đừng khóc
sau khi đưa bữa tối lên cho minjeong, jimin về phòng nghỉ ngơi và đọc trước giáo án cho ngày mai
mưa vẫn không ngớt, ngược lại dường như còn thêm nặng hạt
ngoài trời mây đen vần vũ, bầu trời sáng ngạch những tia sét chói mắt
khách sạn vừa báo rằng sẽ ngắt điện trong khoảng ba mươi phút để đảm bảo an toàn do trời mưa to
lúc này, jimin mới lo lắng khi nhớ ra kim minjeong không thích sấm sét chút nào
cún con bên ngoài thì cứng rắn mạnh mẽ lắm, nhưng nội tâm thực ra lại sợ rất nhiều thứ
chị nghĩ vậy bèn lật chăn rời giường, cầm theo đèn pin nhỏ, định bụng ghé qua xem em ngủ chưa
cửa phòng bật mở, quả nhiên kim minjeong đang chùm chăn kín mít, điện đóm tối om, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài hiu hắt rọi vào
jimin vặn đèn, nhẹ nhàng tiến đến, lật chăn chui vào tìm người thương bé nhỏ
- minjeong
chị khẽ gọi khi thấy minjeong đang nhắm tịt mắt, đầu gối em co lại, hai tay bó chặt trông nhỏ nhắn vô cùng
- không sao đâu mà, cún mà lại đi sợ sấm sét sao?
dỗ dành theo kiểu yu jimin rất đáng ghét, không trêu một câu là không chịu được
- thì xao?
kim minjeong hé mắt bĩu môi, rồi lại thu mình lại như cũ
- nghe kể chuyện không?
jimin mở lời
- chuyện chi?
- " bố của simon " ( một truyện ngắn của nhà văn người pháp guy de maupassant)
-...được, chị phải kể diễn cảm vào đấy
jimin nhếch mép, chọc em
- nhỡ em khóc thì không được trách tôi
minjeong gật đầu đồng ý, chị ta nghĩ em là ai mà lại dễ khóc như vậy cơ chứ?
- được, nhưng trước khi kể chuyện phải dựng chút bối cảnh đã
jimin xoa cằm nhìn xung quanh
- em có chai nước nào không?
minjeong ló đầu ra khỏi chăn, vơ đại một chai trên bàn
- này được hong?
- kê
jimin liếm môi, bật flash điện thoại, sau đó lật úp điện thoại, đặt xuống dưới đáy chai nước
- oa!
minjeong ngước lên nhìn một cột nước biển sáng lấp lánh đang rọi lên trên trần nhà, cả căn phòng dường như bừng sáng
tấm chăn rơi xuống vai em, cún con lại xuất đầu lộ diện
- chiêu hay vậy mà giấu tôi?
minjeong quay sang nhìn jimin, vẫn chưa khỏi thích thú
- cái này ai cũng biết mà, chỉ có mỗi cún ngốc như em là tối cổ thôi
chị đưa tay luồn qua đầu minjeong, nhẹ giọng kéo em lại cho khỏi đụng vào thành giường
- cộc đầu bây giờ...
minjeong chỉnh lại tư thế cho thoải mái, kéo chăn chùm qua vai
- kể đi yu jimin
- hứa là không khóc?
- hứa
minjeong vỗ vào vai trái, ý bảo "hãy tin tôi"
thế là trong căn phòng tối hù chỉ lập lòe duy nhất một cột ánh sáng nhỏ, hai cái đầu chụm lại thì thầm
- ...và thế là simon lại có bố rồi
jimin cả quá trình kể chuyện đều rất nhập tâm, quay sang thì thấy người kia im phăng phắc
chị còn đang định mở miệng khen rằng nhóc con hôm nay thật giỏi vì không khóc, thì đã thấy kim minjeong nước mắt chảy dài
- a này....em hứa rồi cơ mà?
jimin cười khổ
- ư...hức...tại....chị kể kiểu gì mà....thật buồn oaaa
em nức nở, tại yu jimin chứ em không hề dối trá, tại chị kể bằng cái giọng rung cảm đến đau lòng, và minjeong thề rằng mọi người đều sẽ khóc thôi
- ư hức...đáng ghét
em đưa hai tay lên quệt những dòng lệ nóng hổi cứ lăn khỏi má
minjeong thương simon quá
jimin cắn môi, chị biết ngay cái đồ ngốc mít ướt này sẽ không kìm nén được cảm xúc đâu
kim minjeong mau nước mắt lắm
bé con đã đang rầu hết cả lòng mề, ngoài trời lại nổ một tiếng sấm to đùng khiến con cún giật bắn mình, đã khóc lại thêm khóc
jimin không thể ngồi im được nữa, chị dang hai tay, hành động mà chị vẫn thường làm khi trời mưa to dọa sợ bé con của mình
minjeong mếu máo, nhào vào vòng tay jimin, hai chân nhỏ luồn qua eo đối phương kẹp chặt
- ngoan, cún ngoan
hai tay không ngừng vuốt dọc lưng em, jimin hạ giọng dỗ dành người thương bé nhỏ
minjeong khóc thêm một lúc lâu mới ổn định trở lại, yu jimin đã ngồi im lặng mà ôm em xuyên suốt mười lăm phút vừa qua
- chị...không mỏi sao?
