Chương 60
"Jimin đi rồi à?" Eunjin nhìn Minjeong vừa đẩy cửa bước vào, nói: "Hai đứa các con đúng là oan gia, người ta còn ở đây thì con bày ra cái mặt lạnh. Người ta đi rồi thì lại cười tít cả mắt."
"Ai kêu chị ta khó chịu ra mặt? Rõ ràng là tự chị ta nổi cáu trước!" Minjeong hừ một tiếng, tiến lại mép giường, quan tâm hỏi: "Mẹ cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?"
Eunjin lắc đầu: "Mẹ đã nói là về nhà nghỉ ngơi đi mà, các con cứ không chịu. Mẹ đâu có yếu ớt đến thế."
"Đâu có tốn bao nhiêu, ở đây kiểm tra kỹ lưỡng rồi nghỉ ngơi một chút mới tốt." Minjeong ngồi xuống, bóc chuối cho bà, nói: "Nếu không, để con thuê người giúp việc, về sau trong nhà cũng có người chăm sóc."
"Thuê giúp việc gì chứ? Con nghĩ mẹ già rồi à? Nói cho mà biết, Kim Minjeong, mẹ đây vẫn còn phong độ, không cần ai phải hầu hạ." Eunjin nhận lấy quả chuối, ăn hai miếng, rồi đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát mặt nàng: "Miệng con sao thế?"
"Hả? Làm sao cơ?" Minjeong đưa tay sờ khóe miệng, theo bản năng bặm môi.
"Son môi bị lem hết rồi." Eunjin giống như một thám tử, ánh mắt không ngừng dò xét nàng từ đầu đến chân.
Sắc mặt Minjeong đỏ bừng: "Con, con đi lấy nước cho mẹ."
"Mày đứng lại đó cho mẹ!" Eunjin bỗng trở nên nghiêm túc.
Một người thường ngày ôn hòa dễ chịu mà nổi giận, quả thật là rất đáng sợ!
Minjeong từng bước một tiến lại gần, cúi thấp đầu, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách trả lời. Làm sao giải thích chuyện này đây?
"Con ăn vụng cái gì phải không?" Eunjin hỏi.
Minjeong ngớ người: "Hả?"
Eunjin tiến lại gần, ngửi quanh mặt nàng, nhíu mày: "Kim Minjeong, con dám lén hút thuốc phải không?!"
"..."
"Con không cố ý! Là Yu Jimin muốn hút!" Minjeong lập tức đổ tội cho người khác.
Nhưng Eunjin hoàn toàn không tin: "Jimin sao có thể làm chuyện như vậy? Con đừng giả ngu với mẹ!"
Minjeong: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con, một chút tín nhiệm cũng không dành cho con sao?"
Eunjin: "Ai bảo con là kẻ tái phạm? Trước đây con đã hứa với mẹ như thế nào hả?"
Minjeong: "..."
Thực ra, vừa nãy Minjeong đã nói dối Jimin. Nàng không phải tự mình bỏ được thuốc lá, mà hoàn toàn là vì sợ đòn của mẹ ruột.
Lần đầu tiên tập hút thuốc, vì thấy bản thân thật "ngầu" và hơi nghiện, mỗi ngày sau khi quay phim về nhà, nàng đều hút thuốc để giải khuây.
Cho đến một hôm, Eunjin bất ngờ trở về, thấy con gái đang u buồn ngồi trong phòng khách, liền tức giận cầm chổi đập tới tấp.
Hơn một tháng sau đó, trong nhà gà bay chó sủa. Minjeong lén lút hút thuốc bên ngoài, xịt thêm chút nước hoa để che giấu.
Eunjin tức giận tới mức không chịu nổi, trực tiếp ném hành lý của nàng ra khỏi nhà.
Lúc đó, tính tình Minjeong cũng bướng bỉnh, xách vali về trường học.
Trong ký túc xá năm cuối hầu như chẳng còn ai, nàng một mình mơ màng qua ngày, chỉ có cơm hộp, mì gói và thuốc lá làm bạn.
Một ngày nọ, khi nàng vừa chuẩn bị châm điếu thuốc đầu tiên, Jimin bất ngờ xuất hiện ở phòng. Nàng hoảng hồn giấu ngay điếu thuốc.
Không hiểu vì sao, nàng không muốn Jimin biết chuyện mình nghiện thuốc lá. Có thể vì sợ bị bắt bài.
