#2
- Này chú ! Tên Park tổng đó hôm nay không đến à
- Sao hôm nay cháu lại hỏi cậu ta
- Tại thích thôi ! Cháu có làm gì đâu mà chú sợ cơ -.-
- Mày nguy hiểm lắm ! Hắn ta khi nào thấy ....
- Thôi vừa nhắc kìa chú
- Cái con bé này thật là đáo để =))))
Hắn hôm nay đi một mình và đến quầy rượu của em
- Cô hẳn chắc đang mong ngóng tôi nhỉ ?
- Anh là gì mà tôi phải mong ngóng :)) Ảo tưởng
- Thôi cho một cốc rượu như cũ đi
- Như cũ là như nào ? Anh không biết phải nói tên món sao ?
- Cô .....
Hắn tức đến nỗi phải bỏ về , còn em thì cười hả hê sung sướng . Nhưng em cũng cảm nhận được lần đầu tiên em trêu một người mà lại vui đến như vậy . Còn hắn tuy bực tức nhưng lại luôn nghĩ về em và thấy em càng thú vị hơn
- Cái cô bé nghịch ngợm này thật là ... À mà sao mình lại tức giận chứ , không được , phải quay lại
Lần đầu tiên mà hắn lại không nhịn được mà bỏ về , cũng đúng thôi , biết bao nhiêu cô gái dưới chân hắn van xin được ở bên mà hắn còn kh thèm đếm xỉa , còn em thì ngược lại hoàn toàn
- Ơ quay lại rồi à ? Chẳng phải tức lắm sao ?
- Tôi chỉ ra ngoài cho thoáng thôi ! Cô làm ở quán bar phức tạp này bố mẹ không lo sao ?
- Tôi không có bố mẹ , chỉ có chú tôi thôi
- Tôi xin lỗi ...
- Quen rồi ! Có gì mà xin lỗi
Thôi đến giờ rồi tôi phải về đây , anh ở lại chơi vui vẻ
- Nếu tiện thì để tôi đưa về
- Thôi ! Không cần
Em quay đi hắn nhìn theo , như thể thấy mình có lỗi lắm vậy , hắn có cha nhưng mất mẹ , chỉ mất mẹ thôi hắn đã thấy tổn thương như thế nào . Đằng này em phải đơn độc
- Này ! Đợi tôi với
- Gì đây ba ? Theo đuổi tui hả ba ?
- Tôi đi bộ chung với em vậy thôi chứ làm gì mà em căng thẳng vậy ?
- Anh đi theo là tôi giết anh cướp của đấy nhá
- Chỉ muốn đưa em về thôi !
- Cua gái mà nhạt nhẽo , chiêu này thấy suốt
- Tôi không có cua em !
- À ờ chỉ tán tỉnh thôi hả haha
- Ơ cái con bé này !
Em với hắn phá cười lên cùng với nhau , em và hắn chợt nhận ra lâu lắm rồi mình mới có thể nở nụ cười tươi và vui đến như vậy , hắn nhìn em rồi hỏi
- Em thấy tôi có tệ không ? Sao ai đến với tôi cũng toàn quan tâm đến tiền của tôi không vậy ?
- Nó mà không quan tâm tiền của anh là anh mất tự do đấy
- Tại sao ?
- Thì 7749 lí do ghen và giận thử xem anh chịu nổi không ? Thôi tới rồi tôi lên nhà đây . Byee
Lên đến nhà hắn vẫn còn đứng dưới ngóng lên . Ở cửa sổ lấp ló sau tấm rèm ấy là em , bóng của em in trên tấm rèm khiến hắn cứ mãi mê ngắm , em thật biết trêu người , tại sao lại thay áo ngay đấy cơ chứ
- Ôi trời gì vậy ? Không được thôi đi về thôi ! Cái gì vậy chứ , mày suy nghĩ đi đâu vậy Jimin ! Lúc này sao lại nhát đến vậy chứ . Mình có cố ý nhìn đâu chứ . Dù sao đã thấy cái gì đâu . Xua xua xua đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com