2: Valentine đầu tiên
Ami luôn có thói quen thức sớm, ngoại trừ hôm nay. 8h sáng, ánh nắng đã lên cao luồn qua khe cửa sổ, Ami vì thế mà cũng giật mình tỉnh giấc. Trong trạng thái còn say ngủ, cô liền quơ tay qua chỗ nằm của anh, nhưng chỉ quơ thấy khoảng trống. Giật mình ngồi dậy, miệng liên tục gọi tên anh trong nhà, nhưng chẳng thấy hồi đáp. Nhìn trên bàn có một tờ giấy, chắc là của Jimin để lại.
Hôm nay anh có việc gấp phải về nhà sớm, anh có nấu đồ ăn sáng cho em để trên bếp, thức dậy thì nhớ hâm lại hẳn ăn. Nếu có đau hay gì thì gọi cho anh. Yêu em.
Chợt mặt cô lại đỏ bừng nhớ lại chuyện đêm qua, cả 2 đã rất cuồng nhiệt trên giường, thậm chí cô còn liên tục hôn anh. Ass không nhắc nữa, cô liền đi xuống bếp tìm cái gì bỏ bụng.
_______________________________________________
Sáng sớm, Jimin liền lái xe về nhà ba mẹ vì họ gọi cho anh. Tâm trạng anh bây giờ rối bời, có lẽ nên nói sự thật, không nên lén lút nữa, anh nên cho Ami đường đường chính chính được yêu mình.
-Con đi đâu bây giờ mới về? -Giọng của một vị phu nhân quyền lực lên tiếng.
-Mẹ, con xin lỗi.
-Con biết hôm qua mọi người chờ con không? Cả bên nhà gái đều phải đợi con, con không đến được sao không nói tiếng nào cho ba mẹ?- Mẹ anh có phần tức giận lên tiếng.
Không gian dường như yên tĩnh, không còn ai nói gì, ba anh đứng đó cũng chỉ im lặng, gương mặt đăm đăm thất vọng vì con.
-Mẹ không biết con đi đâu, nhưng con phải đến xin lỗi nhà gái.
-Mẹ, con có người yêu rồi. -Sau một hồi đắn đo, anh đã mạnh dạn thốt ra lời nói.
Ba và mẹ anh đều bất ngờ ngẩng đầu nhìn con trai mình.
-Con đã có người yêu và cũng chỉ muốn cưới cô ấy, con không muốn đi xem mắt, xin ba mẹ hãy chấp nhận.
-Chuyện gì từ từ giải quyết, đưa về nhà cho ba mẹ gặp.
Anh gật đầu rồi lái xe về công ty, chỉ muốn kéo dài thời gian cho bây giờ. Anh biết ba mẹ sẽ không chấp nhận Ami, cô ấy không có gia thế giàu sang, cũng chẳng có chức lớn trong công ty. Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 8h, chắc giờ em ấy thức rồi, liền nhấc máy lên gọi.
-Em thức chưa?
-Thức lâu rồi... -Giọng cô mệt mỏi nói từ đầu dây kia.
-Em đang đi làm à, sao không nghỉ một bữa, có mệt lắm không?
-Em không làm rồi bị trừ lương thì sao?
-Về ở với anh, anh nuôi.
-Anh còn chưa dẫn em về ra mắt ba mẹ đấy ở đó mà về ở với anh.
-Chiều này em rảnh không? Anh dẫn em đi chơi.
-Em rảnh, nhưng hôm nay em muốn dẫn anh đi.
-Tuỳ em, vậy em làm việc đi.
Anh ngắt máy, nhìn lên lịch để bàn, hôm nay là 14/2, valentine đầu tiên của họ. Tính ra 2 người đã quen nhau hơn 5 tháng mà không có đi chơi gì nhiều vì Jimin rất bận, hôm nay anh phải bù đắp cho Ami.
_______________________________________
Thoáng cái đã đến chiều, thời gian trôi qua nhanh khiến anh cảm giác mình cũng đang dần mất Ami vậy. Bỏ qua suy nghĩ đó, anh liền mặc áo vest vào rồi đến trọ Ami ở.
"Cốc Cốc"
-Ra ngay.
-Ủa Jimin, sao anh đến sớm vậy? Chờ tí em thay đồ, anh vào ngồi đi.
-Em thay bộ nào đẹp đẹp ấy. -Anh vừa bước vào vừa nói.
-Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
-Ngày em ra mắt nhà chồng.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, anh vẫn thẳng thắn nói thế khiến cô hơi bất ngờ.
-Sao lại là hôm nay, có gấp quá không anh?
-Không sao, mọi chuyện sẽ ổn. -Mắt anh ôn nhu nhìn cô, tiến lại gần ôm cô thật nhẹ nhàng rồi trấn an.
Anh biết Ami đang rất lo lắng, cô sẽ bị ba mẹ anh từ chối, lúc đó anh sẽ phải buông tay. Ami rất sợ điều đó, anh cũng vậy.
Sau khi Ami thay một bộ váy trắng tinh khôi liền chạy ra nhanh kẻo anh đợi. Thật ra đó là bộ váy duy nhất của cô, được anh tặng vào năm ngoái khi kỉ niệm 1 tháng yêu nhau.
-Em muốn đi đâu?
-Em sẽ chỉ anh, anh cứ lái xe đi. -Cô cười tít mắt rồi thúc giục anh đi.
Hai người ghé vào quán mì udon vỉa hè, chẳng phải nhà hàng hay một cửa tiệm lớn gì cả. Cô thích nơi này, giản dị mà đồ ăn lại rất ngon.
-Anh chưa ăn ở đây đúng không? Em mới tìm ra quán này đó, ngon lắm, vào ăn đi.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nắm tay cô vào quán, chỉ cần cô vui, anh thì sao cũng được.
-Ami, sao em không chuyển qua chung cư ở đi?
-Ở chung cư mắc lắm, với lại ở trọ vẫn đủ điều kiện mà.
-Anh nuôi em.
-Yêu anh ghê, nhưng mà em muốn tự lực bằng khả năng mình, khi nào mình về chung nhà thì anh nuôi em mệt luôn đấy. -Cô chồm tới ôm cổ anh.
Anh chỉ cười rồi cúi xuống hôn tóc cô, anh biết cô luôn vậy. Không bao giờ dựa dẫm vào anh. Ít ra trọ cô ở an ninh tốt, phòng cũng khá rộng, có cả giường ngủ, dù sao anh cũng đỡ lo.
-Jimin à, chúng ta chơi cái này đi.
-Jimin, em muốn ăn kem.
-Anh ơi, chúng ta chơi gắp thú đi.
Họ còn đi đến công viên giải trí, cả ngày hôm nay anh đều dành cho cô, anh muốn cô thật vui vẻ, thậm chí anh còn nghĩ như thể đây là ngày cuối cùng. Sau khi đi chơi, anh lái xe về nhà ba mẹ, trước khi dẫn cô vào nhà, anh còn thơn nhẹ lên má cô, một cử chỉ ngọt ngào để cô không lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Con chào ba mẹ.
-Cháu chào hai bác.
Ba mẹ anh đang ngồi sofa thì thấy anh dẫn một cô gái về, không nghi ngờ nữa đó chính là người mà con trai họ đã chọn, nhưng nhìn sơ lược vẻ ngoài có lẽ không sánh được với người mà đáng lẽ Jimin phải xem mắt.
-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? -Ba anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Dạ 10 tháng. -Jimin vẫn một mực nắm chặt tay Ami
-Cháu làm nghề gì? -Mẹ anh hỏi
-Dạ cháu làm kế toán ạ.
Đôi mắt đăm chiêu của ba mẹ anh giành cho cô, họ vẫn bĩnh tĩnh hỏi thêm.
-Còn gia đình cháu?
-Cháu...không có....gia đình. -Cô nói mà rung rung, nắm chặt lấy tay anh, mặt cúi gầm xuống.
Họ lạ thêm một phe ngạc nhiên nhìn cô, thở dài, không biết con trai mình chọn người kiểu nào.
-Trễ rồi, mau vào ăn cơm tối. -Ba anh không muốn con trai mình khó xử nên mời Ami ở lại ăn cơm.
Sau khi đưa Ami về trọ, anh cũng lái xe về nhà riêng, nhà này anh mua rất lâu, vì muốn tự lập, và muốn đưa Ami về ở chung, chỉ là chưa đến lúc.
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn rung lên. Đó là tin của Ami nhắn cho anh.
"Mọi chuyện sẽ ổn đúng không anh?"
'Ừ, sẽ ổn'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com