Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 năm

Cả hai lên xe ngồi,băng băng qua từng nẻo đường,đông đúc dòng người đi qua. Trông gương mặt đôi trẻ rất vui khi ở cạnh người yêu và nàng cũng vậy. Nhẹ nhàng lẫn bẽn lẽn nàng nắm bàn tay đang rãnh rỗi để trên đùi kia,tay chị đẹp lắm dù nó có hơi khô một chút mùa đông phải thoa kem dưỡng tay liên tục nhưng đều vì nàng mà bàn tay này mới phải vất vả làm việc. Jimin không rút tay về và không nắm lấy cứ để nàng muốn làm gì thì làm.

-cảm ơn chị nhiều lắm!vì đã làm mọi thứ cho em và cả ba mẹ em!-phải,nàng không nhớ cả ngày kỉ niệm 30 năm ngày cưới của họ chỉ có chị luôn ghi nhớ đích thân đặt một đôi đồng hồ cho tháng 6 sắp đến.

-không có gì đâu!-đến một tiệm hoa nhỏ nằm ở góc đường,chị mua tặng nàng đóa hoa cúc họa mi. Sau đó lại đi mua hai ly mì ăn liền,một vài chai rượu soju cuối cùng là đỗ xe tại dòng sông rộng lớn. Ngồi tại một băng ghế dài và nhắm mắt thư giãn.

-một ngày lễ tình nhân của chị thế sao?-nàng thắc mắc.

-ừm!-chị nói tay khui chai rượu tu một hơi dài. Chị biết một hai chai rượu chẳng làm mắt mình nhòa đi nên mới uống như vậy.

-5 năm không thay đổi?-chị nhìn cô.

-khác chứ! năm nay chị có mua thêm một ly mì cho em và những năm trước chị làm điều này vào ngày sinh nhật còn năm nay là lễ tình nhân!-câu trả lời ngây ngô của chị khiến nàng bật cười rồi lại khiến nàng đau lòng. Sinh nhật chị thực sự cô đơn trống trãi thế sao trong khi sinh nhật nàng cô đều đưa nàng đi gặp lũ bạn hò hét tiệc tùng nếu không thì đưa đi ăn đi chơi.

-chị có người yêu chưa?-nàng mạnh dạn hỏi.

-chị chưa!-có sao nói vậy không chần chừ trả lời nàng. Cầm ly mì trên tay húp rột rột ngon lành như một đứa con nít.

-Yu jimin em yêu chị!làm người yêu của em nhé?-câu nói của nàng khiến chị suýt thì mắc nghẹn,sao nghe nó lạ quá. Jimin không dám trả lời.

-chị... không....-chị ậm ừ gần tận 5 phút. Đầu chị cứ nhớ lại quá khứ đau thương mãi,nó không chịu cho chị bước đến với nàng.

-thôi được rồi!em xin lỗi đã gây khó xử cho chị!-lòng nàng cay đắng khi sắp biết kết quả chị nói lời từ chối nàng. Cái uy của nàng trong lòng chị quá lớn không nói lời chấp nhận nàng sẽ buồn mà nói lời chấp nhận chị lại không muốn. Chính nỗi sợ của chị đã đẩy nàng ra xa,nhìn nàng cố nén nước mắt xuống trong lòng chị thật sự rất hận mình. Jimin cắn chặt môi bật cả máu,chị đang cố gắng ngăn cho bản thân không tự đánh mình.

-cho chị thời gian suy nghĩ được không?-chị nắm lấy tay nàng khi thấy nàng có ý định bỏ đi rồi vội vàng buông tay. Jimin nhìn nàng bằng đôi mắt van xin mong có chút tia hy vọng le lói còn xót lại giữa hai người. Nàng ngồi lại chưa vội trả lời,minjeong cũng muốn để chị bớt căng thẳng lại. Trước giờ trước mặt nàng, chị là một người rất nghiêm túc,chưa từng buông thả mình quá đà vậy mà bây giờ chị lại cầm từng chai rượu uống ừng ực xuống cổ họng.

