5
có lẽ là bị nàng làm tổn thương, ba ngày sau đó, cô không còn cố ý lởn vởn xung quanh nàng nữa.
cả hai quay xung quanh ba cặp đôi đã chia tay, đứng ở góc độ người ngoài cuộc để phân tích, giúp họ nhận ra vấn đề của bản thân, tiếp thu kinh nghiệm. trong đó có một đôi, tình huống cũng y như nàng và cô trước đây. đều là sự nghiệp của một bên mạnh hơn bên kia rất nhiều, bên này đau lòng cho bên kia vì làm việc vất vả nên mong bên kia có thể từ bỏ sự nghiệp, ở nhà mình nuôi. bên này không hiểu, bản thân vì muốn tốt cho bên kia mà thôi, vì sao bên kia cứ nhất quyết phải chia tay?
chuyện này nàng phải nói mới được. ai ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, cô đã giành nói trước:
"phụ nữ chẳng lẽ cứ phải như dây đằng bám vào người yêu mình sao? cô ấy muốn sóng vai cùng người mình yêu chứ không phải làm bông hoa treo trên người của người khác, như vậy có gì mà không tốt?"
"cảm giác an toàn mà người yêu mang tới là hữu hạn. cô ấy nghỉ việc ở nhà, quãng đời còn lại có hạnh phúc hay không hoàn toàn là dựa vào lương tâm của người mà mình xem là chồng là vợ sau này. còn người cô ấy xem là tất cả vì cô ấy không muốn từ bỏ công việc mà uy hiếp cô ấy, giận cô ấy, chứng minh người đó cũng chẳng có lương tâm gì sất!"
"cô ấy không chịu khổ vì công việc thì chính là chịu khổ vì người cô ấy yêu đấy. khổ vì công việc thì vẫn còn có tiền, khổ vì người khác lại chẳng nhận được cái gì cả."
"thành công của cô ấy không phải do người khác phán xét hay không mà là do cô ấy cảm nhận như thế nào."
"cô ấy muốn nghỉ ngơi ở nhà, thì người như cậu có thể tạo cho cô ấy một hoàn cảnh thoải mái, cô ấy muốn phấn đấu bên ngoài, cậu có thể giúp đỡ cô ấy, giải thích cho cô ấy."
"con người không phải là dây thừng trói người phụ nữ mà là đôi cánh để cô ấy có thể bay cao."
"tôn trọng cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ chứ không phải là vây khốn cô ấy."
"đừng mơ tưởng người cậu yêu có thể sống trong sự quản lý của cậu. dù nở hay không nở thì hoa vẫn là hoa; có cậu hay không thì cô ấy vẫn là cô ấy."
"nếu bây giờ cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ thì chỉ có nước truy thê hỏa táng tràng như tôi mà thôi, có khi không truy được ấy chứ!"
mấy câu liền tù tì, hầu như không hề dừng lại, mấy khách mời ngồi nghe mà ngây ngẩn. trước đây jimin lúc nào cũng nhẹ nhàng, dĩ hòa vi quý, đây là lần đầu tiên cô kích động như thế.
cư dân mạng cũng ngây ngẩn:
[sao lại thế này? sao nghe biểu cảm thế?]
[chẳng lẽ chị ấy với bạn gái cũ cũng chia tay vì lý do này? cảm giác này tôi cũng hiểu được.]
[simp lỏd cái gì cũng tốt, chỉ có cái không tốt là quá dính người, luôn lo được lo mất. thật ra nếu ở chung thì nhà gái cũng rất mệt.]
