Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Chào con, công chúa của ba


-Taehyung, tớ nộp đơn xin nghỉ...xin lỗi cậu. -Sáng sớm, anh đã đến công ty, gặp ngay Taehyung.

-Nghỉ? Cậu về Seoul? -Taehyung vẫn thản nhiên nhìn cậu bạn mình.

-Ừ, mình nên để vợ mình về Seoul. Tụi tớ không có kinh nghiệm chăm em bé, nên cần có mẹ bên cạnh. 

-Mà này...tớ cũng xin lỗi cậu. 

-Hả??? Cậu...có lỗi với tớ? -Anh đăm đăm đôi mắt khó hiểu nhìn Taehyung.

-À thì...Tớ...đã cho ông bà Park địa chỉ nhà cậu. -Anh gãi đầu.

-...

-Vậy huề nha, không ai giận ai. Sau này có tổ chức đám cưới nhớ mời tớ. 

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyung, cậu đã luôn giúp đỡ tớ trong thời gian qua. -Jimin nở một nụ cười đầy nắng, đưa tay ra nắm lấy tay Taehyung, vợ chồng họ có được ngày hôm nay, cũng kể đến công cậu bạn mình.

Sáng hôm đó, anh cố gắng dọn dẹp lại phòng làm việc, thu xếp lại hồ sơ chuẩn bị cho người mới kế vị vị trí này. Sau khi xong việc cũng đã đến chiều, anh về nhà ngay.

-Chồng...mừng anh về nhà. -Cô lon ton đi từ bếp ra khi nghe tiếng anh về nhà.

-Ba mẹ về rồi hả? -Anh ngó xung quanh không thấy ba mẹ đâu.

-Nae, ba mẹ nói về trước. 

-Sắp xa nơi này rồi, em có buồn không? -Anh đỡ lấy lưng cô, tay nắm nhẹ dẫn cô vào phòng khách.

-Hơi tiếc một chút...nhưng mà từ từ sẽ quen thôi.

-Ami...nhớ ngày đầu tiên chúng ta dọn về không? Khoảng thời gian ấy, em rất nhút nhát, lại ít nói, em dường như còn giữ một khoảng cách với anh, lúc đấy anh đã rất sợ, có phải...anh đã bỏ em lâu quá không? -Ánh mắt anh buồn thăm thẳm, tay sờ má cô, đặt một nụ hôn trên trán. 

-Chồng...em chưa bao giờ nghĩ sẽ ngừng yêu anh. Nhưng, em lại sợ, con người em không thể yêu anh. Jimin, em đã rất mệt, rất sợ, nhưng giờ thì không, anh luôn yêu em vô điều kiện, cả Jungmin nữa, bây giờ gia đình mình là thế giới của em. -Ami nắm chặt bàn tay anh, cả hai đôi mắt nhìn nhau, họ bây giờ chính là dựa vào nhau để sống thật tốt.

-Anh yêu em, cả bé con nữa. -Anh kéo gáy Ami về phía mình, nhẹ nhàng hôn cô, hai lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở của đối phương.

______________________________________________

Họ dọn về nhà riêng của Jimin ngay sau 1 tuần. Nhưng anh đã không trở lại ngay công ty, anh xin phép ba ở nhà với vợ đến khi em bé chào đời, vì giờ cô chỉ còn không bao lâu là sinh, thêm việc chăm sóc sức khoẻ cũng rất cần thiết cho hai mẹ con. 

Hôm nay cô đang nằm trên đùi anh nghịch, bỗng bụng đau âm ĩ khó chịu, đổ mổ hôi khắp người.

-A-Ami? -Anh hốt hoảng tới mức tay chân luống cuống đỡ lấy bụng cô, thân thể cứng đờ.

-Chồng...em đau bụng...mau...đi bệnh viện... -Cô đau đến xé gan, tay cứ ôm chặt cứng bụng, miệng rên rỉ đến đau lòng ai kia.

 Anh quýnh quáng đến nỗi không biết nên làm gì đầu tiên, rõ ràng dự đoán tuần sau cô mới sinh, hoảng loạn đỡ cô lên xe, lấy giỏ đồ mà họ đã xếp sẵn liền lấy xe chở cô đến bệnh viện. 

Ami giờ đang được khám đặc biệt tại sản khoa. Bác sĩ bảo cô sinh sớm, cơ địa lại khó sinh, nước ối lại chưa vỡ hoàn toàn, nên phải mất 1 lát mới có thể đưa ra biện pháp mổ hay sinh thường để tốt cho cơ thể. Thấy cô đau nhăn nhó, anh không khỏi đau xót, cô ngồi trên giường bệnh mà mồ hôi lã chã, tay ghì chặt lấy ga giường, nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt.

-Sẽ mau chóng hết đau, ngoan, đừng khóc, anh luôn ở cạnh em. -Anh ôm vợ vào lòng, hôn khắp nơi trên cổ trấn an.

-J-Jimin...em...đau lắm. -Cô khóc không ra tiếng, bây giờ đau như chết đi sống lại, đau đớn cắn nát bàn tay anh để không la lên.

Phải nói lúc này anh cũng muốn khóc, nhìn người thương trước mặt đau như cắt xé tim gan, cô khóc đến gục ngã, dựa vào vai anh, đấm đánh một hồi thì bình tĩnh, dường như cô tự kiềm chế mình, nhưng tự cấu xé tay chân.

-Ami...đừng từ cấu mình nữa, bình tĩnh lại nào. -Anh hốt hoảng cả lên, nắm lấy tay cô ngăn không cho tự làm đau bản thân. Tay lau hết nước mắt trên mặt Ami, cô còn tưởng mình sắp ngất trước khi đứa bé kịp chào đời. Bỗng dưới váy Ami tràn ra một vũng nước. Cô vỡ nước ói hoàn toàn.

