Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 5

Căn phòng cũ kỹ ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Hơi thở của tôi gấp gáp, tay siết chặt con dao dính máu.



Trước mặt tôi, Jimin đứng đó, khuôn mặt anh ta không còn vẻ dịu dàng như trước. Ánh mắt trống rỗng, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia thích thú bệnh hoạn.



Areum ngồi bệt dưới sàn, một vết cắt sâu nơi bụng khiến máu thấm đẫm váy áo cô ta. Nhưng thay vì sợ hãi, cô ta lại cười—một nụ cười quỷ dị như thể mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của mình.



"Kết thúc rồi, Nayoung."


Areum thều thào. 


"Nhưng vấn đề là... ai mới thực sự là kẻ chiến thắng?"



Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tất cả đều đã đi quá xa.




Tôi không nhớ rõ điều gì đã xảy ra sau đó. Chỉ nhớ rằng lưỡi dao lóe lên, tiếng hét vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Máu bắn lên tường, nhuộm đỏ những trang giấy rơi rớt trên sàn.



Và rồi, khi tôi mở mắt, mọi thứ đã kết thúc.



Jimin nằm bất động, ánh mắt mở to, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Areum gục xuống ngay bên cạnh, một vệt máu dài chảy từ khóe môi.



Còn tôi...



Tôi đang ngồi trước cuốn nhật ký.



Bàn tay tôi dính đầy máu, những giọt đỏ tươi nhỏ xuống trang giấy trắng tinh.




Tôi lật trang giấy cuối cùng, cầm bút lên. Dù bàn tay run rẩy, tôi vẫn viết xuống.



_"Ngày 13 tháng 6 năm 2016

_Hôm nay, mọi thứ kết thúc. Hoặc có thể, đây chỉ là khởi đầu._

_Tôi không còn biết ai là nạn nhân, ai là kẻ sát nhân. Chỉ biết rằng máu đã đổ, và bí mật này sẽ theo tôi mãi mãi."_



Tôi đặt bút xuống.



Ngoài cửa sổ, bình minh dần ló dạng. Nhưng ánh sáng ấy không thể xóa đi bóng tối trong lòng tôi.



Tôi đã làm gì?



Tôi là kẻ sống sót...hay chỉ là nạn nhân cuối cùng của trò chơi này?



Không ai biết.



Chỉ có cuốn nhật ký lưu giữ sự thật.


𝙴𝙽𝙳.

𝔻𝕐𝕃𝔸ℕ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com