9: Sốt
-Ami, đây là dì Lee, từ nay khi anh đi làm dì sẽ ở nhà với em sáng đến chiều.
-Chào dì ạ. -Cô lễ phép cúi đầu chào người đàn bà trước mắt. Bà ấy có gương mặt phúc hậu, ánh nhìn vô cùng ấm áp, nghe bảo đâu lại giỏi việc nhà.
-Đây là vợ cháu, mong dì chăm sóc cô ấy giúp cháu.
-Không có gì, đây là công việc của tôi. -Dì Lee lên tiếng.
-Vậy anh đi làm đây, tối nay anh về trễ vì sắp xếp chỗ làm, ở nhà nhớ lời anh dặn.
-Nae... -Mặt cô xịu xuống, bĩu môi nhìn chồng. Ở chung với nhau được có mấy ngày là anh lại phải đi làm. Nhưng chịu thôi, không đi làm thì sao mà có tiền mua sữa cho cô uống chứ.
-Ngoan, về em muốn gì anh cũng chiều.
-Chúc chồng một ngày tốt lành. -Cô nhón lên hôn lên má anh chào tạm biệt. Thoạt đầu anh tuy có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười híp mặt, đáp lại nụ hôn của cô, còn không quên chào tạm biệt bảo bối nhỏ trước khi đi làm.
___________________________
Tại công ty...
-Mọi người tập trung, hôm nay chúng ta đón một nhân sự mới, sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng. -Taehyung kêu gọi nhân viên tập trung lại, quả nhiên là có chức có quyền, một tiếng nói trong năm phút cũng đủ khiến các nhân viên răm rắp nghe lời.
-Xin chào mọi người, tôi tên Park Jimin, mong được giúp đỡ.
"-Anh này tớ thấy ở đâu rồi thì phải
-Ôi anh ấy đẹp trai quá đi mất, chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ?
-..."
Vô số lời bàn tán về Jimin khi anh đến công ty ngày đầu.
-Vậy mọi người cùng nhau làm việc thật hiệu quả nhé, còn Jimin đi theo tôi. -Taehyung giải tán đám đông.
-Cảm ơn cậu nhé Taehyung. -Jimin đi theo cậu bạn mình, vẫn không quên nói lời cảm ơn, nếu không có cậu ấy chắc bây giờ anh thành kẻ thất nghiệp đến nơi.
-Không có gì, nhưng cậu vẫn chưa kể với tớ chuyện gì xảy ra đấy. Mà phòng cậu ở đây. -Taehyung mở cửa phòng cho Jimin, dẫn anh vào.
-Tớ dọn về đây ở luôn.
-Một mình?
-Với vợ con. -Anh thản nhiên nói.
-Cậu đùa à? Sao đám cưới mà không mời thiệp hả, còn tình nghĩa bạn bè không?
-Không có tổ chức.
-Mà cậu có công ty con ở đây mà, sao không qua đó quản lí.
-Không muốn ba mẹ biết, họ không cho tớ đến với vợ.
-Cậu...bạo ghê vậy... -Taehyung chuyển ánh mắt ngạc nhiên, miệng há to vì anh. Quen biết thằng bạn bao lâu này mà không ngờ nó ghê gớm tới vậy. Lòng tự cười khẩy bản thân. Thằng bạn bằng tuổi mình mà nó có vợ lẫn con, còn mình thì không một ai dòm ngó.
-Thôi dù sao cũng cảm ơn cậu, giờ tớ bắt đầu làm việc đây.
-Ừ có gì không biết thì hỏi nhân viên hoặc tớ nhé!
Một ngày mới làm việc, anh phải dọn dẹp lại phòng, xem sơ lược hồ sơ,... như ngày đầu mà anh mới về quản lí công ty của ba vậy. Nhưng giờ khác hơn một tí, anh có mục tiêu mới...là kiếm tiền nuôi vợ con. Jimin không coi đó là cực nhọc, vì ngẫm nghĩ việc Ami chịu đựng bao tháng ngày qua còn đau khổ hơn, thế nên anh vẫn vui vẻ tiếp tục làm, mong muốn nhanh chóng mau về nhà.
Vì nhiều công việc khi mới bắt đầu, đến 7h tối Jimin mới được về gặp vợ con.
-Ami à, anh về rồi.
-Dì Lee, Ami đâu rồi. -Anh lập tức hỏi khi không thấy Ami đón anh về. Rõ lạ, nếu là bình thường chắc chắn sẽ chạy nhào ra ôm chặt cứng, vậy mà bây giờ không thấy đâu.
-Trong phòng đó cháu, lúc nãy không chịu ăn cơm tối, nói đợi cháu về ăn.
-Vâng cảm ơn dì, giờ dì về được rồi.
Anh mở cửa phòng ngủ tìm cô, vẻ mặt liền hiện lên bao nhiêu nỗi lo lắng.
-Ami à...
