Chap 40
Hai tuần sau đó, sau khi bạn khoẻ lên và vết thương đã lành lặn hẳn, mọi người quay về nhà thu xếp mọi thứ, bạn đứng trước cửa nhà mẹ của mình đợi bà
Sau đó ông Aiden mở cửa tiễn bà
- Sau khi anh hòn thành công việc ở đây sẽ bay sang với em!
Rồi ông hôn lên trán của bà tạm biệt
Mọi người di chuyển đến sân bay
Sau một thời gian ngồi trên máy bay thì tất cả cũng đáp tại sân bay Hàn Quốc
Jimin lập tức cho người tìm Jangmi gấp rút
Bạn ngỏ lời đưa mẹ về nhà
Trong lòng bà bồn chồn, về lại căn nhà cũ sao ..
Suy nghĩ một hồi bà liền từ chối, nên bạn đưa bà về Chung cư của mình, Black Swan!
Sau khi ổn định chỗ ở cho mẹ, bạn nhanh chóng về nhà
Đi nhanh vào phòng của mẹ lấy chiếc váy màu hồng đã được treo trong tủ từ lâu, đó chính là chiếc váy mẹ cất giữ rất kĩ từ lâu về trước, mặc dù bây giờ đã lỗi thời nhưng bạn vẫn muốn mặc nó đi gặp mẹ mình
- Euyi, con đã xảy ra chuyện gì .. vết băng bó trên trán là sao ?
- Mẹ con Jangmi đâu?
- Tuần trước, bà ấy đã bỏ đi biệt tăm không để lại lời nhắn nào, ba cũng không biết hiện tại bà ấy đang ở đâu
- Ba .. nếu bây giờ con nói mẹ về rồi thì sao ?
- Con nói gì vậy Euyi, sao có thể ?
Hai ba con ngồi xuống ghế, bạn kể cho ông ấy nghe tất cả mọi chuyện, trừ chuyện mẹ thật sự đã trở về
.
.
- Ba không ngờ mẹ con họ lại độc ác tới như vậy ..
Ông nắm lấy tay bạn rồi từ từ ôm lấy
- Ba xin lỗi, để con chịu thiệt thòi nhiều rồi ..
- Ba biết vì sao trước kia con luôn đánh Jangmi chưa ?
-..
- Là họ đã hại mẹ của con
Ông ấy lại một lần nữa ôm lấy bạn
Bạn lên tầng thay đồ, vận lên chiếc váy màu hồng của mẹ
Bước xuống tầng, bạn thấy ba lén lau nước mắt
- Con rất giống .. với Nayeon, càng lớn càng giống .. nhưng rõ ràng cũng là con gái của ta, sao lại giống mẹ quá mức như này chứ ..
Bạn mỉm cười, chuẩn bị bước ra khỏi cửa đến nơi của mẹ, ba ở phía sau nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của bạn, bỗng nhiên cửa lớn mở ra, phía sau cánh cửa là mẹ Nayeon, người giúp việc lớn tuổi trong nhà và cả ba bạn, ai nấy đều bất ngờ với hình ảnh trước mắt, ba bạn nhìn thấy thì bất ngờ không nói thành tiếng, đôi mắt thì nhoè đi lẳng lặng rơi nước mắt, bạn nhìn mẹ nhoẻn cười một cái rồi bước tới ôm chầm lấy bà
Mọi người nhìn thấy cảnh này mà lòng quặn thắt thay.
Bà bước đến gần ba, nở nụ cười như những năm tháng còn trẻ lúc vừa gặp, bà dịu dàng ôm lấy ông
- Lee Sun, ông khoẻ chứ ?
- Nayeon..
- Ông có vẻ gầy hơn lúc trước, tôi đã do dự rất nhiều để có thể về lại đây, cuộc sống ông ổn không?
- Nayeon à ..
Ba bạn oà khóc, đáp trả cái ôm của mẹ
- Anh lúc nào cũng nhớ em, nhớ em suốt nhiều năm!
- Lee Sun, em xin lỗi, trong khoảng thời gian kia, em đã có gia đình khác .
- Nayeon, thứ anh yêu là nụ cười là hạnh phúc của em, chỉ cần em đang sống hạnh phúc, như nào anh cũng ủng hộ em cả!
- Lee Sun à ..
- Thật may mắn vì em vẫn còn sống .
Bỗng cô ấy xoay qua nhìn bạn
- Chiếc váy con bé mặc ..
Ba dịu dàng trả lời
- Đúng, là chiếc váy năm xưa anh tặng em, anh đã luôn giữ nó lại tới tận bây giờ, em xem, có phải rất giống với dáng vẻ năm đó em mặc nó không..
- ...
- Con của em rất giỏi, tiếp quản công ty thay anh, mạnh mẽ bảo vệ anh, con bé kiên cường và sống tình cảm như em vậy, vả lại còn rất xinh đẹp nữa , có phải không Nayeon..
- Phải cảm ơn anh vì đã nuôi nấng con bé ..