tư thế lúc này của jimin là ngồi khoanh chân, minjeong ngồi đối diện trên đùi chị, cằm gác lên vai jimin, cũng có nghĩa jimin đã " bế " em suốt mười lăm phút kể trên
minjeong tách ra, đối mặt với jimin. tay em vẫn đặt trên cổ chị
- không mà, quên mất là tôi có thể bế em cả ngày à?
jimin tỉnh bơ, đưa tay xoa lưng em an ủi khi nghĩ rằng em lo cho mình
minjeong nhìn chị thật lâu, và mắt sáng nhẹ nhàng khép lại
một cái hôn thật nhẹ đáp lên gò má jimin
tiếng "chụt" mềm mại lan ra không trung
jimin ngẩn cả ra
- minjeong?
chị bối rối nhìn em
- còn nhớ hai năm trước, vào sáng ngày hôm ấy chị đã nói gì không?
minjeong nhìn thẳng vào mắt jimin, tựa như khóa chặt chị lại
-....
tâm trí jimin dần mờ đi, chút ký ức mà chị chưa bao giờ có đủ dũng cảm để nhớ lại dần hiện lên
jimin nhắm chặt mắt, nỗi hổ thẹn và kinh hãi về con người đó, về yu jimin trong quá khứ khiến chị tan vỡ hoàn toàn
minjeong hiểu hết, và em nhác thấy jimin quay mặt đi né tránh. rất nhanh, minjeong dùng hai tay áp chặt má chị xoay lại về chỗ cũ
- nhìn tôi, jimin...
giọng minjeong lạc đi, nhưng em sẽ không khóc, em đã hứa rằng sẽ không bao giờ phí phạm nước mắt cho vấn đề này nữa
jimin ngước lên theo lực tay của người trước mặt, nước mắt chậm rãi chảy dài
hai năm trước, mảnh tình vỡ đôi vào một ngày đầu hạ chí nóng rát, khi kim minjeong vừa tốt nghiệp đại học
yu jimin khi ấy đang chạy đôn chạy đáo phụ giáo sư làm dự án, bận rộn đến nỗi cơm không ăn chăn không đụng
và kim minjeong cũng cứ như thế bị chị lãng quên
nhưng tính minjeong không phải trẻ con, em đủ hiểu rằng người yêu rất coi trọng giai đoạn này của sự nghiệp nên không hề than trách một lời
vậy mà đến đúng cái hôm ấy, người gục ngã trước hóa ra lại chẳng phải em
yu jimin nói lời chia tay bên vườn bỉ ngạn đỏ rực trong khuôn viên đại học, chỉ vỏn vẹn vài chữ " xin lỗi vì quá bận rộn"
minjeong khi ấy đã đau lòng đến nỗi lặng đi
em chỉ có thể bảo vệ cho trái tim mình, cho tình yêu này đến chừng đó thôi
và jimin cũng hiểu rằng, chia tay với kim minjeong chính là tự mình chặt đứt hồn mình, sẽ không còn mong cầu có thể yêu đương thêm với một ai khác
yu jimin và kim minjeong không chia tay trong nước mắt, nhưng dường như thế giới của cả hai từ đó trở đi đã luôn khuyết một mảnh lớn.
- thấy không? hai năm trước, chị đã không bảo vệ được chúng ta, chị đã bỏ rơi tôi trong lúc cả hai sợ hãi nhất
- nhưng giờ chị đã làm được điều mà hai năm trước chưa làm được rồi, tôi không nghĩ mình còn lý do gì để không tha thứ cho chị cả
minjeong dứt lời, cũng là lúc ánh điện bật sáng lại
jimin nghe hơi thở của mình run rẩy giữa những lúc cố cất tiếng, nhưng dường như cảm xúc lúc này không cho phép chị được làm ngay cả những hành động đơn giản nhất
minjeong đẩn đầu jimin vào vai mình, để cho vai áo em ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi
không rõ là bao lâu trôi qua thêm nữa, khi ngoài trời mưa đã tạnh, sấm đã ngừng, jimin mới có thể lại mặt đối mặt với em
yu jimin của hai năm trước đã nhu nhược đến nỗi đánh mất kim minjeong, nên yu jimin của bây giờ sẽ dốc sức bảo vệ khoảng trời duy nhất trong lòng mình
- tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có thể ôm em trong tay một lần nữa. ngay cả bây giờ tôi cũng sẽ không chấp nhận tha thứ cho mình đâu.
- nếu em muốn tôi theo đuổi em lại từ đầu, tôi nhất định vẫn sẽ làm thật trọn vẹn
minjeong cười, trái tim em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế
- ngốc nghếch...chị biết rõ nhất mà?
minjeong rúc vào cổ jimin, cảm thấy trái tim như vừa trút được một hòn đá tảng đã đè nặng suốt khoảng thời gian qua
- đừng khóc
jimin cười, đưa tay lau đi những vệt nước mắt hẵng còn ướt trên má người thương
hóa ra, một tấm gương nhiều vết nứt được dán lại bằng sự bao dung lại có thể lại trở nên đẹp đẽ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com