Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Sau khi thấy Jimin như được tiếp thêm sinh khí sau quyết định, Minjeong không khỏi tự hỏi:

Cách này hiệu quả đến thế sao?

Nàng nảy ra ý tưởng, cầm đồng xu lên, hai tay nắm chặt, bắt đầu lắc lư trong không trung một hồi.

"Em đang làm gì thế?" Jimin tò mò hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nàng.

"Xem giữa trưa gọi món Minh Đức Hiên hay Hòa Ký."

Jimin: "..."

Quả nhiên, không thể trông mong gì ở nàng.

Cô cảm giác như gánh vác một trách nhiệm nặng nề và con đường phía trước còn rất dài.

"Quyết định xong rồi, Minh Đức Hiên!" Minjeong hài lòng đặt đồng xu xuống, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi:

"Được cái cảm giác có đáp án thật sự làm tâm trạng vui vẻ hơn hẳn!"

"Ha ha, nhưng hình như không có đâu." Jimin thở dài, không nhịn được ho khan.

"Chị không sao chứ?" Minjeong vội vàng chạy lại vỗ nhẹ lưng cô.

"Tránh xa ra một chút, khụ khụ..." Jimin đẩy nàng ra.

"Sao chị lại thế? Người ta có ý tốt mà chị không biết cảm kích à." Minjeong không chịu lùi, tiếp tục rót một ly nước ấm đưa cho cô: "Uống đi."

"Em tránh xa chị một chút, khụ, kẻo bị lây bệnh." Jimin uống vài ngụm nước, giảm bớt được phần nào cơn ho nhưng vẫn không ngừng ho khan.

"Tôi đâu dễ nhiễm bệnh như vậy. Bác sĩ nói chị bị bệnh do mệt mỏi, không phải cảm cúm, đừng lo." Minjeong đổ vài viên thuốc ra, đưa cho cô: "Nào, uống thuốc đi."

Jimin lắc đầu, ánh mắt lảng tránh.

Minjeong nheo mắt lại, nghiêm giọng hỏi: "Yu Jimin, có phải tối qua chị lén ném thuốc đi rồi không?"

"Không... không có mà..."

Jimin lập tức chớp mắt chối, xoay người định về phòng.

Minjeong bất ngờ vòng tay qua, đẩy cô nằm xuống sofa, ánh mắt đầy kiên quyết: "Tôi suýt quên chị là người sợ uống thuốc!"

Jimin ít khi bị bệnh, dù cảm mạo cũng chỉ uống vài gói thuốc bột là khỏi. Vì vậy, Nahee luôn nghi ngờ rằng chị mình là quái vật.

"Uống thuốc nhanh lên, rồi sẽ khỏe thôi." Minjeong kiên quyết đưa viên thuốc đến trước mặt cô.

Jimin nhíu chặt mày, cắn môi, liên tục tránh né.

"Chị còn dám chống đối?" Minjeong ngồi lên đùi cô, khóa chặt eo, cười nham hiểm: "Hôm nay chị phải uống, không thoát được đâu!"

Sau một hồi giãy giụa mà không thể thoát, Jimin đành cam chịu, nhưng vẫn mím môi không chịu mở miệng.

"Há miệng ra."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngoan nào, mở một chút thôi." Minjeong dịu giọng, tay lại bất ngờ véo mạnh vào phần thịt mềm trên người cô.

Jimin không kịp phản ứng, hét lên, miệng bật mở.

Ngay lập tức, vài viên thuốc được nhét vào miệng cô, theo sau là một ngụm nước. Minjeong giữ chặt cằm, ngửa đầu cô ra sau.

"Khụ khụ..." Sau khi nuốt thuốc, Jimin ho sặc sụa, nước chảy ra ngoài miệng, mặt đỏ bừng.

"Chị mà chịu ngoan ngoãn uống thuốc ngay từ đầu thì đâu đến nỗi thế này." Minjeong cầm khăn giấy định lau giúp cô, thì đột nhiên nghe tiếng cửa phòng vang lên.

"Cạch—"

Cả hai đồng loạt quay về phía cửa.

Mẹ Yu và Han Eunjin đứng đó, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt: Kim Minjeong ngồi trên người Yu Jimin, còn Yu Jimin mặt đỏ ửng, bên miệng vẫn còn nước chảy xuống.

