Chap 21
Bạn chạy nhanh xuống nhà xe, chạy vội vào xe khóc lớn, tay không ngừng đập mạnh vào vô lăng, Jieun nhanh chóng có mặt để hỏi thăm bạn
- Chị, có chuyện gì vậy, chị làm sao thế ..
- Aa Jimin .. Jimin anh ấy .. anh ấy kết hôn rồi .. ?
Jieun tròn xoe đôi mắt, ôm lấy bã vai đang nất lên từng hồi của bạn nhẹ nhàng nói
- Mình lo xong chuyện ở đây, lập tức cùng chị Yunseo đi tìm anh ấy, có được không ? Chị nín đi ..
Bạn như không tin vào tai mình những gì ba anh nói vừa nãy càng khóc lớn hơn
- T/b thật ra thân phận của chị chính là con gái duy nhất của chủ tịch công ty LS !
Bạn chợt nín khóc hẳn đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Jieun
- Gì cơ ?
- Chị chính là Lee Euyi .
- ...
- Hôm nay em có nhiệm vụ là đưa chị đi tìm lại thân phận thật của mình. Việc chị mất trí nhớ của lúc nhỏ và vết sẹo lớn trên vai, chúng nó hoàn toàn hợp lí cho danh phận Euyi của chị! Vết sẹo vì chị cứu anh trai em mà có được
Nói tới đây đầu chị đau như có một dòng điện lớn sẹt ngang rồi nhanh chóng biến mất
Jieun đưa chị đi gặp Chủ Tịch LS
Bước vào căn phòng lớn, bên trong là chủ tịch LS cùng quản gia của ông ấy
- Euyi .. ta biết là con .. con về với ta rồi có đúng không ?
Bạn nhanh chóng ngồi xuống với trạng thái mơ màng từ lúc chạy ra khỏi nhà hàng bên phía ba của Jimin
Ông đưa ra sợi dây chuyền hình mặt trăng y hệt chiếc bạn đang đeo trên cổ
- Đây là vật gia truyền của nhà mình, sau khi mẹ con mất bà đã để lại cho con, nếu hai sợi dây chuyền này chạm vào nhau nó sẽ hít lấy nhau như nam châm và tạo nên một thứ ánh sáng màu đỏ lấp lánh, nó tượng chưng cho tình yêu của mẹ con .. không bao giờ dập tắt
Bạn tháo sợi dây chuyền xuống, chầm chậm đưa về phía mặt dây chuyền kia đang nằm gọn trên bàn
Quả thật khi cả hai mặt dây chạm vào nhau thì hít chặt lại và phát sáng
Bạn mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn
- Thật khó tin ... mọi thứ đến quá nhanh với con .. làm ơn hãy giải thích cho con biết là chuyện gì đang xảy ra không ..
- Năm con 7 tuổi thì bị bắt cóc, là vì chúng ta đến chậm nên chỉ có Jimin được tìm thấy, còn con đã biến mất không một dấu vết từ lúc đó, ta đã không ngừng tìm kiếm con, theo lời kể của Jimin thì con cứu thằng bé và sau đó là bị người khác đưa đi .
- Chúng em đã tìm chị rất lâu, sau đó là biết được chị đã có một khoảng thời gian ở Cô Nhi Viện và được một gia đình nhận nuôi, chính là ba mẹ nuôi hiện tại của chị, ông Han JiSeok, chị không phải là Han T/b ... Chị là Lee Euyi
Nói đến đấy, bỗng nước mắt bạn chực trào nằm gục xuống bàn khóc lớn lên không kiểm soát được
- Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không tài nào chấp nhận được, người yêu phản bội .. ba mẹ không phải ba mẹ ruột ... thân phận của con nhà quyền quý .. quá khứ thảm thương..
