Chap 25
- Yên tâm tôi sẽ không hại cô đâu.
- Ai mà tin nổi anh chứ? Nhỡ may...
Tôi ngồi cứng người nhìn hắn tay bám lấy chiếc áo khoác để che kín ngực và cổ của mình, hắn nghiêng người về phía tôi.
- Nhỡ may thật thì tôi sẽ "ăn" cô?
- Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi sẽ tố cáo anh về tội quấy rối tình dục!
- Quấy rối tình dục ? Ha ha ha thú vị thật đấy. Nghe vậy cũng sợ tôi sẽ kiềm chế!
Nói xong hắn quay phắt đầu lại phía trước, tôi lườm hắn phát nữa rồi nhìn ra kính xe. Trời mưa rồi, nó cũng như tâm trạng tôi lúc này thực sự tẻ nhạt. Tôi thở dài nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, Taehyung nhìn tôi qua kính hắn cảm nhận được con người tôi nó đang bị gì, cắn môi dưới suy nghĩ hồi lúc hắn lên tiếng.
- Muốn đi chơi không?
- Hả?
- Tôi bảo cô muốn đi chơi không?
- Trời mưa vậy đi đâu được chứ?
- Tôi đang hỏi cô mà giờ cô hỏi lại tôi, thiệt tình...vậy muốn đi trung tâm giải trí không?
- Nếu anh đã mời thì tôi sẽ đi.
Tại trung tâm giải trí, nơi đây hầu như chỉ toàn cặp yêu nhau tới đây hẹn hò, chụp ảnh. Còn tôi tới đây chỉ để muốn quên đi cái buồn, thấy tôi đứng đực ở 1 chỗ anh ta bước tới trước mặt tôi dắt đi.
- Muốn ăn gì? - Taehyung hỏi tôi, còn tôi ngồi ở ghế trả lời lại bằng giọng mệt mỏi.
- Kem!
- Cô điên à? Trời rơi cả tuyết rồi còn muốn ăn kem sao?
- Bộ anh nghĩ tôi muốn ăn tuyết chắc?
Tôi vênh mặt chu môi lên nói, Taehyung đứng nhìn tôi thở dài rồi bước tới tiệm kem, tôi thì vẫn ngồi nhìn đôi chân thô ráp của mình rồi ngước mặt lên nhìn người đi qua lại. Lúc đưa tên Jimin tới bệnh viện tôi chỉ đi tạm chiếc dép đi trong nhà mà tới đó luôn. Không biết...hắn đã tỉnh chưa?
- Yah! Yah!....Yah cái cô kia!
Tôi giật mình hoàn hồn lại bởi tiếng hét lớn vang lên trên đầu tôi, chân hắn còn đá vào chân tôi để tôi tỉnh lại nữa.
- Ôh cái này của tôi sao?
Tôi cười nhẹ nhìn phần kem bên tay trái, hắn chau mày đưa kem cho tôi rồi ngồi xuống phần ghế bên cạnh.
- Ưm...lạnh thiệt đó!
Tôi ăn một miếng kem rồi rùng mình co người lại, hắn vừa ăn vừa cười hành động đáng yêu của tôi.
- Biết lạnh rồi mà còn đòi ăn kem, hay là đi phở tôi bao?
- Tất nhiên là anh bao, ai mời thì phải trả, nhưng mà anh không biết đâu...ăn kem vào mùa đông như vậy mới đúng chuẩn á, còn giúp tâm trạng tốt hơn nữa.
- Thiệt tình
Taehyung nhìn tôi nói rồi nhếch môi cười, cô gái này quả là đặc biệt. Tôi nhìn hắn cười rồi cũng cười típ mắt theo, tay tiếp tục hoạt động đưa kem lên miệng.
Sau khi ăn kem xong tôi cùng hắn chơi trò này tới trò khác cho tới lúc ngán ngẩm, tôi giờ mới nhận ra tên này không xấu xa như tôi nghĩ. Hắn rất chu đáo đó chứ? Như Jin vậy đột nhiên tôi lại nhớ đến Jin. Anh ta giúp tôi rất nhiều thứ rồi còn bảo vệ tôi nữa đúng là người đàn ông tốt.
Trên đường đi xe về giờ cũng là 2 giờ chiều, cả buổi hôm nay đi chơi với anh ta cũng vui hơn hẳn. 2 con người này đều khác hẳn với Jimin, ấm áp, chu đáo, tốt bụng. Còn tên Jimin thì ngược lại hắn quá tồi tệ, cố chịu vài ngày nữa thôi tôi có thể về nhà được rồi. Tôi quyết định sẽ hủy hôn với hắn, bất cứ chuyện gì liên quan tới hắn tôi sẽ nhóm lửa xóa sạch.
- Anh Taehuyng....
- Gì vậy?
- Tôi muốn vào bar
- Gì? Tôi không nghe lầm chứ, em muốn vào bar cùng tôi? Bộ lần trước chưa sợ sao?
- Giờ thì hết sợ rồi, tôi muốn vào đó tôi chưa muốn về nhà.
- Được thôi.
Taehyung pov : "Đừng vội tin tưởng tôi cô gái à.."