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn, mỉm cười rồi chạy đến ôm anh.
-Chồng...
-Đừng chạy nhanh quá, coi chừng té đấy. -Anh cẩn thận giang vòng tay to lớn của mình phủ lấy cô, đặt đầu cô dựa vào ngực mình, ân cần lo cho từng ly từng tí.
-Nae.
-Sao không ăn cơm?
-Đợi anh về.
-Hôm nay có ngoan không.
-Có.
-Vậy hôm nay em muốn anh thưởng gì.
-Hmmm...hôn em nha.
Jimin bật cười, anh còn tưởng cô đòi anh dẫn đi chơi hay nấu ăn cho, hoá ra là hành động mà hai người thường làm.
Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng trao nụ hôn sâu.
-Sao...chưa đủ hả?
-Đủ...đủ rồi, đi ăn cơm.
"Anh nói em trẻ con em đâu tin."
-Anh làm việc như thế nào? -Cô vừa dọn đồ ăn vừa hỏi. Chắc hôm nay chồng đi làm mệt lắm nên mới về khuya vậy, tâm can thật thấy thương anh nhiều hơn.
-Ổn, nhờ có Taehyung giúp. Còn có cả nhân viên ở đó.
-Mọi người tốt thật nhỉ?
-Phải rồi, vì chồng em quá đẹp trai nên nhân viên nữ ai cũng thích. -Anh tự nói mà cũng tự bật cười. Lại liếc liếc ánh nhìn xem phản ứng của cô.
Ami đanh đá lập tức đặt mạnh dĩa đồ ăn xuống bàn.
-Đúng rồi đấy, chồng em quá đào hoa, vậy sao em lại cưới được anh nhỉ? -Cô quay vào bếp tiếp tục gắp đồ ăn ra dĩa. Nói vậy chứ đang hờn đấy, về nhà được vợ hỏi thăm thế mà còn đáp thế, không được đâu ah~
Anh chọc được cô liền cười thích chí, đi đến ôm eo cô.
-Nhưng mà chồng em chỉ cưới Ami thôi. -Anh dỗ ngọt rồi lấy tay vuốt tóc Ami, nhóc con này giận dỗi cũng thật đáng yêu.
-Xía
-Không thì ai làm bụng em nhô thế này? -Anh cười gian tà, lại còn phà hơi thở vào tai Ami.
-Yahh, tránh ra em dọn đồ ăn. -Cô xấu hổ, gương mặt bỗng đỏ như quả cà chua. Tên này thật không biết xấu hổ.
Jimin cười bất lực, mấy ngày nay mới thấy em ấy đanh đá vậy, ban nãy còn nũng nịu ôm anh.
Anh kéo ghế cho hai người ngồi.
Một buổi tối lại trôi qua, trong tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình. Thật mong, thời gian dừng lại, anh muốn như thế này, muốn được yêu thương cô nhiều hơn nữa, được đặt cô trong trái tim mình, nhưng vẫn muốn mau mau nhìn thấy con sớm hơn, thậm chí anh đã nghĩ ra hàng ngàn cái tên cho con mình khi đứa bé chào đời.
_____________________________________________
1 tháng sau...
"-Không muốn...Oaaa. -Ami nức nở nhất quyết ôm lấy anh, không chịu buông ra.
-Thôi mà vợ, anh đi có 5 ngày chứ có bỏ em đi luôn đâu. -Anh bất lực cười trừ, chỉ biết dỗ ngọt đứa ngốc đang ôm cứng ngắc lấy anh.
-Nhưng vẫn không muốn...Hức -Cô ôm chặt anh hơn, gương mặt mếu đến đáng thương.
-Ngoan nào, anh đi công việc, không có lén lút em làm gì bậy bạ đâu.
-Hức...em không ngủ được. "
Thật ra 4 ngày trước, Jimin được điều đi công tác 5 ngày, tối đó về thông báo cho vợ, mà khóc nức nở không thôi, không cho anh đi đâu, còn doạ anh sẽ nhịn ăn, nhớ lại anh bật cười. Thật ra đây cũng là điều anh lo nhất. Tối nào cô cũng đòi anh ôm ngủ, đợi anh về mới ăn cơm. Kiểu này đi 5 ngày chắc công sức vỗ béo vợ của anh tan biến mất.
-Dì Lee, Ami đâu rồi sao cháu gọi không được. -Sáng sớm, anh sốt ruột khi gọi nhỡ 5 cuộc cô chẳng bắt máy, liền gọi cho dì giúp việc.
-À, Ami bị sốt, sáng nay ngủ mê man, dì thấy thế cũng không đánh thức.
-Hả? Sốt?
-Ami nói không muốn cháu lo nên không cho cháu hay, nãy dì cho ăn cháo với chườm khăn rồi.