Jimin khi ấy kéo nàng từ trên giường xuống, tức giận nói: "Mẹ nó, cô có tật xấu!"
Minjeong phản ứng ngay: "Mẹ chị mới có tật xấu!"
Sau đó, nàng mới biết rằng mẹ mình thực sự đang bệnh. Nàng kéo vali, cùng Jimin chạy về nhà. Thấy Eunjin tức giận đến mức không ăn không uống, lại còn bị biếng ăn, nàng hoảng sợ.
Từ đó, nàng hạ quyết tâm sửa đổi. Không còn nghiện thuốc, nếu có diễn cảnh hút thuốc, nàng cũng sẽ báo trước với mẹ.
"Con đừng nói với mẹ vừa rồi cũng là quay phim?" Eunjin hỏi. "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, ông ngoại con qua đời vì ung thư phổi, con cũng muốn đi theo con đường ấy à?"
"Con thật sự không cố ý mà!" Minjeong vội vàng cầu xin: "Con chỉ hút vài hơi thôi, thật đấy. Không tin mẹ hỏi Yu Jimin đi!"
Dường như nhắc tới tên Jimin thì lòng tin của Eunjin lập tức tăng lên. Cuối cùng, bà chỉ hỏi một câu: "Thật sao?"
"Thật! Không thể thật hơn nữa!"
Eunjin lúc này mới dần dần thu lại cơn tức giận, thuận miệng hỏi: "Trước kia con đã bỏ thuốc như thế nào?"
Minjeong nghĩ một chút, sau đó chậm rãi trả lời: "Bởi vì... Yu Jimin."
Quyết tâm bỏ thuốc là một chuyện, nhưng thực hành lại quá khó khăn. Rất nhiều lần, khi đi qua các cửa hàng, nàng đứng nhìn chằm chằm vào quầy hàng, lòng đầy mâu thuẫn, cảm giác như có hai con quái vật trong đầu đang đấu đá nhau.
Kết quả là, khi tình cờ gặp Jimin, nàng liền quay người, làm bộ làm tịch cầm lấy một túi đồ ăn vặt. Rất nhanh, nàng nghĩ ra một cách. Nếu không muốn để Jimin phát hiện ra điểm yếu, tốt nhất là đi theo cô ấy.
Vì vậy, trong suốt một thời gian dài, mỗi khi muốn hút thuốc, Minjeong lại chạy đến trường của Jimin, tranh thủ lấy đồ ăn của cô ấy. Cuối cùng, cô đã kiểm soát được cơn thèm thuốc, mặc dù cân nặng thì lại tăng lên.
Một cách vô tình, Jimin đã để lại một dấu ấn lớn trong cuộc đời của Minjeong.
"Là Jimin quản con à?" Eunjin tiếp tục hỏi.
Minjeong kể lại lý do, Eunjin nghe xong, cười ha ha: "Nói vậy, tuy con ngoài miệng ghét con bé, nhưng thực ra dưới ảnh hưởng của con bé, con đã đi đúng hướng rồi."
Minjeong suy nghĩ một lúc, có vẻ cũng đúng. Nếu không phải Jimin giới thiệu sách về Học viện điện ảnh cho nàng, có lẽ nàng đã không biết mình muốn làm gì trong tương lai.
Nếu không phải Jimin đã đi trước, nàng cũng sẽ không cố gắng theo đuổi và nỗ lực học hỏi.
Jimin là đối thủ lớn nhất của nàng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô ấy lại là người dẫn đường.
Có thể, Jimin cũng cảm thấy mình đang cạnh tranh với nàng, không muốn để nàng đuổi kịp.
"Thật đáng tiếc, Jimin là một cô gái tốt, hai đứa lại không thể ở bên nhau." Eunjin bỗng nhiên thở dài.
Minjeong: "..."
Eunjin vỗ vỗ tay Minjeong: "Dù bên ngoài con có ghét con bé thế nào, nhưng con đừng thực sự đắc tội với con bé, biết không?"
Minjeong không nói gì, khuôn mặt khó đoán.
"Về công về tư, con bé vẫn là đồng minh của con. Nếu con thực sự làm con bé tức giận, hậu quả con sẽ không gánh nổi đâu."
Minjeong: "..."
Quả thật, nếu chọc giận Jimin, cô ấy sẽ hút thuốc trước mặt mình cho xem!