- À mà cô định vào đó bằng cái đồ cô đang mặc sao?
- Phải ha tại...
- Tôi sẽ trở cô đi mua đồ!
Tôi định nói tiếp thì Taehyung chặn lại cứ thế tôi nghe theo hắn, không hiểu sao tôi lại có thể dễ dãi như vậy. Chắc là tại tôi không người tâm sự nên như vậy.
Tại trung tâm mua đồ lớn, nơi đây chỉ toàn đồ hàng hiệu auth tôi cũng chẳng thấy bất ngờ gì vì tôi cũng thường xuyên đi các trung tâm lớn khác rất nhiều.
Đi vào nơi chọn đồ nữ, chọn cho mình một chiếc váy trắng trễ vai ngắn nửa đùi và ôm eo. Nó làm tăng vẻ thuần khiết và trẻ trung cho tôi, xoay vài vòng cho hắn để lấy ý kiến thì hắn vội chau mày. Hắn bước ra quầy đồ lót chọn cho tôi bộ đồ lót ren màu trắng đưa lên trước mặt tôi.
- Mặc đồ bên trong cho đúng màu mới hợp chứ? Mặc xong bộ này bước ra cho tôi ngắm.
- Gì mà ngắm? đồ bên trong không cần lấy ý kiến của anh đâu đồ biến thái!
Tôi vênh mặt lên chửi giật bộ đồ lót trên tay hắn rồi vào phòng thay đồ. Hắn thì đứng cười nhếch môi nhìn tôi phụng phịu đang đóng rèm lại. Đang mặc đồ thì tôi chợt nhận ra sao tên này lại biết cỡ size mình mặc chứ? Thôi chắc hắn cầm đại....ủa cái móc khóa áo này làm sao đây mình không móc tới. Hay là nhờ tên đó? Không được...không được tên đó sẽ giở trò với mình...
- Này xong chưa hả bước ra đây coi?
Hắn khó chịu khoanh tay nhìn về phía rèm cửa nghiến răng.
- Chưa xong!
"Hừ cái áo này thiết kế loằng ngoằng vậy? Thiệt tình..."
Tôi mỏi cả 2 bên vai vì cố với tay ra đằng sau mà mãi không móc được...phải nhờ tên đó thôi. Tôi ngó đầu ra bên ngoài nói ngại ngùng
- Anh...anh giúp tui được không?
- Giúp gì mới được chứ?
Hắn khoanh tay cười khẩy cố hỏi để tôi ngại thêm, tôi đỏ mặt tay cấu vào rèm để cố trả lời tuy bây giờ rất ngại không thể làm được gì.
Hắn nghe xong cười tủm tỉm bước xồng xộc vào khiên tôi trợn mắt lên nhìn sợ hãi.
- Anh...anh làm gì hả á...
- Gì hả nãy cô vừa bảo tôi giúp cô?
- Thì..thì giúp nhưng ai cho anh bước xồng xộc vào thế chứ? Phải biết quan sát xung quanh có người nhìn không hãy vào chứ?
- Tôi giúp người chứ không có khái niệm đứng nhìn người khác đâu.
- Ha ha anh quả là tốt, cài nhanh lên đừng có nhìn nữa.
Tôi khó chịu khi hắn cứ cầm cái móc suốt mà không cài lại cho tôi. Tôi ức chế vung tay hắn ra mà quay mặt lại phía hắn chửi đuổi.
- Nè anh không giúp thì ra ngoài đi, định nhân cơ hội sao?
- Cũng đúng nhưng tại cô câu dẫn tôi quá nên quên việc phải làm thôi, xoay người lại tôi cài cho.
- Thật chứ?
Tôi quay người lại hắn trả lời tôi bằng cái cười nhẹ gật đầu, tội tạm tin rồi xoay người lại cho hắn cài.
- Xong! Tôi có thưởng không hả?
- Này thì thưởng.
Tôi đẩy hắn ra bằng chân làm hắn ngã suýt sấp mặt, cho chừa cái tội biến thái. Xí! Tôi cười khư khư khi trả thù được, mặc váy xong tôi định bước ra khỏi phòng thì lại có cái tên nào xông vào người tôi, lấy tay bịt miệng tôi lại ép vào tường.
- Cô giỏi lắm dám đá tôi sao, nói cho cô biết là từ trước đến giờ chưa có 1 cô gái nào dám làm như vậy đấy?
- Ai bảo không có cô nào? It's me! tôi đây.
Tôi hất tay hắn ra vênh mặt trả lời rồi bước ra ngoài, nhưng hắn lại lôi tôi vào góc tường tiếp. Đặt 1 nụ hôn sâu lên môi tôi hắn mút mát mật ngọt bên ngoài, định đưa lưỡi vào nhưng tôi cắn vào lưỡi hắn. Hắn giật mình tách môi tôi ra nhăn nhó mặt phì máu rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cười đắc ý bước ra ngoài không quên để lại 1 câu
"Ăn tôi không dễ đâu anh bạn"
Hú hú chap này dài hơn mấy chap trước rùi nè. Cứ cmt khen tui đi :)) tui dễ dãi lắm :)) được khen là viết chăm cả ngày nè 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com