tháng rồi.. em làm rất nhiều cách, đi chơi còn dày đặt hơn, chi tiền như nước, Jimin còn bắn qua cho em thêm 100 triệu.. rốt cuộc là sao?
Không lâu nữa đâu, em sẽ tìm được câu trả lời thôi.. Ngày bố Bang về, em liền xin bố Bang đưa em lên nhà anh. Jimin từ phòng đi xuống, sau lưng còn có Unji, em ngạc nhiên.. đứng thẳng dậy nhìn thật rõ, anh từ từ đi xuống lầu.. anh nắm tay Unji đi xuống cùng.
- JM: "Bố đưa Y/N lên đây làm gì?" anh khó chịu nhìn sang em.
Bố Bang cười, nhìn cô gái phía sau anh:
- Bố Bang: " Y/N nài nỉ bố chở lên đây thăm con.."
- JM: "Con sẽ đưa Unji đi du lịch, bố đưa Y/N về đi"
- Y/N: "Anh.. Anh Jimin và chị ta quay lại rồi ?" em nhìn hành động âu yếm của họ, họ từ phòng đi ra cùng nhau, họ ngủ với nhau sao?
Em nhớ lại cái đêm cuộc gọi kia, em nghe âm thanh ám ảnh đó.. em hoảng sợ rằng bọn họ vừa làm gần đây cùng nhau, em cúi đầu.. " Đưa mông về đây"
- Bố Bang: "Tốt rồi, đưa em ấy theo cùng đi con. Vài ngày nữa con bé đi Mĩ rồi"
Em nhìn sang bố Bang, thật sao? Em thực sự phải đi sao?
Jimin nhìn em, tay ôm chặt eo Unji..
- JM: " Du lịch này của bọn con là dành cho hai người, con cũng chỉ mua hai vé"
Anh hôn môi Unji trước mặt em và bố. Em nắm chặt bàn tay mình, lại dùng hai tay bấu vào nhau, để vừa cảm nhận bên trong tim và bên ngoài.. đau gần giống nhau như thế.
- Mẹ Hwa: "Thế mua thêm một vé khó lắm sao Jimin?" bên ngoài đi vào, gương mặt giận dữ nhìn sang Unji.. cuối cùng vẫn không hoàn thành sự chia cắt này.
- JM: "Không khó, chỉ là.. không thể"
- Mẹ Hwa: " một không được thì mua hai vé đi, mẹ muốn đi"
Mọi người ngạc nhiên, mẹ Hwa ít khi đi chơi xa hay du lịch, nay hứng thế kia.
Đó là mọi người không biết, em luôn biết rõ.. mẹ không muốn Unji và Jimin thành đôi, nên lần trước bảo em tỏ vẻ khó chịu khi Unji đến nhà, bà biết Unji đến lấy lòng bà để bà lựa lời nói giúp bạn trai đã chia tay - con trai bà. Vì thế bà bảo em diễn tỏ vẻ ghét Unji để cô ta không đến nữa. Cũng vì giữ danh dự của bà chủ Park là người hiền diệu, vị tha, bao dung.
Khi nghe tin Taehyung báo lại là Jimin quen lại Unji, bà vô cùng giận dữ, con trai bà đã tự ý giúp công ty phá sản kia rất nhiều tiền, bây giờ còn..
- JM: "Unji mang thai rồi" anh nói, giọng nói hùng hồn như thông báo một chuyện trịnh trọng.
Mẹ Hwa ngạc nhiên đến mức xuýt ngã, em phía sau đỡ lấy bà..
- JM: "Chuyện hai người làm, con sớm đã nhìn ra" tính tình mẹ mình và em gái anh không hiểu rõ sao?
Nhìn sang mẹ, nhìn em, nhìn bố.. ai cũng ngỡ ngàng cả, ngay cả Unji nghe tin đó cũng rất ngạc nhiên. Jimin biết câu nói của mình quyết định rất nhiều chuyện.
- JM: "Con sẽ chịu trách nhiệm với Cô ấy"
Chuyến xe trở về biệt thự, em không nói gì và chiếc xe ba người cũng chẳng ai nói gì. Bố Bang an ủi mẹ Hwa, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận nhưng cũng không thể bắt Unji bỏ cái thai, dù sao vẫn là cháu nội của bà.
Nằm trên chiếc giường suy nghĩ, Jimin quyết định bên cạnh Unji, là em không còn cơ hội.. cũng không còn gì lí do để ở lại. Khiến bản thân đau hơn, thất vọng hơn nếu em chọn ở lại, dự đám cưới, bế cháu? Không.. không bao giờ.
Nhìn lại ngôi nhà lần cuối, cũng đến lúc rồi.. tay kéo vali lên xe.. xe chạy dần đi, nhìn hình ảnh mẹ Hwa vẫy tay phía sau, em không thể nhịn nổi mà bật khóc. Ban đầu em nghĩ nếu xa Hàn Quốc, em sẽ rất nhớ Jimin, nhưng khi rời đi rồi.. em mới nhận ra, em đã xem ngôi nhà này là gia đình của mình, cảm xúc nhìn mẹ Hwa khóc, em không mấy khá hơn..
- Y/N: "Mẹ.. Mẹ.." em mở cửa xe khi bảo tài xế dừng, em chạy nhanh về cổng lớn biệt thự, nơi mẹ Hwa vẫn đứng đó chào em.
Em ôm chặt mẹ Hwa, khóc òa lên:
- Y/N: "Con sẽ rất nhớ mẹ"
Nghe em gọi mẹ, mẹ Hwa cũng không kìm nổi ôm chặt em hơn. Bà cũng rất khao khát có một người con gái, bà cũng từng sinh ra một cô công chúa nhưng lại bệnh hiếm mà mất khi vừa mới sinh ra.. từ đó bà không dám đẻ thêm nữa, bà sợ cảm giác mất mát ngay trước mắt mà không thể làm gì được ngoài gào thét.
- Mẹ Hwa: "Y/N ngoan, cố gắng học giỏi.. đừng học cách hư đốn nha con" bà xoa đầu, hôn lên mái tóc của em.
Em lúc này nhận ra kế hoạch đã thất bại từ lâu rồi, mọi người đều biết.. nhưng hiện tại em không quan tâm nữa. Em nghĩ người em nhớ không kém Jimin, chính là mẹ Hwa, chẳng ai ngồi cạnh nói chuyện với em nữa, không cùng em đi mua sắm, xem phim.. Em hứa, sẽ không để mẹ Hwa thất vọng, cả bố Bang và anh Jimin nữa.
Xe xa dần, em không muốn nhìn lại... nhìn xuống hộp cơm bà Mon làm cho em, em chỉ biết khóc, mọi khoảnh khắc trước ùa về làm em đau đớn bội lần. Cảm giác năm 12 tuổi trở về, cảm giác xa người mình yêu thương.. dù làm thế nào cũng không thể níu kéo nữa.
Nhìn về sau, tìm kiếm thân hình quen thuộc.. Anh có đến chào tạm biệt em không? Đến khi người kiểm soát vé bảo em đi vào, em cũng chỉ đi theo.. tạm bỏ hi vọng cuối rằng anh sẽ đến chào em buổi cuối..
Máy bay cất cánh, nổi lòng vương vấn để lại.. mong rằng em sẽ từ bỏ nó, không nhớ đến nữa, tìm đến cuộc sống mới, hạnh phúc với một nữa khác mà không phải anh - Park Jimin..
Tạm biệt, thanh xuân của em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com