- Euyi .. quay về với ta .. chỉ có khi con quay trở lại làm Euyi , con mới có thể cướp lại Jimin
- Đúng đấy chị, anh không lừa dối chị, tất cả là một tay ba em sắp đặt hết .. Anh yêu chị, anh yêu chị từ rất lâu rồi
Đột nhiên đầu bạn đau như búa bổ, ôm đầu hét lớn lên một tiếng rồi ngất đi
- JIMIN.!
Jieun và chủ tịch LS thì hoảng loạn gọi cấp cứu và dìu bạn đi
- Con gái !!
- Chị ơi !
....
Chẳng biết qua bao lâu thì bạn tỉnh dậy, mở mắt ra mới biết bạn đang ở bệnh viện, ánh mắt lúc này cũng đã thay đổi ..
Gương mặt hốc hác thơ thẫn nhìn lên trần nhà thở dài một hơi
Bên cạnh là Yunseo đang say giất nắm chặt lấy đôi bàn tay của bạn, có vẻ như cô ấy đã ở đây cả đêm
Bạn lay đôi bàn tay, Yunseo giật mình thức dậy
- Tỉnh rồi, T/b tỉnh rồi, Bác Sĩ !!!
- Mình là Euyi, không phải T/b ... Yunseo ..
Yunseo ngơ ngác nhìn bạn.
Lúc này Jieun và Taehyung cũng bước vào
- Kết thúc tất cả trong hôm nay, làm đơn từ chức giúp em Taehyung, em phải về rồi, về với nhà của mình
- Anh biết rồi .
Taehyung liền bước ra khỏi phòng gọi điện thoại, Jieun đến bên giường bệnh nắm lấy tay bạn mà thút thít
- Chị ơi , chị có sao không, chị hôn mê 2 ngày rồi ..
- Chị không sao, Jieun, em yên tâm.
... Hai người, vẫn còn giữ lời hứa là sẽ đưa tớ đi tìm Jimin chứ ?
Cả hai đồng thanh đáp : "tất nhiên còn, luôn còn"
- Sau khi xong chuyện, hãy đưa tớ đi gặp anh ấy, chấm dứt tất thảy mọi thứ .. được hức .. không.. hức
Nước mắt lại rơi, nhoè đi đôi mắt trong trẻo hốc hác đó , tiếng nấc lại đều đều vang vọng khắp căn phòng
Nhưng có lẽ đối với Euyi bây giờ, khóc chính là cách duy nhất để cảm thấy nhẹ lòng
Chiều đó bạn xuất viện, gọi ngay cho mẹ ở dưới quê nhà
- Mẹ, ngày mai con về thăm hai người .. ba mẹ có nhớ con không ..
- Con gái, con khoẻ không, ăn uống đầy đủ không, mẹ nhớ con lắm, ba cũng vậy, ngày mai con về ba mẹ nhất định sẽ đón con tận cửa luôn được không nè con gái ngoan ..
- Dạ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha, ngày mai con cùng bạn về thăm nhà của mình ..
- Con cũng vậy !
Tắt máy . bạn lại tiếp tục khóc, đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn xuống má , đôi mắt nhìn đăm chiêu một cách mạnh mẽ
- Ngày mai không được khóc đấy nhá Han T/b.
Lờ mờ sáng hôm sau, bạn cùng quản gia của nhà mình và hai cô bạn thân xuất phát từ sớm
Trong tay ôm lấy chiếc hộp gỗ sang trọng, đưa đôi mắt mệt mỏi ra phía cửa
- Trời hôm nay không đẹp
Yunseo cũng nhẹ nhàng đáp lại :
- Đúng vậy, có vẻ là sắp mưa rồi
Bầu trời xám xịt, từng đợt gió mạnh thổi tới làm những chiếc lá bên đường nhảy múa điên cuồng, và những cành cây cứ mạnh bạo lao vào nhau từng hồi
Sau 2 tiếng đợi chờ, đứng trước căn nhà nhỏ ấm áp bạn lớn lên, hốc mắt chợt nóng lại, khoé mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước ấm
Jieun vỗ nhẹ vai, Yunseo cũng ở bên tiếp sức bạn
Bước vào nhà với tâm trạng yếu ớt, trước sự ngỡ ngàng của ông bà khi thấy con gái, và sau đó là bất ngờ vì có sự xuất hiện của người đàn ông lạ và hai cô gái khác
- T/b , đây là .. ?
