Chương 4
Không khí trong trường học trở nên ngột ngạt hơn kể từ khi tôi và Jimin quyết định hợp tác. Những mảnh ghép rời rạc dần lộ diện, kéo chúng tôi vào một màn kịch u tối mà chưa ai từng chạm tới.
Nhưng có một thứ làm tôi không thể nào gạt ra khỏi đầu—Areum . Cô bạn thân thiết nhất của tôi, người luôn ở bên tôi suốt bao năm qua, bỗng dưng trở nên khác lạ. Những tin nhắn vô danh gửi đến điện thoại tôi vào mỗi đêm, những lời cảnh báo mơ hồ như thể kẻ đứng trong bóng tối đang dõi theo tôi. Và điều khiến tôi rùng mình nhất chính là những lần Areum biến mất đầy khó hiểu.
Tôi và Jimin bắt đầu theo dõi cô ấy. Bước chân tôi run rẩy khi phát hiện Areum thường xuyên ra vào một căn phòng bỏ hoang, phủ đầy bụi bặm phía sau trường.
Cánh cửa gỗ mục nát khẽ rít lên khi tôi hé mở nó. Bên trong, mùi hôi thối nồng nặc ập vào mũi. Tôi đưa tay bịt chặt miệng, mắt tôi nổ đom đóm khi nhìn thấy—máu. Những vết máu khô lấm tấm trên sàn nhà, bức tường chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc như được viết bằng móng tay kẻ điên.
Tôi cùng Jimin đến gặp Areum.
"Đúng vậy, cuốn nhật ký đó là của tôi."
Lời thú nhận như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua da thịt tôi. Tim tôi như bị bóp nghẹt khi lật giở từng trang giấy, những dòng chữ bằng mực đen được viết ngay ngắn, mô tả chi tiết từng vụ án mạng.
Areum tiến lên, đôi mắt long lanh nhưng chẳng mang chút hơi ấm nào.
"Bây giờ cậu đã biết rồi, không còn đường lui nữa đâu."
Cô ấy nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy gai nhọn.
"Muốn sống sót? Hãy tham gia vào trò chơi của tôi."
Tôi lùi lại theo phản xạ, sống lưng lạnh toát.
Bên cạnh tôi, Jimin siết chặt tay thành nắm đấm, giọng thầy trầm xuống, đượm màu chết chóc.
"Em nghĩ mình có thể uy hiếp tôi sao?"
Nhưng Areum chỉ cười khẩy, rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình và ngay giây sau, hình ảnh phản chiếu trên màn hình khiến Jimin sững người.
"Thầy quên rồi à?"
Giọng Areum nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều như kim nhọn ghim vào tôi.
"Tôi vẫn còn giữ bí mật của thầy đấy. Nếu tôi tung nó ra, chắc hẳn mọi thứ sẽ trở nên thú vị lắm nhỉ?"
Tôi quay sang nhìn Jimin, nhưng thầy không nói gì, bàn tay run nhẹ.
Thầy đang giấu điều gì?
Tại sao Areum lại nắm giữ nó?
Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mạng sống của những người tôi yêu thương lại nằm trong tay của kẻ từng là bạn thân nhất của mình. Nhưng khi Areum mỉm cười, ném cho tôi một chiếc điện thoại với đoạn video mẹ tôi bị trói chặt, miệng bị bịt kín, tôi nhận ra—tôi không có lựa chọn nào khác.
"Bắt đầu thôi, Nayoung."
" Trò chơi đã chính thức bắt đầu."
Tôi phải thực hiện những nhiệm vụ mà Areum đặt ra—những nhiệm vụ điên rồ, nguy hiểm đến mức chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ mất tất cả.
Tôi đứng trên sân thượng tòa nhà cao nhất trong khuôn viên trường, phía dưới là mặt đất xa tít tắp. Chỉ một bước sai, tôi sẽ lao thẳng xuống.
"Nhảy đi, hoặc mẹ cậu sẽ không sống qua đêm nay."
Hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng. Chân tôi run rẩy khi từng cơn gió lạnh quất vào mặt. Nhưng ngay lúc tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị buông người xuống, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại.
Là Jimin.
"Cô ta không giết mẹ em đâu."
Đừng để cô ta điều khiển em."
Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn được?
Những ngày tiếp theo, tôi bị đẩy vào những thử thách ngày càng khủng khiếp hơn. Cầm dao rạch lên tay mình để chứng minh lòng trung thành. Đột nhập vào phòng hiệu trưởng lấy một tập hồ sơ mật. Đánh cắp chiếc chìa khóa phòng giám thị—nơi chứa những bí mật kinh hoàng của ngôi trường này.
Tôi làm tất cả, bởi vì tôi không thể để những người tôi yêu thương phải chịu tổn thương. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả, chính là Jimin.
Thầy bắt đầu thay đổi.
Ban đầu, thầy chỉ là người bảo vệ tôi, giúp tôi tìm cách chống lại Areum. Nhưng rồi, tôi nhận ra trong ánh mắt ấy một thứ gì đó... khác biệt. Một thứ gì đó tăm tối hơn.
Tôi thấy thầy ấy siết cổ một người đàn ông trong bóng tối, hơi thở nặng nhọc.Đôi mắt vô hồn khi chứng kiến cơ thể kẻ đó run lên lần cuối. Tôi thấy đôi tay anh ấy dính đầy máu, nhưng lại không hề run rẩy.
"Jimin, thầy đang làm gì vậy?"
Tôi hỏi trong hoảng loạn.
Thầy chỉ lau máu trên áo mình, mỉm cười .
"Bảo vệ em."
Nhưng tôi biết đó không phải là tất cả.
Có những lần tôi nghe thấy thầy thì thầm với ai đó trong điện thoại. Những cuộc gọi bí ẩn giữa đêm. Những hành động khó hiểu mà tôi không thể lý giải.
Jimin đang che giấu điều gì?
Tôi quyết định theo dõi thầy.
Tôi không biết mình mong chờ điều gì. Một lời giải thích? Một sự hiểu lầm? Nhưng khi tôi lẻn vào căn phòng cũ kỹ mà Jimin luôn ra vào bí mật, tim tôi như ngừng đập.
Trên tường, những bức ảnh dán đầy kín, tất cả đều là hình của những nạn nhân trong chuỗi vụ án mạng gần đây. Và ở giữa bức tường đó, là bức ảnh của tôi.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Em không nên ở đây, Nayoung."
Tôi quay lại, đối diện với Jimin.
"Thầy... rốt cuộc là ai?"
Thầy không trả lời.
Nhưng rồi, một giọng nói khác vang lên trong góc tối của căn phòng.
"Thầy ấy là đồng phạm của tôi."
Areum bước ra từ bóng tối, nụ cười quỷ dị nở trên môi.
Bàn tay tôi lạnh toát.
Tôi đã sai rồi.
Sai ngay từ đầu.
Jimin không phải đồng minh.
Thầy ấy chính là ác quỷ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com