"Gia đình con bé có bề thế, đối với con chỉ có lợi." Eunjin tiếp tục nói, thở dài, "Tất nhiên, mẹ chỉ nói từ góc độ ích kỷ của mình. Còn từ tình cảm mà nói, mẹ cũng hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau. Con bé là một cô gái tốt, có lẽ sau này con sẽ thấy con bé là người đáng tin cậy hơn ai hết."
Minjeong: "..."
"Không phải mẹ đùa đâu. Khi mẹ tỉnh lại, mẹ đã có chút lo lắng. Nếu một ngày mẹ không thể tỉnh lại, con sẽ phải làm gì?" Eunjin vỗ vỗ mặt Minjeong, cười nhẹ, "Nhưng khi mẹ thấy Jimin đứng bên cạnh con, lo lắng giúp đỡ, mẹ lại an tâm. Miệng con bé thì nói ghét con, nhưng khi hành động lại luôn giúp đỡ, so với ai khác cũng đều chu đáo hơn. Nếu mẹ qua đời..."
"Tán dương chị ấy đi, đừng nói những lời không may nữa." Minjeong cắt ngang, "Mẹ thật sự thích chị ấy à?"
"Ừ." Eunjin nhớ lại tình cảm sâu kín trong lòng, bổ sung thêm một câu, "Tất nhiên, mẹ cũng thích Yeji nữa."
"Con nghe có vẻ như mẹ miễn cưỡng dữ lắm." Minjeong cười nói, "Rõ ràng con và Jimin là đối thủ mà, sao mẹ lại càng thích chị ấy?"
"Mẹ biết Yeji tốt, nhưng con đã thích con bé nhiều năm như vậy, con nghĩ mẹ không đau lòng cho con sao? Nói thật, lần trước con bé từ chối tụi bây, mẹ nghĩ đó là quyết định đúng, cứ nên dứt khoát từ sớm thì càng tốt." Eunjin nói, "Có đôi khi mẹ cũng không hiểu, rốt cuộc con yêu Yeji là vì con bé, hay vì tính cách của con bé... Rất giống chị gái con."
Minjeong hơi cứng người: "Giống sao?"
"Con đặt tay lên ngực mà tự hỏi, có phải không giống?"
Minjeong không thể nói nên lời, vì khi nàng gặp Yeji, nàng quả thật bị sự dịu dàng và khí chất của Yeji thu hút.
Nàng không dám nổi giận với Yeji, cũng không dám làm trái ý chị ấy, vì nàng cảm thấy Yeji giống như một người chị tốt đẹp, không thể bị tổn thương, phải được bảo vệ và yêu thương.
Vì vậy, nàng đã biến Jimin thành "kẻ xâm lấn", bất kỳ thứ gì thuộc về nàng đều nhắm vào Jimin.
Khi Yeji từ chối nàng, nàng không hiểu rõ mình thực sự yêu chị ấy hay chỉ đang bảo vệ một hình mẫu lý tưởng.
Sau khi mẹ nàng nhắc nhở, Minjeong mới nhận ra rằng mình thực sự đã coi Yeji như một người chị gái, và nàng chỉ dùng lý do "yêu" để che giấu cảm giác tiếc nuối lớn nhất của tuổi trẻ-muốn bảo vệ chị gái và giữ chị ấy bên cạnh.
Sau khi Eunjin ngủ, Minjeong thu dọn giường, chỉ ngồi trên sofa, thả lỏng.
Khi tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.
Minjeong nhìn ánh trăng một cách mê mẩn, không thể không chụp một bức ảnh và gửi cho Jimin.
Rất nhanh, đối phương cũng gửi lại bức ảnh ánh trăng.
Cùng một bầu trời đêm, cùng ánh trăng, nhưng ai cũng muốn đối phương nhìn thấy ánh trăng của mình ra sao.
Minjeong cười nhẹ, ôm điện thoại ngủ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Ngày hôm sau, sau khi ăn tối với Eunjin, Minjeong ngồi bên cạnh, tiếp tục học thuộc lời kịch.
Đoàn đội đã cùng đoàn làm phim bên kia bàn thảo hợp đồng, năm sau có thể bắt đầu triển khai. Tốt nhất là tranh thủ khoảng thời gian này để làm quen và tập luyện lời thoại một chút.
Eunjin đã ngủ từ sớm. Minjeong đắp chăn kỹ càng cho bà, điện thoại trong tay bỗng rung lên.
Nàng cầm lên xem, hóa ra là cuộc gọi từ Jimin. Minjeong nhanh chóng đi đến bên mép giường, che miệng hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế?"
"Dì ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi. Chị lại đến bệnh viện sao?"