Hai người phụ nữ nhìn nhau, rồi bất ngờ bước lùi lại, nhanh chóng đóng cửa.

Mẹ Yu hoảng sợ thốt lên: "Chuyện gì đây? Chúng ta có phải đang ảo giác không?"

Eunjin: "Nếu một người nhìn thấy thì có thể là ảo giác, nhưng nếu hai người nhìn thấy, chắc chắn không phải ảo giác, chúng ta có phải đang mộng du không?"

Mẹ Yu: "Thật đáng sợ, thế giới này đang xảy ra chuyện gì thế?"

"Có phải chúng ta đã mở nhầm cách thức không ?" Eunjin đề nghị, "Hay là thử lại một lần nữa đi."

"Được." Mẹ Yu nuốt nước bọt, cả hai trịnh trọng nhìn cửa phòng, rồi mở cửa ——

Minjeong vẫn đang ngồi trên người Jimin, bón thuốc cho cô ấy. Đầu của cô nghiêng qua nghiêng lại, đút nước thuốc chảy xuống cổ.

Nhìn từ một góc độ khác, cảnh tượng này lại trông như một tình huống hoàn toàn khác!

Hai bà mẹ lập tức đóng cửa lại.

Mẹ Yu hoảng hốt kêu lên: "A a a a! Hai đứa nó đang làm cái gì vậy? Là đang làm cái đó phải không? Là cái đó đấy!"

Eunjin: "Bà bình tĩnh chút đi. Có thể là Jimin đang sốt cao, đầu óc mơ màng nên mới thế?"

Mẹ Yu: "Nhưng mà Minjeong đâu có bị sốt!"

"A a a a a!" Eunjin che miệng, "Đúng rồi, Minjeong không sốt, vậy con bé đang làm gì? Muốn dùng cách kỳ lạ để giúp Jimin sao?"

Đúng lúc hai người sắp hoảng loạn, cửa phòng mở từ bên trong.

Minjeong bình tĩnh nói: "Mẹ, dì, hai người đến khi nào vậy?"

Mẹ Yu mở to mắt, ấp úng nói: "Chúng ta... có phải không nên tới lúc này không?"

"Không đâu, hai người nên tới sớm hơn mới đúng!" Minjeong trách móc, "Yu Jimin không chịu uống thuốc, con phải mất bao công sức mới làm chị ấy chịu uống. Hai người chắc thấy rồi chứ?"

"Uống thuốc?"

... Thì ra là uống thuốc.

Mẹ Yu và Eunjin nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải chuyện kỳ quái.

Cả hai bước vào phòng, vây quanh Jimin. Mẹ Yu cúi đầu nhìn khuôn mặt vô thần, như mất hết ý chí của cô, rồi nói với người bạn của mình: "Đúng là dáng vẻ sau khi uống thuốc xong."

Eunjin gật đầu, sau đó quay sang Minjeong: "Con ở đây chăm sóc cả ngày à?"

"Con đến từ tối qua." Minjeong trả lời, "Là Yu Nahee báo với hai người à?"

"Ừ." Mẹ Yu lo lắng nói, "Tối qua nó gọi về nhà, sáng nay mẹ dậy là chuẩn bị qua đây. Đúng lúc dì Eunjincghé chơi, nên cùng đi luôn. Cảm ơn con, Minjeong, làm con vất vả chạy xa như vậy để chăm sóc nó."

"Không có gì đâu, con tiện đường ghé qua thôi." Minjeong xua tay.

Eunjin hơi thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ: Nhà con với đây cách xa như thế, làm sao mà tiện đường được?

"Vừa lúc dì đến rồi, vậy con về trước đây"

"Con có công việc sao?"

"Chiều nay có một hoạt động nhỏ."

"Vậy ở lại ăn cơm trưa đi, dì tự mình xuống bếp."

"Oa! Cảm ơn dì." Minjeong vui vẻ đáp lại.

Hai bà mẹ vào bếp chuẩn bị cơm, còn Minjeong ngồi xuống bên cạnh Jimin, xoa nhẹ mặt cô ấy: "Còn ho nữa không?"

Jimin yếu ớt đưa tay đẩy tay cô ấy ra: "Có đồ ăn không?"