-đừng có uống nữa!nhìn em đi!có phải chị luôn bên cạnh bảo vệ em chỉ vì muốn trả ơn cho ba mẹ kim đã cưu mang chị không?-nàng ôm lấy cái mặt đo đỏ ửng vì rượu,đôi mắt lờ đờ của chị nhìn nàng say đắm như có muôn ngàn con bướm bay lượn.

-một phần rất nhỏ!-jimin khẽ cười,nụ cười chua chát và buồn bã. Nếu chị muốn bảo vệ nàng chỉ để trả ơn thì chị có vô vàn cách để làm mà chẳng cần phải đón đưa,quan tâm nàng làm gì.

-vậy tại sao lại cần thời gian suy nghĩ chẳng lẽ chị không yêu em sao?-nàng mang vẻ hơi vội vàng tựa muốn chiếm hữu chị cho riêng mình. Chị chợt nhận ra có cơn gió lạnh đang thổi qua, mũi nàng dần hồng lên,vội cởi áo khoát của mình phủ qua người nàng và chị chỉ còn lại chiếc áo gile bằng len cùng chiếc áo sơ mi chẳng chút gì là dày dặn.

-trả lời em đi!em không cần cái áo!-minjeong bực dọc đẩy áo ra mặc kệ chị một lòng muốn mặc nó cho nàng. Nhìn chị cúi đầu xuống không thèm trả lời nàng lại càng tức giận hơn đánh thùm thụp vào người chị,vừa sợ chị thực sự không còn yêu mình nữa thì còn gì đau hơn như thế. Làm nàng yêu như thế rồi mà lại bỏ nàng được sao. Có phải là quá đáng không?

-xin em!chỉ cần cho chị 4 ngày nữa thôi! Chị sẽ trả lời!bây giờ hãy mặc áo vào đi em lạnh lắm rồi!-đôi mắt chị từ bao giờ nó đã trở nên đỏ hoe,chị muốn khóc nhưng không được,chị không muốn nàng thấy mình yếu đuối.

-được rồi!em sẽ đợi câu trả lời của chị!-nhìn chị thống khổ làm sao nàng có thể chịu được. Bản thân làm jimin đau thì nàng cũng đau lắm. Nàng khoát tay cô ý muốn bảo về nhà thôi. Cả hai ra khỏi khu seoul ồn ào nhất ,tráng lệ nhất trở về nhà của mình. Chị chỉ biết tập trung lái xe chẳng hay biết nàng ngồi nhìn mình nảy giờ. Liệu cuộc đời sau này của chị có được em giải cứu một lần nữa không hay lại làm đau chị một lần?

-ơ!chị chảy mũi kìa!-minjeong hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho chị. Jimin giật mình vội tấp vào bên đường khi biết rất nhiều máu từ mũi chảy ra,chắc có lẽ gió trời ngược lối không tốt nên mới ra vậy.

-chị tự lau được!-chị ngăn nàng. Đôi tay dư thừa muốn đẩy nàng ra khỏi mình nhưng không thể,chị biết nàng đang rất nhạy cảm không nên làm gì quá trớn.

-ngồi yên đi!đừng cản em!sao máu chảy ra nhiều thế!-nàng xót xa lau đi cho vết máu cho chị còn cẩn thận nhét một miếng giấy vào mũi. Nàng mới vỡ lẻ lúc nảy mãi cãi nhau mà không biết chị đã phải chịu lạnh nhường nàng tấm áo vậy mà còn đẩy ra vậy thì sau này nàng còn hời hợt,trách móc chị vô cớ đến nhường nào nữa.

-em xin lỗi!em không ép chị nữa đâu!-chị thấy nàng buồn đương nhiên là sẽ nóng ruột giải thích.

-không phải lỗi của em!chị hoàn toàn không sao cả!về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com