"Ừ." Jimin nói, "Chị mang chút đồ cho dì. Em xuống lấy nhé."
"Được." Minjeong nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy Jimin đứng gần bồn hoa bên dưới. Nàng vội khoác áo rồi chạy ra ngoài.
Khi đến cửa lớn tầng một, nàng đi chậm lại, bước từng bước không nhanh không chậm. "Chị mang gì thế?"
"Một ít đồ ăn." Jimin đưa túi trong tay qua. Ngoài trái cây, còn có khá nhiều đồ ăn vặt và bánh ngọt.
"Nhiều thế này à."
"Em cũng có thể ăn mà."
Minjeong kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tôi không thèm ăn đâu."
Jimin cười: "Em muốn ăn thì ăn, không ăn thì bỏ đi."
"...!" Minjeong chọc vai Jimin, "Yu Ji Lợn, chị theo đuổi người ta kiểu gì thế? Không biết nói chuyện dễ nghe chút à?"
Jimin nắm lấy tay nàng, hỏi: "Phải nói như nào mới được gọi là dễ nghe?"
"Tôi nghĩ đã..." Minjeong đáp, "Khen tôi đi!"
"À, em giỏi quá."
"Chị đối phó qua loa quá!" Minjeong rút tay về, nhìn đồng hồ rồi nói: "Muộn thế này rồi còn đến đây làm gì? Lần sau đừng tới nữa. Mẹ tôi cũng không phải bệnh nặng đâu."
"Tan làm tiện đường đi ngang qua." Jimin nói, "Thăm bệnh nhân, tiện thể xem em thế nào."
Minjeong bất giác cong môi: "Xem tôi làm gì?"
"Xem em có chăm sóc dì chu đáo không, hay đưa bà vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi."
"Chị đúng là phiền thật đấy!" Minjeong định đá cô một cái, nhưng Jimin nhẹ nhàng tránh đi.
Hai người đuổi nhau quanh bồn hoa một vòng. Cuối cùng, Minjeong lắc đầu: "Không được, tôi cầm nhiều đồ quá. Mai lại xử lý chị sau."
"Lên lầu đi, chị cũng về đây." Jimin nói.
"Thế tôi đi nhé." Minjeong bước lùi vài bước.
"Khoan đã."
Minjeong đứng lại, vẻ mặt như đã đoán trước, im lặng nhìn xem Jimin muốn làm gì.
Jimin hỏi: "Em có đang đi dép ngược không?"
"!!"
Minjeong cúi xuống nhìn, phát hiện do vội ra ngoài mà đi dép ngược nhưng không hề hay biết.
Nàng vội cởi dép ra để chỉnh lại, nhưng nền đất quá lạnh khiến nàng suýt nhảy dựng lên.
Jimin đỡ eo nàng, nói: "Có cần gấp như đi đầu thai không? Từ từ, để chị chỉnh giúp em."
Minjeong sửa xong dép, vừa quay đầu lại, suýt nữa đụng vào mũi Jimin.
"Ai chà, sao lại là hai người cứ thân thiết thế này?" Một cô lao công cầm chổi đi ngang qua, cười bảo: "Thân mật như vậy thì đi đăng ký kết hôn luôn đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa. Tôi còn phải quét dọn đây, làm ơn tránh một chút."
Jimin: "..."
Minjeong đỏ mặt phân trần: "Dì hiểu lầm rồi, tụi con trong sạch lắm!"
Nghe vậy, cô lao công nhìn cả hai nhưng không nói gì thêm.
Minjeong lúng túng, xách túi chạy lên lầu. Jimin nhìn bóng dáng luống cuống của nàng, không nhịn được bật cười.
"Ha, đã dám ôm ôm ấp ấp trước mặt người khác rồi, sao lại không dám thừa nhận chứ. Con gái đúng là ngại ngùng." Cô lao công quay sang Jimin, cười hỏi: "Bao giờ hai đứa định tổ chức lễ cưới?"
"Cảm ơn lời chúc tốt lành của dì." Jimin cười đáp, "Nhưng còn lâu lắm ạ."
"Có gì mà lâu hay không lâu? Đúng lúc thì làm đi. Con bé kia vừa xinh đẹp lại đáng yêu, không nhanh chân là bị người khác cướp mất đấy." Cô lao công vừa nói vừa cười: "Đến lúc cưới nhớ mời dì đi ăn cỗ nhé."
"Nhất định sẽ mời." Jimin mỉm cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com