"Để tôi đi lấy." Minjeong mở túi, lấy ra một gói kẹo nhỏ, là trợ lý đã chuẩn bị cho nàng, vì nó quá ngọt, nàng ăn mấy viên rồi lại bỏ vào túi.

"Tới đây, ăn đi." Minjeong tháo gói kẹo, rồi định đưa vào miệng Jimin.

Jimin nhìn tay nàng đang cầm viên kẹo, ngẩng đầu lên rồi cắn lấy.

"A! Chị đang trả thù à!" Minjeong tức giận kêu lên, "Được, tôi mặc kệ chị, chị cứ chờ chết đi!"

Minjeong ôm cánh tay, xoay người đi, còn bộ dạng rất tức giận.

Mẹ Yu nhìn thấy động tĩnh, liền huých Eunjin một cái, ra hiệu cho bà ấy xem màn kịch vui. Eunjin không kìm được cười thầm, nói: "Hai đứa này thật là không cứu nổi, cứ như vậy suốt ngày cãi nhau."

Mẹ Yu cười đáp: "Có khi còn đến già như vậy, lúc thì hòa thuận, lúc lại ồn ào như vậy, thật là thú vị."

Bữa cơm trưa xong, hai mẹ con Minjeong rời đi. Eunjin dặn dò: "Jimin, nghỉ ngơi tốt rồi lại đi làm, công ty thiếu một hai ngày cũng không sao. Chúng ta không quấy rầy nữa, chờ đến khi cơ thể con khỏe lại sẽ đến thăm con."

"Được, cảm ơn dì, hẹn gặp lại." Jimin dựa vào cửa, liếc nhìn Minjeong một cái.

Minjeong cũng liếc nhìn cô một cái, miệng mím lại, không có quá nhiều phản ứng.

"Khụ khụ..." Jimin lại ho vài tiếng, rồi khẽ nói: "Vậy hai người về trước đi, hẹn gặp lại."

"Còn không mau đi uống thuốc đi!" Minjeong tức giận nhìn cô một cái, rồi quay người đi vài bước, dừng lại bên thang máy, bỗng nhiên lại chạy đến cửa, chỉ vào trán cô, uy hiếp: "Nếu lần sau gặp lại mà không uống thuốc, tôi sẽ đánh cho đến khi nào chịu uống."

"Nói linh tinh cái gì đó!" Eunjin lôi kéo cô đi ra thang máy, "Con đúng là không có phép tắc gì."

Lên xe, Eunjin hỏi: "Lúc nào con về?"

Minjeong khởi động xe, nói: "Đưa mẹ về nhà trước, con đợi chút nữa về chung cư."

"Ừ." Eunjin ngồi ghế phụ, nhìn nàng một cái, rồi thở dài.

"Mẹ làm sao vậy?" Minjeong nhìn phía trước, "Ai làm gì mẹ mà mẹ buồn vậy?"

"Mẹ đang lo cho con đó." Eunjin nói, "Ngày hôm qua chị em chúng ta có một cuộc họp video, thảo luận chuyện hôn nhân của các con."

Minjeong: "......"

Eunjin: "Yeji đã từ chối cả con và Jimin, mẹ của con bé rất bất đắc dĩ, khuyên con bé một hồi, cuối cùng mới phát hiện Yeji thực ra đã thích người khác khi đi du học rồi."

Minjeong ngạc nhiên: "Chị ấy có thích người khác? Ai vậy?"

"Không quen biết, nghe nói là một tiền bối của Yeji, chỉ là ngưỡng mộ thôi, mặt cũng chưa gặp qua, thật không hiểu nổi các con trẻ bây giờ yêu đương kiểu gì."

Minjeong suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Yeji là kiểu người vậy, chị ấy luôn không nghĩ đến các yếu tố khác, chỉ cần thích là đủ... Cho nên, chị ấy cũng thật sự không thích chúng con."

"Cũng không phải, mẹ của Jimin và mẹ đều lo lắng. Mẹ của cô ấy đang tìm cách sắp xếp cho cô ấy gặp gỡ nhiều người hơn." Eunjin quay đầu nhìn Minjeong, "Còn con, có cần mẹ giúp con mai mối không?"

