Đưa tay bắt gió
Đến ngày cho minjeong biết câu trả lời, chị ngồi nhâm nhi chút trà gừng nóng hổi thư thái ngắm nhìn cửa sổ. Chị nghĩ mình cần phải thật sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ những gì nàng nói.
"Cốc!cốc!"
-em vào được chứ?-hỏi thừa.
-em vào đi!-cánh cửa gỗ mở ra, dáng người bé bé xinh xinh tiến đến gần chị. Nàng bẽn lẽn nhìn chị.
-jimin này!-tông giọng ngọt ngào tựa chạm đến lòng chị.
-chị nghe!-chị xoay ghế về phía nàng.
-ưm.... chuyện vài ba hôm trước em sẽ cho chị thêm thời gian để suy nghĩ! Chị không cần phải trả lời vội đâu!-nàng đột ngột cảm thấy lo sợ chị sẽ từ chối tình cảm của nàng. Tiểu thư như nàng chưa từng phải bồn chồn thế ngoại trừ đứng trước mặt jimin lúc này.
-chị sẽ trả lời cho em ngay bây giờ!em không cần phải đợi thêm!-chị đứng lên cùng một gương mặt hết sức nghiêm túc nhìn nàng.
-hiện tại chị không thể làm người yêu của em!-nàng không nghĩ chị lại dứt khoát đến vậy. Đôi mắt nàng lòe nhòe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-sau này có thể thay đổi không?-nàng hy vọng có thể níu kéo thứ gì đó.
-chị.. không biết!-khoảng không im lặng tựa đang cố dìm chết cả hai.
-nếu không có vấn đề gì nữa?chị về phòng đây!-chị lách qua người nàng rồi bước đi. Chiều mai có chuyến bay công tác, chị không thể để mình mất ngủ được.
"-alo!ning ning, thật bại rồi!-nàng kể hết cho cô em thân thiết hay đi chơi cùng nghe.
-trời ơi!cậu làm ơn hiền dịu lại một chút đi!jimin không phải mấy loại người dễ dãi trong quán bar sập sình đâu mà cậu đòi một hai hôm là được! Đã vậy cậu vồ vập thế sẽ gây áp lực rất lớn cho chị ấy, chẳng khác nào đưa tay bắt gió mãi mãi không có được!cứ để mọi thứ từ từ di chuyển theo cách của nó! Cưa cẫm phải có chiến thuật!"
Đầu tiên,kéo gần khoảng cách,từ lạ thành thương, minjeong lọ mọ đi xuống nhà kho chỉnh hệ thống điện trong nhà hẹn giờ tự tắt mở. Thật may mắn cả tuần này quản gia xin phép về quê, nhà không có ai càng dễ thực hiện.
"Rụp" đúng 10 giờ toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Bóng tối bao trùm đầy, bản thân nàng là loại người sợ tối tuy nhiên vì chị vì tình yêu, nàng sẽ làm.
Nàng mau mau định lấy điện thoại gọi chị thì đã nghe thấy tiếng cửa. Jimin đã ưu tiên sang tìm nàng trước.
-em ổn chứ minjeong?
-tối quá!em... em không thấy gì cả!-nàng mò mẫm trên giường. Chết tiệt cái điện thoại mới để trên giường đâu rồi.
-jimin? Jimin chị đâu rồi?-không một tiếng động. Nó tĩnh mịch quá,nàng bắt đầu run rẫy.
"Cạch" chị dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Ánh đèn pin le lói rọi lên giường, nàng rưng rưng chạy đến phía tia sáng ấy, ôm chầm lấy chị.
-min...jeong...-chị dáo diết tìm nàng.
-em sợ!-mũi nàng cạ vào làn áo thơm của chị tham lam ngửi.
-chị đi kiểm tra điện!-chị tách khỏi chiếc ôm. Jimin không muốn sáng mai nàng sẽ bị cảm lạnh vì không lò sửi.
-đừng đi,jimin!đừng bỏ em!-nàng giàn dụa nói. Đôi tay níu lấy áo chị nhắn nhúm một khoảng. Nàng biết mình đang khá hoảng và cần đèn phòng nhưng nếu ánh sáng vụt lên chị sẽ lại đi mất khỏi nàng.
-được rồi!sang phòng chị!-trong đêm tối,nàng cảm giác được tay mình lạnh giá đang được bàn tay ấm nóng của chị nắm chặt. Nàng mong rằng đây không phải là mơ, không phải là mình đang tự nắm tay mình. Lòng nàng đang có biết bao nhiêu cánh hoa như sao tỏa bay.
Chị mở ngăn tủ lấy hai chiếc nến thơm thủy tinh đặt ở hai tủ đầu giường rồi dùng bật lửa thắp lên. Không gian bỗng trở nên lãng mạn vô thường, nàng và chị ngồi trên tấm nệm, chị chìa ra hộp giấy ý bảo nàng hãy lau nước mắt đi. Minjeong vô thức ngoan ngoãn nghe theo giống con cún nhỏ.
-đi ngủ thôi!- chị định trải chiếc chăn nhỏ dưới sàn để ngủ đêm nay.
-jimin!
-chị đây!-lúc nào cũng là "có chị đây".
-em có thể ôm chị ngủ không?-nàng chớp chớp mi buồn màu mắt long lanh nhìn chị. Jimin đương nhiên không thể chối từ. Chị nằm như pho tượng để nàng tha hồ ôm ấp, chui vào lòng.
-chị ngủ ngon!... em yêu chị!-nàng thủ thỉ.
-à!ừm!... em ngủ ngon!-một câu chúc như thế đã đủ lắm rồi, nàng không dám mong gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com