14: Đại kết cục
Đến bây giờ, công chúa nhỏ của hai vợ chồng đã được tám tháng tuổi. Bé đã biết ngồi, biết bò, còn ăn rất giỏi, giờ đang tập nói bập bẹ. Cái hôm mà bé con gọi "Ba...ba", phải nói trong lòng Jimin vui sướng đến chừng nào, anh ôm con mà hôn khắp mặt, tắm tắt khen con gái mình giỏi ơi là giỏi. Ami nhìn chỉ biết cười, giờ họ là một tổ ấm, là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên họ không tổ chức đám cưới, Jimin để dành tiền đó đưa hai mẹ con đi du lịch khắp nơi.
-Ba về rồi đây cả nhà.
-Oaaaaa
-Yah...Jungmin à đừng khóc nữa con. -Cô dịu dàng dỗ ngọt đứa nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay.
Anh lại cười bất lực trước tình cảnh này của hai mẹ con, dường như lần nào anh cũng thấy Ami đầu tóc rối bù xù, ôm Jungmin năn nỉ bé con đừng khóc.
-Sao con khóc vậy em? -Anh lại gần ngồi cạnh Ami đang bế đứa con họ.
-Em không biết nữa, em cho uống sữa, thay tã rồi mà vẫn không chịu. -Cô mệt mỏi nhìn anh, đôi mắt đã thâm quầng vì đêm qua thức khuya, mệt mỏi bao trùm lấy.
-Jungmin, qua đây ba bế nào. -Anh nhẹ nhàng bế con từ tay Ami qua, hôn lên má con thật ngọt ngào khiến người kế bên còn ganh tị.
-Ba dỗ Jungmin ngủ nhé! -Đứa bé bỗng dần nín khóc, mắt long lanh nước mắt nhìn đăm đăm lấy ba nó.
-Woa...Jungmin nín rồi kìa. Chồng thật giỏi. -Cô nhìn ngó bé con nằm ngoan trong vòng tay anh, không ngừng tán thường chồng mình.
-Con quá giấc ngủ nên mới khóc đấy, sau này em cho con ngủ sớm một tí.
-Nae, em thật là vô dụng, có vậy cũng không biết.
-Đừng có suy nghĩ vậy, nhìn em chăm con cả ngày mệt rồi kìa. -Anh cẩn thận bế Jungmin vào nôi khi bé đã chịu suy giấc, khẽ vuốt đôi má phúng phính đó.
-Em lại đây. -Anh kéo cô đến, ôm trọn vào lòng, dường như việc ôm đã dễ dàng hơn lúc cô mang thai. Anh vuốt mái tóc bù xù chưa được buộc gọn của Ami, nhẹ nhàng đặt lên tóc một nụ hôn.
-Em sao vậy hả? Mấy ngày nay anh thấy em mệt, em khó chịu chỗ nào. -Anh xoa đầu cô mà cưng chiều
-Em không biết nữa, chỉ thấy hơi khó chịu tí. -Cô mệt mỏi dựa lên vai anh.
-Vậy mai anh chở con đi khám nhé, gửi Jungmin qua nhà nội.
-Không cần thiết đâu, hay mai anh giữ con đi, em đi một mình là được.
-Được rồi, giờ mình đi ăn cơm.
Hôm sau...
Oaaaa...
-Jungmin, con thức rồi hả. -Anh đang bận rộn nấu canh hầm cho vợ, bỗng nghe tiếng con gái khóc liền hấp tấp chạy vào.
Thật ra sáng bé nó thức dậy, lăn lộn xung quanh nôi mà chẳng thấy mẹ đâu, liền khóc oé cả lên. Jimin phải dỗ ngọt biết bao lâu mới chịu nín.
-Jungmin à, mẹ con đi khám bệnh rồi, đừng quấy nữa, hôm nay ba ở ngày chơi với con hết ngày luôn. -Anh bế con gái lên thật cao, rồi hôn lên chóp mũi xinh xắn ấy.
Như thường lệ, sau khi thức dậy, những việc phải làm cho Jungmin là: cho bé tắm, rồi đút cháo cho ăn. Anh bế con vào phòng tắm, pha nước ấm rồi cho tắm cho con thật nhẹ nhàng, Jungmin rất thích nước nên cứ cười tít mắt, anh như một ông bố bỉm sữa, việc gì của con cũng nắm rành trong tay.
-Jungmin, ăn sáng này con, ngoan há miệng ra nào. -Anh vừa dụ con chơi đồ chơi, vừa đút cho con muỗng bột dĩnh dưỡng nhỏ nhỏ. Thật biết lợi dụng thời cơ!
