Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Nhật kí chăm vợ của Park Jimin (2)


(5)

Một đêm đông ở Busan. Thời tiết chuyển biến lạnh, bắt đầu có tuyết rơi. 

Bây giờ là đêm khuya, Jimin đang ôm cô vợ nhỏ ngủ ngon, hơi thở của mọi người thậm chí phả ra khí lạnh. Tuyết rơi vào thời điểm khoảng 12h, điều đó khiến Ami cứ lăn qua lăn lại tìm chỗ ấm.

Cô lăn khỏi vòng tay anh, anh vì thấy cũng tỉnh giấc, nhìn ngoài cửa sổ thấy tuyết bắt đầu rơi kín. Bỏ đống chăn xuống đi đến tủ áo kiếm gì đó.

-J-Jimin, anh đi đâu vậy? -Cô nghe tiếng lục đục liền ngồi dậy tìm anh.

-Lấy áo khoác và vớ cho em. -Anh cầm đến một đôi vớ và áo khoác dày.

-Mang vào này. -Anh nhẹ nhàng ôm lấy Ami, cẩn thận giữ ấm cho cô.

-Mau ôm em... 

-Ngủ đi. 


Sáng hôm sau...

-Ami à, đừng có sờ môi mãi nữa, rớm máu rồi kìa. -Anh đến kéo tay Ami ra, cô cứ sờ đôi môi khô hốc ấy mãi.

-Nhưng...

-Lại đây anh coi. 

Anh nâng mặt cô lên dòm ngó một hồi, rồi áp môi mình lên đấy, day dưa một tí, hai chiếc lưỡi cũng quấn lấy nhau.

-Vào phòng, anh thoa vaseline cho. 

Anh dắt tay cô vào phòng ngủ, lấy ra một cây son dưỡng mà anh mua cho cô mấy tháng trước. Nhẹ nhàng thoa lên môi cô.

-Có đau không?

-Dạ không. -Cô ngại ngùng nhìn chồng đang làm hành động ngọt ngào trước mặt, mỉm cười mãi không thôi.

-Sau này đừng để môi khô nữa, cũng nhớ giữ ấm, trời đang lạnh. 

_____________________________________________

(6)

Dạo này bụng Ami to hơn hẳn. Đứa bé lớn rất nhanh, có lẽ là do anh chăm sóc quá kĩ. Điều đó cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của cô. Nên mọi việc dường như phụ thuộc vào Jimin.

-Em sao vậy? Khó chịu hả? -Jimin thấy cô ngồi trên giường mệt mỏi, không khỏi xót xa, liền lại gần sờ trán cô.

-Em đau lưng. 

Anh nhìn cô vợ mình, bụng cô lớn lắm, dạo này than đau lưng suốt, có hôm không ngủ được ngồi thức tới sáng. Đi đứng cũng có khăn, lâu lâu anh phải đỡ theo. 

-Anh pha nước rồi, anh dìu em vào phòng tắm.

Anh cầm lấy tay Ami, cô cũng mệt mỏi đứng dậy để anh dẫn đi. Bước vào phòng tắm, anh vào luôn với cô, thoát y cho hai người.

-A-Anh...sao không ra ngoài? -Cô lấy tay che người lại, mặt xấu hổ quay đi.

-Em ngại cái gì, chẳng phải trên người em gì anh cũng thấy hết rồi sao? Để anh tắm cho em. -Anh vẫn một mực cởi đồ cho cả hai.

Thân hình cô trắng như bông, cả gương mặt. Nếu không mang thai thế này, chắc giờ anh đang mê mẫn trước cơ thể đẹp như tiên, cả tâm hồn cô.

Sau khi thoát y, anh đỡ cô vào bồn tắm mà anh đã pha sẵn nước ấm, bật xông hơi, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, tránh để bé con trong bụng đau.

-Ami à, hay chúng ta sinh một đứa thôi nhé.

-Sao vậy? Anh không thích con hả?

-Không phải. 

-Vậy anh không muốn có con với em chứ gì? -Cô đang để cho anh tắm rửa liền hất tay anh ra, mắt long lanh nước mắt nhìn người trước mặt.

-Lại suy nghĩ lung tung rồi. Anh chỉ sợ em mệt thôi. -Anh xoa đầu cô.

-Vả lại...anh không thể kiềm chế thêm 9 tháng 10 ngày nữa.

-Anh...mặt dày...đi ra đi. -Cô đỏ mặt vì câu nói vô liêm sĩ của chồng, yah, tên chồng này ngày càng không biết xấu hổ.

Sau khi ngâm nước, tắm rửa sạch sẽ, anh ôm lấy thân cô, nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi bồn, lau khô người cho cả hai.

-Lại đây anh sấy tóc cho. 

Cô bước lại gần anh, ngồi ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.

-Chồng nè...

-Hửm?

-Mình cứ hạnh phúc như vậy mãi mãi nhé!

-Hôm nay sao vậy hả? Lại đi nói câu này. 

-Chỉ là...em sợ sau này anh chán em.

-Ngốc, anh yêu em không hết nữa. Thôi đi ra ngoài anh gọt trái cây cho ăn.

-Nae.

_____________________________________________

(7)

Tối nay Jimin phải có một số tài liệu phải làm, anh ngồi chăm chú vô laptop gõ văn bản nãy giờ khoảng 1 tiếng. Ami thì ngồi kế bên, lúc thì đọc sách, lúc thì xem phim, chơi mãi cũng chán, cô quay ra phụng phịu với anh.

-Sao mặt khó chịu thế kia? -Anh thấy cô ngừng chơi liền rời mắt khỏi màn hình máy tính.