Lúc này bác sĩ thấy đã đến lúc, quyết định cho cô sinh thường. Đẩy cô vào phòng sinh, Jimin cũng ngồi gần đấy nắm chặt lấy tay cô. Cơn đau đến đỉnh điểm, đứa bé cũng sắp ra. Cô khóc đến ở ngoài ba mẹ anh còn phải lo lắng tột độ. 

-AAAA...Jimin...Em đau quá....huhu...em không sinh nổi nữa. 

Tay cô bấu chặt lấy anh, tóc mai dính trán như keo. Bác sĩ khá hoảng khi đứa bé chỉ mới ra được nửa thân người là cô đã kiệt sức.

-Ami...ráng lên em, con sắp chào đời rồi, anh yêu em. -Nhìn thấy hơi thở cô yếu dần, không còn đủ sức để sinh bé con ra, lòng anh giờ rất căng thẳng, chỉ nắm lấy tay cô, hôn liên tục lên trán, môi, động viên để vợ cố gắng thêm chút nữa.

Oeeeeeee

-Chúc mừng vợ chồng, là một bé gái khoẻ mạnh. -Một vị bác sĩ lên tiếng.

-Giỏi lắm vợ anh, em vất vả nhiều rồi. -Anh nhìn đứa bé đang cất tiếng khóc chào đời, lòng bâng bâng hạnh phúc, còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy cốt nhục của anh và Ami đã được ra đời.

Còn cô sau khi sinh xong cũng đuối sức mà ngất đi. Không nói cũng biết anh đã hoảng thế nào, anh như sắp khóc đến nơi, kêu mà vợ không lên tiếng, còn tưởng có chuyện gì. Nhưng bác sĩ bảo anh ra ngoài, cô vợ chỉ bị kiệt sức, đưa qua phòng hồi sức nghỉ ngơi nửa ngày là tỉnh.

Đứa bé được đưa đi tắm rửa, ba mẹ anh cũng đợi từ nãy đến giờ, thấy bác sĩ và con trai ra, họ liền nhanh chân đi đến.

-Sao rồi, hai mẹ con thế nào? -Bà Park hồi hộp hỏi han.

-Dạ ổn ạ, nhưng Ami mệt quá nên ngất, bác sĩ bảo không sao.

Anh theo y tá đến tắm rửa cho con. Nhìn bé con khóc lớn, anh mới để ý kĩ, con họ rất dễ thương, lại cực kì giống Ami, chỉ có đôi môi dày là giống anh. Sau khi cân, họ bảo bé chỉ được 3,0 kg. Cũng phải thôi, mẹ nó nhỏ xíu con, lại ốm yếu suốt, hỏi sao con nặng được. Nhưng anh chỉ luôn mong, khi Jungmin chào đời, mẹ con đều bình an vô sự, nếu có chuyện gì chắc anh cũng không cần thiết sống nữa. 

Y tá thay cho bé một bộ quần áo của bệnh viện, đưa cho Jimin bế một hồi. Bé con mắt nhắm nghiền lại, được ba ôm liền mở mắt, nó cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu thương của ba, mắt nhìn không chớp.

-Chào con, Jungmin của ba mẹ. -Anh mỉm cười, cẩn thận ôm lấy con nhỏ, cảm giác được bế con gái mình như sung sướng lên chín tầng mây. 

-Công chúa của ba, con thật đẹp, thật giống mẹ, ba yêu con. -Nhẹ nhàng trao cho Jungmin nụ hôn đầu tiên, đứa bé nhất định sẽ rất hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ. 

Ba mẹ anh cũng bước vào, nhìn cháu nội của mình mà lòng cũng vui sướng theo. Bà Park cứ cưng nựng cháu mãi, ông Park thì cứ cười khúc khích suốt, họ đang rất hạnh phúc, đây là đứa cháu nội duy nhất- Park Jungmin.

Đến chiều tối, Ami mới bắt đầu mở mắt tỉnh dậy, anh ngồi cạnh đó nắm tay cô trưa đến giờ, vừa thấy vợ thức dậy, anh đã đỡ lo hơn phần nào. 

Cơ thể Ami giờ như kiệt quệ, tay trái được truyền nước biển, thân dưới vẫn đau âm ĩ, đau một cách khó tả. Hoá ra đây là cảm giác sinh con ư? Cô còn tưởng mình vừa chết đi sống lại.

-Jimin...

-Em nằm nghỉ đi, vừa mới sinh đừng cử động nhiều. -Thấy cô muốn ngồi dậy, anh liền đỡ cô xuống nằm, tay vuốt ve gương mặt mà cưng chiều.

-Con đâu anh? Em muốn nhìn con.

Jimin nghe thế, bồng đứa bé trong nôi ra, Jungmin vẫn ngủ ngon lành, như không hay biết gì. Đặt con họ nằm cạnh cô, cô nhìn đăm đăm, miệng cứ mỉm cười mãi, tay sờ sờ gương mặt bé con.

-Jungmin của chúng ta thật xinh. -Ami không ngừng tán thưởng đứa bé mà mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng này.

-Con rất giống em, đúng không? -Anh xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên mái tóc.

-Nae...Jimin à, chúng ta cứ hạnh phúc thế này nhé!

-Tất nhiên rồi, giờ gia đình chúng ta đón thêm Jungmin, là một mái ấm nhỏ, anh sẽ không bao giờ buông bỏ hạnh phúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com