- Thật ra anh đã lạc mất con bé suốt 10 năm trời, mới có thể tìm lại, bất ngờ là .. con bé đột nhiên xuất hiện ở đây
- Lúc em nhận lại con, con cũng đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, nơi em sống
- Nayeon, điều đó chứng tỏ con bé có duyên trở thành con gái của chúng ta, là con bé đã được ông trời sắp xếp để đến bên chúng ta ..
- Đúng vậy !
Gia đình đã có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt và hạnh phúc.
Ngôi nhà trong phút chốc lại trở về giống như nhiều năm trước, đầy đủ ..
Jimin cùng mọi người cũng đến, nhìn thấy bạn mặc lên người bộ váy hồng tuy lỗi thời nhưng cũng rất bắt mắt, anh không kềm được ôm lấy bạn vào lòng.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn gì cơ ?
- Cảm ơn em vì đã đến và xinh đẹp như vậy!
Ba và mẹ của bạn đều bật cười làm bạn ngượng chín cả mặt
- Lee Sun anh xem, chúng ta hội ngộ, mà con gái của chúng ta cũng chẳng thua kém gì đâu kìa
Anh đưa mọi người đến buổi họp báo anh đã mở, bạn hỏi mục đích của việc họp báo là gì thì anh không nói
Đến trước cổng nhà hàng, đây là nhà hàng lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành phố này.
Mọi người đều xuống xe và đi vào trong, anh cũng bước xuống và nắm tay bạn dìu ra
Ánh mắt long lanh của anh át đi cả ánh sáng của camera xung quanh, anh nở nụ cười rõ yêu chiều bạn
Bạn nắm lấy tay anh bước vào thảm đỏ, đứng trước sảnh hai người chụp hình và ân ái đi vào trong
Khung cảnh quá đỗi lãng mạn, xung quanh được rãi đầy hoa hồng, khách mời nữ từng người từng người đến tặng cho bạn một đoá hồng, rất nhanh trên tay bạn đã là một bó hoa khổng lồ, lúc này bạn không thấy Jimin đâu nữa liền đưa mắt tìm kiếm
Yunseo và Jieun đột nhiên chạy ra đưa cho bạn hai cành hoa của mình , đèn trong nhà hàng bỗng tắt đi, còn mỗi bóng đèn được lia lên phía cầu thang, bước ra là Jimin trên tay là bông hoa cuối cùng được gắn chiếc nơ.
Bạn nhìn thấy mà lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp, giọt nước mắt hạnh phúc cũng theo đó mà rơi xuống, nhìn thấy anh với bộ vest trắng, từ từ bước lại chỗ bạn, ánh đèn cũng đưa lia theo từng bước chân của anh, ánh đèn dừng lại ở đỉnh đầu bạn, anh đang đứng trước mặt bạn liền nhẹ nhàng quỳ xuống, trong phút chốc anh lấy ra một hộp nhẫn
Bạn xúc động không giấu được niềm vui, đôi mắt nheo lại không muốn hét lên
Anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong trống không
Bạn có chút hụt hẫng rồi lại thấy vui vẻ
Mọi người cũng thấy rất kì lạ với mang cầu hôn không có nhẫn này.
Bạn đưa tay lên, chiếc nhẫn lấp lánh ở trên tay khiến bạn hạnh phúc
- Chiếc nhẫn ở đây, anh ấy đã cầu hôn tôi từ rất lâu rồi.
Anh nhìn bạn mỉm cười, đứng bật dậy hôn bạn trước bao nhiêu sự chứng kiến
Chiếc nhẫn anh đã tặng lúc ở sân bay, khi đó bạn đã xem đó là lời cầu hôn rồi.
Ở phía xa, chủ tịch Park cũng thấy bà Nayeon, có phút chốc hoảng hốt ông không kềm được đi đến gần, đèn sân khấu lúc này mở sáng lên, bà đang đứng cạnh ông Lee
Ông ấy bước tới, nhẹ nhàng gọi ..
- Nayeon ?
Bà ấy lúc này cũng nhìn thấy ông, cũng dịu dàng giống như còn trẻ
- À, ông Park đấy à, khoẻ không? Lần này còn muốn cấm cản hôn sự của tụi nhỏ nữa không?
Bà bật cười, ông lúc này cũng thấy nhẹ nhõm với sự xuất hiện này nên mọi người liền hoá giải hiềm khích với nhau từ trước, bà mang đến vận may và vui vẻ cho cả hai gia đình, sự xuất hiện của bà là kì tích
- Mọi chuyện đã qua cả rồi, chúng ta đều đã có tuổi, ông đừng khó khăn với tụi nhỏ vì quá khứ của mình, tôi cũng có gia đình rồi, chúng ta hãy tiếp thêm niềm tin và tình cảm cho lũ nhóc chứ
- Đúng vậy!
- Bà nói đúng, là tôi đã quá ấu trĩ!
- Hôm nay đó nha, có tận 3 lễ đính hôn lận đấy!
- Còn ai nữa à?
- Còn tụi con !
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com