Minjeong đột nhiên dừng xe, nhìn Eunjin, ngạc nhiên: "Mai mối?!"

"Đúng vậy, trước giờ chúng ta đều không can thiệp chuyện của các con, bởi vì các con đều để ý đến Yeji. Nhưng nếu không được, chắc phải xem xét người khác rồi." Eunjin nói.

"Vậy Yu Jimin có nói gì không?"

"Mẹ con bé sẽ nói chuyện này với con bé sau."

"À..." Minjeong lại khởi động xe, hờ hững nói, "Con không cần mai mối đâu."

Vài ngày sau, đoàn đội của Minjeong đã ký hợp đồng với tổng nghệ sĩ và nhà sản xuất kịch, giờ chỉ còn chờ quay phim chính thức.

Trong lúc có một vài bữa tiệc tối lẻ tẻ, nàng đã phải bay liên tiếp đến hai, ba thành phố, mãi mới trở về nhà.

Sau đó nghỉ ngơi hai ngày, nàng lại phải chuẩn bị tham gia một sự kiện lớn. Nàng dự tính ra ngoài thư giãn một chút, đặt chỗ tại một khách sạn suối nước nóng ở vùng ngoại ô, nơi có đủ mọi thứ để ăn uống và vui chơi thoải mái.

Khi lái xe đến nơi, trời đã tối.

Khi nhận phòng, nàng thoáng nhìn thấy hai người đi cùng trong thang máy. Một người chính là Jimin, còn người kia chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt, vẻ mặt rõ ràng đang yêu thích nhìn Jimin.

Nàng nghi hoặc bước tới. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy hai người kia đang trò chuyện gì đó và cùng cười rạng rỡ.

Jimin dường như cũng chú ý tới nàng, nụ cười hơi khựng lại, cô chặn cửa thang máy và hỏi: "Sao em lại ở đây? Có vào không?"

Minjeong giả vờ như không có gì, bước vào thang máy. Nàng cố ý liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Jimin. Người đó cao, gầy, trông có vẻ trí thức, giống hệt hình ảnh của một tiểu thư khuê các.

Chẳng lẽ đây là đối tượng xem mắt của chị ta?

Minjeong quay mặt đi, không nhìn nữa.

"Khi nào em về?" Jimin hỏi.

Một lát sau, cô chọc vào tay nàng: "Chị đang hỏi em đấy."

Minjeong quay lại: "Hả? Chị hỏi tôi à? Tôi tưởng chị đang hỏi vị mỹ nữ kia chứ."

Người phụ nữ kia liếc nhìn qua lại giữa hai người, sau đó mỉm cười tinh nghịch nhìn về phía Jimin.

Jimin hỏi lại: "Em ở tầng mấy?"

Minjeong đáp: "28."

Người phụ nữ cười nói: "Trùng hợp quá, chúng tôi cũng ở tầng 28."

"Chúng tôi..."

Minjeong lườm Jimin một cái, thầm nghĩ: Hay thật đấy Yu Jimin, bệnh vừa khỏi đã vội vã dắt mỹ nữ đi thuê phòng sao?

Jimin đang định nói thêm gì đó, thì lại có người bước vào thang máy, đứng ngay cạnh họ.

Minjeong chỉnh lại kính râm, đứng thu mình vào một góc, ra vẻ như không muốn ai đến gần.

Khi tới tầng 28, Minjeong sải bước đi trước, nghe thấy từ phía sau giọng nói trong trẻo của người phụ nữ kia vang lên: "Jimin, thay quần áo xong chúng ta đi ngâm suối nước nóng nhé, chị nóng lòng không chờ được nữa rồi."

"Được." Jimin đáp lại. Ngẩng đầu lên, cô thấy Minjeong đã sập cửa phòng của mình cái "rầm," để lại một câu nói thầm: "Ai lại chọc giận tiểu tổ tông này nữa đây?"

Minjeong ném túi xách xuống, lục tìm bộ đồ bơi của mình. Sau khi thay đồ xong, nàng đứng trước gương soi lại.

"..."

Thường ngày nàng vốn giản dị, nay lại có chút không quen khi nhìn thấy chính mình với đường cong quyến rũ như thế.

Cái phân hóa chết tiệt này, sao lại khiến người ta mê hoặc như thế này được chứ! (\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com