7: Ngôi nhà nhỏ ở Busan
-Jimin, chúng ta đi đâu nữa vậy?
-Đi mua sắm cho em.
-Em có mang đồ theo kìa.
-Bụng em nhô lên rồi kìa, định mặc quần bó mãi hả?
Cô nhìn xuống bụng mình, tay vuốt nhẹ.
-Sao? Chồng em nói đúng không?
-Xí, chồng gì mà chồng.
-Này, giấy tờ ở đây đầy đủ nha, vợ cần xem lại không?
-Hong.
Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu. Rồi lái xe đi đến trung tâm thương mại.
-Nắm chặt tay anh đấy, em lạc anh không biết đường tìm đâu.
-Ami, lại đây thử bộ này nè.
Anh đích thân lựa cho cô một bộ váy dài dành cho bà bầu, tông màu trầm nhưng rất đẹp.
-Thích không?
Cô gật đầu.
-Em thích bộ nào thì lựa đi, em phải mặc nó đến hơn nửa năm đó.
-Nae.
Sau khi mua chục bộ đồ mới cho cô, Jimin thanh toán tiền và dẫn cô về. Lúc này cũng là 5h chiều. Họ về đến nhà, anh mở cửa cho cô vào.
-Em đói không, anh nấu cơm cho em ăn nhé.
-Vậy để em đi giặt đồ.
-Thôi, em đừng làm gì hết, việc nhà để anh làm cho.
-Nhưng...
-Đi tắm đi. -Anh xoa đầu cô, cười ôn nhu.
Hôm nay anh nấu rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nào là canh hầm, thịt kho, cá chiên,... Tuy đó là những món ăn đơn giản nhưng cũng mất khá lâu anh mới học nấu được nhiêu đó, vì thấy cô ốm yêu nên anh quyết tâm phải vỗ béo cô lên.
30p sau...
-Lại đây ăn nào Ami. -Anh kéo ghế cho cô ngồi.
-Nae. -Cô bước đến ngồi ngay chiếc ghế mà anh kéo.
-Sao vậy? Không ngon hả? -Anh lo lắng hỏi han khi thấy Ami ăn không được ngon miệng
-Không phải.
-Chứ sao mà em không ăn?
Cô không trả lời, mà vẫn từ tốn ăn. Bỗng cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ, Jimin thấy thế bỏ đũa đi theo cô.
Ami nôn hết những gì trưa ăn, có lẽ do không tiêu hoá được, với lại bác sĩ bảo trong 3 tháng đầu phụ nữ mang thai thường hay nghén, đó là điều cô phải chịu đựng. Anh vuốt lưng cô, lấy nước cho cô xúc miệng, rửa mặt rồi bế cô vào phòng.
-Đỡ hơn chưa. -Đặt cô lên đùi mình, anh vuốt tóc rồi hôn lên trán cô.
-Chưa...hức. -Cô nức nở vì mệt và khó chịu, cúi xuống ôm lấy cổ anh.
Anh vỗ lưng cô một hồi, rồi đặt cô xuống giường, lấy dầu thoa lên ngực, trán.
-Ngoan nào, đừng khóc, anh ôm em nhé.
Cô lau nước mắt, gật đầu.
Anh cũng nằm xuống, đặt Ami lên tay phải của mình, kéo cô ôm sát lại, lấy chăn trùm nửa người. Vì sợ Ami mệt, anh không nói gì thêm, chỉ xoa đầu cô rồi ôm trong lòng. 30p sau, thấy cô đã đỡ hơn, thở đều lại, anh mới để cô nằm một mình rồi đi nấu cháo trắng.
-Ami, em ráng dậy ăn một tí cháo nhé, đừng để đói.
-Không muốn ăn. -Cô quay lưng về phía anh.
-Lại đây anh đút, ăn cho có sức khoẻ.
Anh năn nỉ một hồi, cô mới chịu ngồi dậy ăn được vài muỗng rồi lại nằm.
-Nằm đây nghỉ ngơi đi, anh đi rửa chén với giặt đồ.
Anh đắp chăn lại cho cô, đem tô cháo đang ăn dở đó cũng với đống chén cơm chiều đi rửa. Rồi lấy quần áo mới mua bỏ vô máy giặt.
-Sao em lại ra đây? Không ở trong nghỉ đi. -Anh vừa giặt đồ vừa hỏi khi thấy cô từ phòng bước ra.
-Em đỡ rồi.
Chờ cho máy đang giặt, anh tiến lại bế cô lên sofa.
-Bình thường có hay vậy không?
-Có.
-Mệt lắm đúng không? -Anh hôn môi cô, rồi để đầu cô dựa vào vai mình.
-Nae. Nhưng mà...anh không đi làm hả?
-Đi chứ, anh đã xin việc ở công ty của bạn anh, chỗ công ty đó thiếu chức trưởng phòng.
-Vậy em...ở nhà với ai?
-Anh mướn một dì giúp việc ở nhà với em. Anh đi làm trưa với chiều sẽ về.
-Hay khỏi về buổi trưa đi, anh về cũng ở được không bao lâu hết.
-Rồi em ở nhà khóc ai dỗ em?
-Không có...
-Nghe anh dặn này, 2 ngày nữa anh đi làm, em ở nhà không cần làm gì hết, chỉ cần chờ anh về nấu cơm cho ăn thôi, nhớ chưa?
-Dạ nhớ.
-Mau gọi chồng đi.
-...
-Anh không kiên nhẫn đâu, không gọi thì không ôm nữa, anh đi giặt đồ tiếp.
-Khoan...muốn ôm.
-Thì sao nào?
-Chồng~
Anh phì cười trước độ dễ thương của cô.
-Chờ anh tí, để anh giặt xong đồ luôn rồi còn đi tắm.
9h tối...
-Chồng, em buồn ngủ...
-Chờ anh đi tắt đèn.
-Không...đừng tắt.
-Ngoan, anh ngủ với em mà.
Anh tắt hết đèn phòng chừa mỗi đèn ngủ cho Ami đỡ sợ rồi treo lên giường ôm vợ mình.
-Ở nhà với anh, không cần mặc đồ lót.
-Anh...đồ mặt dày. -Cô đỏ mặt.
-Thật đấy, mai mốt anh mà thấy em mặc ban đêm là anh lột sạch luôn.
-Đừng nói nữa. -Cô lấy tay che miệng anh lại
-Khuya rồi, mau ngủ đi, vợ yêu ngủ ngon. -Anh hôn lên trán cô.
-Nae, chồng cũng vậy.
Đêm nay là đêm đầu tiên họ chính thức thành vợ chồng, một đêm thật dài, thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com