-Muốn ôm... -Cô đưa tay về phía anh, nheo mày.

-Bụng em to thế kia, bảo anh ôm thế nào? 

Ami nghe vậy liền ỉu xìu, bỏ hai tay xuống, không thèm nhìn lấy anh.

-Dỗi à? -Anh biết mình vừa chọc được vợ nên cứ cười khúc khích.

Anh kéo cô về phía mình, ôm từ phía sau, tay vỗ về Jungmin trong bụng mẹ. 

-Ngoan, chờ anh gõ xong văn bản này rồi chơi với em.

Cô nghe vậy ngoan ngoãn nằm lên đùi anh, để anh tiếp tục làm việc. Nhưng nằm cũng chán, dúi đầu vào bụng anh, tay cứ mò mẫn múi bụng ẩn sau lớp áo thun mỏng.

-Yah...Em định bức chết anh đó hả?

Cô biết mình vừa gây nên một chuyện vô cùng "nghiêm trọng", ngay lập tức ngồi dậy bỏ vào phòng trốn.

-Ba Jungmin nhịn đi nhé! 

Hạnh phúc là vậy. Không cần quá cao sang. Anh là giám đốc một tập đoàn lớn, cô là kế toán của công ty uy tín, nhưng cả hai đều chấp nhận buông bỏ để đến với nhau. Cô từ nhỏ lớn lên không cha không mẹ, nhưng giờ có cả chồng thương, công chúa nhỏ sắp chào đời, cô là người may mắn nhất thế gian này.

_____________________________________

(8)

Có một hôm, phải nói hôm đó thật kinh hoàng, anh còn ý định gọi xe cấp cứu đưa ngay vợ mình vào bệnh viện. Jimin còn thề rằng sau này không dám bỏ cô quá lâu nữa.

Rằng sáng hôm đó, cô mệt nằm lì trên giường, anh đã gọi điện xin công ty nghỉ phép nhưng hôm nay lại có cuộc họp quan trọng, cần sự có mặt của anh. Thêm tính Ami lại không muốn làm ảnh hưởng đến anh, cứ bảo "Em không sao". Cô thuyết phục một hồi, anh mới chịu đi làm, còn dặn phải gọi điện cho anh nếu không ổn.

Kết quả là trưa hôm đó về nhà, dì Lee bảo rằng cô trong phòng, anh cũng thế mà đi tìm ngay vợ mình, vào phòng chẳng thấy cô trên giường, chạy ngay vào toilet. Chúa ơi cảnh tượng đau đớn xuất hiện trước mắt anh.

Cô nôn thốc nôn tháo trước bồn cầu, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Anh hoảng sợ chạy đến vỗ về cô, tóm gọn mái tóc bù xù lại. Tất cả thức anh cô mới ăn vào bữa sáng đều ra ngoài, thậm chí khi không còn gì để nôn, cô ói ra chỉ toàn nước. Ngực co thắt lại đến đau đớn, nhất thời không thở được, tay cứ cấu lấy nhau. Cô rơi nước mắt mà thở không ra hơi, vẫn chưa dứt điểm được cơn nghén đó.

-Ami...bình tĩnh, em cố gắng hít thở sâu vào. Không sao hết có anh bên cạnh em, đừng khóc. 

Anh bối rối, lúc này chỉ biết đỡ lấy cô, vỗ về tấm lưng nhỏ, cứ thấy vợ ói mửa đến đau đớn, anh lại muốn rơi nước mắt theo. 

Mãi 15 phút sau, cô mới dần thở được, cơ thể không còn gì để nôn nữa. Anh nhấn nút xả bồn cầu, cởi áo cô ra lau người sạch sẽ, lấy nước để rửa mặt và súc miệng, phải nói cô không còn sức nữa, chỉ biết sụt sùi, mặc anh làm gì làm.

-Hức...J-Jimin, em khó chịu. -Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, chịu không nổi trước sự hành hạ của bé con, uất ức mà ôm ghì lấy anh.

-Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ khó thở lắm. -Anh vỗ về, rút vào cổ cô hôn nhẹ, rồi hôn lên nước mắt, mũi, miệng. Mọi thứ trên gương mặt đều được anh lướt qua.

Anh đáp lại vòng tay cô, để đầu cô dựa lên vai mình, tay vuốt lên mái tóc. Cả hai hiện đang ngồi bệt xuống sàn lạnh. Sau khi thấy cô thở đều rồi, anh mới từ từ dẫn cô ra ngoài, mặc một chiếc áo mới. Cô dường như kiệt sức, nằm trên giường mê man. 

Jimin có gọi cho bác sĩ, nhưng họ nói rằng sức khoẻ cô vẫn ổn, đó chỉ là nghén do mang thai, chỉ cần nghỉ ngơi một lát. Anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng vợ có chuyện gì chắc anh không biết sống sao.

Anh đi đến nằm trên giường cùng Ami, để đầu cô gối lên tay mình, cô ngủ mê man mà vẫn hức mãi, anh bồn chồn đến không suy nghĩ được gì, tay vô thức vỗ về tấm lưng nhỏ, lâu lâu còn hôn lên trán.

Chiều hôm đó, anh còn phải xin nghỉ làm, ở nhà chăm sóc Ami. Cô tỉnh dậy nhưng vẫn rất mệt, lại còn khóc rưng rưng, anh phải ở cạnh dỗ ngọt cả buổi, rồi mới chịu đi ăn cơm. 

Jungmin hư lắm nha, con hành mẹ đến mẹ khóc luôn rồi, sau này con ra đời phải yêu thương mẹ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com