Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Ba mẹ


Đã 4 tháng kể từ ngày họ về chung một nhà, cũng là khoảng thời gian "bỏ trốn". Thật tâm anh vẫn suy nghĩ thời điểm thích hợp để về lại Seoul cùng ba mẹ, nhưng lại sợ họ chối bỏ cô, anh lại dẹp suy nghĩ ấy đi.

Chiều nay là một buổi chiều nắng ấm, không còn không khí se lạnh của mùa đông. Như thường ngày, Jimin đã đi làm từ sớm, trưa thì về ở với cô khoảng 2 tiếng, giờ chỉ còn Ami và dì Lee ở nhà. 

"Ding Dong"

-Dì Lee để cháu mở cửa cho. -Cô đang đọc dở một quyển sách mà anh mới mua cho, thấy dì Lee đang dọn bếp nên ngỏ ý đi mở cửa.

Ami trong bộ váy xanh dài khuất đầu gối, lộ ra bụng lớn và tròn. Cẩn thận đỡ lấy lưng mình đi mở cửa.

-Xin c-chào... -Cô tròn xoe mắt, giọng nghẹn lại nhìn cặp vợ chồng quyền lực đứng trước cửa nhà mình.

-Đây là...nhà của Jimin? 

Không ai khác, người mà cô đang thấy chính là...ba mẹ anh, hôm nay họ lại tìm đến tận đây. Chân cô thậm chí đứng không vững.

Ông bà Park nhìn đăm đăm Ami, đôi mắt quét từ trên xuống, dừng lại ở cái bụng to sắp sinh kia.  cô có chút sợ, một bàn tay đặt lên đứa nhỏ của mình.

-Mời...mời chủ tịch và phu nhân vào nhà. -Cô lắp bắp.

Họ bước vào trong nhà, nội thất bên trong rất đơn giản, bố trí đẹp mắt, phần nào đó khiến họ hài lòng. Cả 3 ngồi trên ghế sofa mà không khí đáng sợ đến lạ. Dì Lee ở trong bếp mà không nghe động tĩnh gì cũng hồi hộp bước ra ngoài.

-Ami, ai đến vậy cháu?

-À...là...ba mẹ của Jimin, dì mang giúp cháu một đĩa trái cây nhé! -Cô giật mình khi nghe có người gọi mình, hoá ra là dì Lee

-Ra là ba mẹ chồng à...Đợi tí dì mang trái cây ra cho. 

"Chồng"??? Một chữ "chồng" làm ông bà Park hoang mang, không lẽ hai đứa này, cả đứa bé trong bụng??? Tụi nó tiến đến nhanh vậy sao???

-Hai đứa? Đã kết hôn? -Bà Park hoài nghi, liền đính chính lại vấn đề.

-Vâng...tụi con đã đăng kí kết hôn. 

-Còn đứa bé???

-Là...của...Jimin. -Nói đến đây cô cúi mặt xuống, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận cao trào từ ba mẹ anh.

Họ thở dài, không nói gì, chỉ nhìn lấy nhau. Nhưng suy nghĩ một lát, họ lại mỉm cười nhìn cô.

-Thế Jimin đâu? -Ông Park nhìn quanh nhà không thấy con trai mình đâu liền hỏi.

-Anh ấy...đi làm ạ...ở công ty của bạn mình. 

-Hai bác không làm gì cháu cả, đừng lo lắng. -Bà Park ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

-Nae???

-Đã cưới nhau rồi, thì gọi một tiếng ba mẹ đi.

-Thật...Thật ạ??? 

-Hai bác không đùa, hai đứa dù sao cũng là vợ chồng, cũng có con nhỏ sắp chào đời, không thể ngăn cản nữa. -Họ đầm thắm, nhẹ nhàng nói chuyện, ánh mắt cũng lộ ý vui vẻ.

-Cháu cảm ơn...à không, con cảm ơn ba mẹ. -Cô sụt sùi lau nước mắt đứng dậy nắm lấy tay bà Park. -Con nhất định không làm gia đình thất vọng. 

Không khí trong nhà bỗng vui vẻ hẳn ra, không còn sự ngại ngùng, khó chịu như lúc đầu. Ông Park đi dạo quanh sân xem kiến trúc nhà, còn bà và Ami vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Hôm nay cô cho dì Lee về sớm, để gia đình họ có thời gian bên nhau.