Jungmin ngoan ngoãn há miệng đón lấy, nhưng vừa mới ăn được lại nhả ra, mặt quay phắt đi, không chịu ăn nữa.
-Jungmin, con không thích bột dinh dưỡng hả? Hay chờ tí ba nấu cháo cho con nha.
Phải nói anh thương con gái nhỏ của mình vô cùng. Anh phải đi làm suốt ngày, nhưng cứ rảnh là tranh thủ thời gian đưa vợ con đi chơi, còn ở nhà là hôn con mãi khiến cô ganh tị.
Anh chơi với con một hồi lâu, thì Ami về tới, trên tay cầm hồ sơ khám bệnh. Vừa đến nhà cô đã thấy chồng và con gái chơi đùa với nhau, lòng hiện lên một cảm xúc khó tả.
-Jimin...em về rồi.
Jungmin đang ngồi chơi với ba, nghe thầy tiếng mẹ về, liền lật đật bò ra, vươn hai tay đòi mẹ bế.
Cô không khỏi buồn cười trước biểu cảm của con mình, mặt bé nũng nịu như sắp khóc khi chẳng thấy mẹ bế nó.
-Jungmin của mẹ ở nhà với ba có ngoan không? Hửm? -Cô tiến đến ôm trọn con gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán bé một nụ hôn đầy yêu thương.
-Em đi khám sao rồi? Có bệnh gì không? -Anh lo lắng hỏi han.
-Không...Không bệnh gì cả. -Cô ấp a ấp úng.
-Vậy chứ em bị làm sao.
-Em...em...có thai. -Mặt cô không biến sắc nhìn anh?
Còn Jimin như bị đóng băng khi nghe tin vợ mình có thai lần nữa, giờ anh còn không biết mình đang nghĩ gì, rõ ràng có hôm nào quan hệ mà anh không dùng biện pháp đâu.
-Chẳng lẽ...hôm đó? -Anh bỗng nhớ lại cái hôm mà anh về khuya, lại còn say rượu, tối đó đã đem cô ra "mần" sáng đêm, và cũng chẳng nhớ...có đeo bao hay không.
-Nae, em...xin lỗi. -Cô ôm chặt lấy Jungmin, nhìn chồng có vẻ không vui là mấy, cô cũng chẳng nói gì thêm.
-Sao lại xin lỗi? Hửm? Em khóc nữa là con nó cười cho đấy. -Anh thấy giọng cô nghẹn ngào, liền giật mình chạy đến hôn lấy môi cô, đứa nhỏ nhìn thấy ba mẹ nó tình tứ mà cười khúc khích.
-Nhưng...anh nói...không muốn sinh tiếp.
-Là do anh thấy em mang thai mệt thế này, chồng nào nỡ để em như thế lần hai, với lại...con chúng ta mới 8 tháng, anh sợ em cực thôi. -Anh xoa đầu cô vợ ngốc của mình. -Jungmin thích nha, con sắp có em chơi cùng rồi đấy.
Anh vuốt nhẹ má con gái, rồi lại cúi xuống hôn bụng Ami. Anh giờ cảm xúc thật khó tả, họ lại sắp đón thêm thành viên mới của gia đình, hạnh phúc lại nhân đôi.
-Chồng...em yêu anh...yêu con nữa.
________________________________________
1 năm sau...
-Jungmin à, lại hôn mẹ đi con. -Anh vừa bế con gái mình vào phòng với vợ, đặt ngay bé xuống. Jungmin liền chạy đến giường, ôm mẹ hôn thật nhiều, rồi lại cưng nựng má em trai nó.
-Jungmin à, hôm nay mẹ dẫn con và em Jijung đi chơi nha. -Cô xoa đầu hai đứa con nhỏ.
-Ba...mình đi đâu vậy?
-Cả nhà chúng ta đi Busan. -Anh giang vòng tay ôm trọn cô và Jungmin vào lòng, còn em bé nhỏ Jijung nằm đấy, thấy mình bị bỏ rơi liền khóc oé cả lên.
Gia đình họ là vậy, luôn tràn ngập tiếng cười của các thành viên. Sau nhiều năm trôi qua, tình cảm Jimin và Ami ngày càng nâng thêm bậc, hạnh phúc gia đình luôn được nhân đôi. Tình yêu của họ là thế đấy, họ bắt đầu yêu với đầy chồng gai, nhưng ông trời đã không phụ họ, giờ đây Ami chính là cô gái may mắn nhất, ở cạnh cô có chồng yêu thương, có hai đứa con nhỏ đáng yêu. Jimin nhất định sẽ không buông bỏ thiên thần của mình lần nữa.
_____HOÀN_____
(Từ ngày 10/2/2020-17/2/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com