[nhưng mà jimin rất tốt ý, chị ấy ý thức được vấn đề rồi, cũng phân tích, nghĩ lại bản thân. đúng là chị ấy simp, nhưng những vấn đề này cần rất nhiều thời gian để nghĩ thì mới có thể hiểu được hoàn toàn.]
nàng cũng có hơi bất ngờ, không khỏi nhìn cô, đối diện với đôi mắt cô cũng đang nhìn lại đây. bi thương, bất lực, lại mang theo một chút đáng thương và mong chờ. như thể muốn nói: em nhìn đi, chị thật sự hiểu mà, chị sẽ sửa.
trái tim nàng mềm nhũn. băng tuyết trong lòng như tan ra, những mầm xuân bắt đầu nở rộ.
cậu bạn khách mời bị mắng, ấp úng nửa ngày mới nói ra được một câu: "nhưng mà, cô ấy nói cô ấy đã không còn yêu tôi nữa... nếu tôi sửa lại, tôi còn cơ hội không?"
"có yêu hay không, miệng nói dối được chứ trái tim thì không."
MC chỉ máy giám sát nhịp tim ở bên kia, đề nghị cho hai khách mời nắm tay nhau, xem chỉ số nhịp tim của họ như thế nào. kết quả ngoài dự đoán. nhịp tim của cô gái ấy vô cùng vững vàng, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. còn cậu ta có hơi dao động, nhưng cũng rất ít. cả hai đều ghét nhau như chó với mèo, hầu như chẳng dao động bao nhiêu.
kết quả này khiến ánh mắt của cô cũng ảm đạm theo. có lẽ là nhìn thấy bản thân trong đó.
"có lẽ máy bị hư rồi chăng?" MC hòa giải, bỗng nhiên đổi chủ đề, "jimin, hay là cô với minjeong thử xem, xem thử máy có phải có vấn đề gì rồi không?"
"hả?"
cô ngẩn người, nhìn về phía nàng, thật cẩn thận hỏi:
"minjeong, được không?"
"được chứ." vừa hay nàng cũng đang tò mò, chỉ số nhịp tim của cả hai bây giờ là bao nhiêu.
nàng đeo dụng cụ, ngồi đối diện cô. cô vươn tay về phía nàng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy. ngẩng đầu, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng. như thể có một sợi dây vô hình trói chặt cả hai lại với nhau.
nàng đắm chìm trong ánh mắt cô, cảm nhận độ ẩm quen thuộc trong lòng bàn tay cô, như đang thầm gọi nàng, ôm nàng.
âm thanh cảm thán của mấy khách mời kéo cả hai trở về hiện thực.
sau khi lấy lại tinh thần, bấy giờ nàng mới nhìn thấy chỉ số nhịp tim của mình và jimin đã cao đến mức báo động. dụng cụ cũng muốn cháy tới nơi.
cô trố mắt kinh ngạc, sau đó là mừng như điên.
nàng nhìn cô cười ngây ngô. đúng là con mèo phu mai ngốc nghếch.
hiến nàng cũng bật cười theo, cũng quên mất phải buông tay cô.
bên phía cư dân mạng đã cãi nhau ngất trời:
[chắc chắn, kim minjeong chắc chắn là bạn gái cũ của yu jimin!!!]
[thôi được, nếu kim minjeong là bạn gái cũ của yu jimin thì tôi nguyện ý tin cô ấy thật sự gửi nhầm mã xác minh.]
[mau đào xem minjeong tối đó rốt cuộc đang ở đâu?]
[tìm được rồi, paparazzi chụp được tối đó minjeong mặc áo ngủ xuống dưới vứt rác, sau đó đi lên lại, không thấy xuống nữa.]
[nói cách khác, jimin thực sự nhầm mã xác minh thành số phòng sao?]
[ôi một sự kiện thế kỷ, jimin còn ở trước cửa khách sạn ôm cây mà khóc nữa chứ, tôi không nhịn cười nổi nữa rồi hahaha.]
[toang rồi, đẹp đôi quá đi, phải làm sao đây? chị đẹp ngoài mềm trong cứng yêu sự nghiệp x mèo lớn simp lỏd thích làm nũng, khóc huhu. tôi xin dập đầu trước để tỏ lòng tôn kính!]
"ba cặp đôi kia cạn lời: ngộ ha, chúng tôi là trò chơi của hai người à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com