-Em bé trong bụng con, là bé gái hay bé trai? -Bà Park đang thái rau củ, quay sang ân cần hỏi thăm.

-Dạ...là bé gái...tên Jungmin ạ.

-Ừ, chỉ cần Jimin nó hạnh phúc, từ nhỏ Jimin đã không ở gần gia đình, nên mẹ mong bây giờ thực sự nó sẽ hạnh phúc. -Bà mỉm cười âu yếm.


Vài tiếng sau, anh có mặt tại nhà, vừa vào đến cửa là đã vọng tiếng gọi. Anh vẫn không biết sự có mặt của ba mẹ trong nhà.

-Vợ à, anh về rồi.

-Jimin, em ở trong bếp.

Anh tháo giày, cất cặp, cởi áo vest ra, liền đi vào bếp tìm mùi hương của vợ.

-Sao hôm nay lại vào bếp? Hửm? -Anh ôm Ami từ phía sau, đặt đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm hoa nhài của mái tóc.

-Đừng...đừng ôm em... -Cô cố ý gỡ vòng tay anh ra khỏi mình.

-Èm hèm. -Ba anh nghe tiếng con trai nên đi vào trong bếp, vừa vào đã thấy cảnh tượng âu yếm của đôi vợ chồng trẻ này, ho khan một tiếng rồi ra phòng khách ngồi.

-Ba...ba anh? -Anh khó hiểu còn tưởng mình bị hoa mắt.

-Cả...mẹ anh nữa. Ba mẹ anh đến lúc chiều.

-Vậy...họ có làm gì em không? Lại đây anh coi, có nói gì em buồn không?

-Giờ mày thương vợ hơn ông bà già này à? Ra ngoài gặp ba mẹ. -Bà Park phì cười trước con trai mình.

Anh giữ bình tĩnh một hồi, dặn cô về phòng nghỉ, chỉ anh ra nói chuyện với ba mẹ. 

-Nếu ba mẹ không đến, con cũng không định về? -Bố anh nghiêm túc lên tiếng.

-Con thật sự đang rất hạnh phúc, con mong ba mẹ đừng ngăn cản con nữa. Từ nhỏ đến lến, con chưa trái lời ba mẹ lần nào, thậm chí con chấp nhận đi du học, từ bỏ ước mơ bác sĩ để về quản lí công ty. Nhưng cuộc đời con không thể bị ràng buộc mãi, con cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.

-Jimin....con... -Ông Park nghẹn ứ lại, quả thật ông đã sai khi từ nhỏ đến lớn chỉ bắt con làm theo ý của riêng mình, chỉ vì họ có con một nên họ muốn con mình thật hoàn hảo, nhưng có vẻ họ đã sai lầm.

-Ba mẹ xin lỗi...

-Vâng, con không trách ba mẹ, tối rồi, mọi người đi ăn cơm đi. -Anh đứng dậy, trầm tĩnh bước vào bếp dọn cơm. 

-Mời mọi người ăn cơm... -Ami thấy bữa cơm tối bỗng trở nên căng thẳng, nên lên tiếng trước.

-Hai đứa...về Seoul nhé?

-Vâng...con cũng có ý định đó. -Anh đặt đũa xuống nghiêm túc nói.

-Thật tốt, vậy hãy thu xếp công việc để dọn về. -Mẹ anh thật sự rất mừng, giờ bà còn sắp bồng cháu nội, vui sướng muốn nhảy cẫng lên.

Bữa cơm đó, họ nói chuyện rất nhiều việc. Ba mẹ anh cũng thuyết phục 2 vợ chồng trẻ về lại Seoul thuận tiện chăm sóc Jungmin, và cả hai cũng đồng ý. Không khí gia đình lại ngập tràn, không còn sự ngột ngạt, sự lo lắng mà lòng anh đã lo, họ chính thức được ba mẹ đồng ý. Ánh mắt của ba mẹ cũng dịu dàng hơn, dường như họ nhận ra một chuyện rất quan trọng, họ đã đánh mất đi hạnh phúc của con trai mình. Sau này, Jungmin nhất định phải hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ, không như ba Jimin của nó nữa.

-Ba mẹ đừng chọc vợ con, cô ấy khóc bây giờ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com