Đột nhiên bạn quỳ xuống khóc to
- Ba mẹ, là con nợ hai người, ân tình này, con cả đời không quên
- T/b có chuyện gì vậy con
- Ba, mẹ, con biết rồi, con không phải là con ruột của hai người
Mẹ bạn đưa tay ôm lấy miệng ngơ ngác nhìn bạn
- T/b ... ta ..
Quản gia từ sau bước đến đỡ bạn đứng dậy rồi đưa chiếc hộp gỗ cho ông bà Han xem
- Bên trong đây là những vật dụng của tiểu thư nhà tôi, có giấy khai sinh và hình lúc nhỏ của tiểu thư, tôi là quản gia của cô ấy , mục đích hôm nay chúng tôi đến là để chính thức đưa tiểu thư của mình về, cha của cô ấy đã tìm cô ấy 10 năm nay rồi
- ...
- Đồng thời tặng một chút quà mọn, đây là tất cả tâm ý của tiểu thư của chúng tôi, cảm ơn người đã dành công nuôi nấng tiểu thư suốt 10 năm trời, chứng kiến tiểu thư lớn lên và trưởng thành, ân tình này, tôi biết ơn cả đời ..
- Mẹ ...
Bạn bước đến ôm mẹ mình
- 10 năm trước, vợ chồng tôi nhận nuôi con bé ở trại mồ côi, lúc đó vết thương trên vai còn chưa lành, con bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ quấy phá cả, cứ nghĩ đến chuyện con bé sẽ rời xa chúng tôi, quả thật là khó chấp nhận
Mẹ bạn ôm lấy bờ lưng và nghẹn ngào nói từng chữ
Ông Han ở bên tiếp lời ;
- Nhưng thôi, để con bé về với gia đình thực sự của mình, sống trong tình thương của ba mẹ ruột, thì thanh xuân mới được bù đắp, ngày tháng qua con bé sống cùng chúng tôi, đã đủ khổ rồi ..
Nói với giọng nghẹn ngào rồi đưa đôi mắt có vài nếp nhăn tại thời gian đó nhìn bạn
- Con tên là gì ?
- .. con là Euyi, Lee Euyi
- Euyi.. cái tên đẹp lắm .. nếu có thời gian thì hãy về thăm chúng ta, có được không ..
Nói xong bạn bật khóc .
- Con hứa mà ..
- Hôm nay mọi người hãy ở lại đây, ở lại nơi mà con bé T/b nó từng lớn lên, rồi mai hãy quay về
- Mẹ, con sẽ không bao giờ quên người, không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của hai người
- Con vẫn sẽ mãi là con gái của chúng ta !
....
Một ngày trôi qua thật nhanh, cũng đã đến lúc mọi người lên đường về thành phố
- Ba mẹ, con đi đây ..
- Thưa cô chú con đi
- Chúng tôi lên đường dây
Bà Han bước đến dịu dàng ôm lấy bạn
Rồi nhìn chiếc xe dần dần đi xa rồi mất hút
- Cô chủ, việc đầu tiên cô làm khi về thành phố là tham gia buổi tiệc họp báo nói về việc quay trở lại của cô, chính thức được thừa hưởng công ty hiện tại của chủ tịch, xuất hiện với tư cách là con gái duy nhất của Chủ Tịch Lee, và người đứng đầu công ty LS !
Đôi mắt xám xịt, lạnh lùng nói
- Tôi biết rồi .
"Cho dù có ai nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ khiến anh trả giá cho sự phản bội này."
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh tiến về phía trước, mang theo nỗi đau của bạn và cả những căm phẫn dồn nén bấy lâu nay, đến bên Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com