Anh cúp máy, ngồi lo lắng mãi không thôi, phải đến tối nay anh mới hết hạn công tác, mà về giữa chừng thì không được, đây là việc lớn của công ty. Anh lao đầu vào hết đống hồ sơ để hoàn thành nhanh hết mức có thể, lâu lâu gọi về nhà xem Ami đỡ hơn chưa.
Tối nay anh hết công việc, đáng lẽ sáng mai mới về, nhưng vì lo cho vợ nên anh về ngay trong đêm. 10h đêm mới đến nhà.
"Ding dong"
-Jimin, sao cháu về giờ này? -Dì ngạc nhiên khi thấy Jimin về lúc 10h.
-Cháu hết hạn công tác rồi, Ami đâu rồi ạ? -Anh vừa tháo giày vừa hỏi, thao tác hấp tấp không thể chờ được nữa.
-Ngủ ở trong phòng đấy, giờ còn sốt cao lắm.
-Vâng, vậy dì vào phòng khách ngủ sáng mai hẳn về, giờ khuya rồi.
Anh vào phòng, nhìn thấy vợ mình đắp kín chăn, trên bàn còn có khăn chườm, nước ấm. Đi đến ngồi gần cô, đưa tay lên sờ trán, cả người cô rất nóng, lại còn thở dốc. Trước đó bác sĩ dặn không được uống thuốc kháng sinh khác, vì sẽ làm hại cho sức khoẻ bé nên giờ cô vẫn còn sốt cao.
-J-Jimin... -Cô nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn, vừa thấy anh liền hạnh phúc không thôi.
-Em chưa ngủ hả?
-Em mệt...ngủ cả ngày rồi.
-Sao không cho anh hay hả? -Anh nằm xuống ôm thấy cơ thể nóng hổi đó, vuốt tóc cô hỏi han, còn nhẹ nhàng đặt lên tóc một nụ hôn.
-Em sợ ảnh hưởng công việc của anh.
-Mai mốt có chuyện gì cũng phải nói với anh.
-Nae...
-Hôm nay có ăn được không?
-Không...
-Thôi ngủ đi, khuya rồi, anh đi tắm rồi ôm em ngủ.
Sau khi tắm xong, anh còn đi pha lại nước ấm chườm khăn cho cô. Cả đêm anh ngủ không được, cô sốt cao hơn, đêm khuya còn bảo buồn nôn, anh phải đỡ cô vào nhà vệ sinh, rồi còn than lạnh, anh lại phải mặc thêm cho cô một cái áo khoác,...Đến gần rạng sáng cô mới hạ sốt dần, anh cũng ngủ gục đi.
7h sáng...
-Ami, dậy ăn miếng cháo đi em. -Jimin gọi cô dậy để cô ăn sáng, vì đêm qua nôn hết đồ ăn nên sợ sáng nay mất sức.
-Mệt...
-Anh đỡ em dậy nhé.
Anh đỡ cô ngồi dậy, dựa lên người mình, lấy khăn lau mặt cho cô. Ami bây giờ thu gọn lại trong lòng anh, anh ôm chặt lấy để cô không lạnh.
-Há miệng ra nào, ăn một tí thôi.
Cô chịu mở mắt, ăn được mấy muỗng anh đút, rồi lại dụi mặt vào ngực anh, không chịu ăn nữa. Hôm nay cô rất mệt, việc mang thai khiến cơ thể cô thay đổi rất nhiều, lại còn yếu đuối trong lòng anh.
-Khó chịu hả?
Ami gật đầu.
-Ăn xí muội cho đỡ buồn nôn, em nằm nghỉ đi, anh đi giặt đồ cho em.
Hôm nay anh cho dì Lee nghỉ, thêm cô lại sốt thế này, anh phải tất bật công việc nhà, như một ông bố bỉm sữa. Hết nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, rồi còn phải vào phòng xem vợ thế nào. Cũng may cô dần hạ sốt, chứ không anh đưa cô vào bệnh viện luôn rồi.
-Sao em không ngủ lại ra đây hả? -Anh đang mò trong bếp nấu ăn thì thấy cô đi ra.
-Em đỡ rồi, trong phòng ngột ngạt quá.
-Lại đây anh xem. -Anh ngay lập tức tắt bếp, bước đến sờ trán cô.
-Vẫn còn nóng này, đừng đi lung tung.
-Chồng à, em yêu anh.
-Sao tự nhiên nói vậy hả. -Anh bất ngờ vì tự dưng Ami lại nổi hứng nói yêu, bình thương đâu có làm nũng vậy đâu. Jimin cúi xuống hôn cô thật sâu.
-Con nói. -Cô cười hì ôm lấy anh.
-Vậy con không được hành mẹ nữa, mẹ con chưa kịp béo lên tí nào nữa. -Anh đáp lại nụ hôn của vợ mình, cúi xuống hôn lên bụng cô, nói chuyện với đứa nhỏ. Nhìn con ngày càng lớn trong bụng mẹ, anh lại thật hạnh phúc. Họ là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com