Chap 10
-chồng dậy, ăn cháo tôm nè! Ngủ ở nhà ba mẹ chưa đủ hả?-nàng đập đập cái chăn đang lòi lõm kia và càng đập mạnh hơn khi thấy người trong đó không chịu cử động.
-nè, thương người bệnh chút đi!-cô tung chăn ra càu nhàu, chắc là do cô đã uống quá nhiều thuốc nên mắt cứ nhíu lại mãi thôi.
-thương thì mới mang cháo lên cho ăn đây! Ngồi ngay ngắn vào, vợ đút cho ăn!-nàng ân cần thổi thổi thìa cháo bóc khói và trực chờ cô há miệng.
-thôi...chồng tự múc ăn được rồi! Gãy chân chứ có phải gãy tay đâu!-cô nhìn tô cháo hấp dẫn thèm lắm chứ, quan trọng là cô muốn tự để đỡ phiền nàng.
-không! Há miệng ra, ngồi im và ngoan ngoãn ăn đi! Lúc nảy đi đứng còn cảm thấy chóng mặt, cầm tô cháo ăn có mà úp vào người à!-cô bí lời, đành nghe theo lời nàng. Trông nàng lúc này thực sự rất ra dáng một cô vợ nhỏ hơi khó tính nhưng lại cực kỳ yêu thương chồng. Nhớ lại thì cô cũng đã quá lâu rồi không có người bên cạnh chăm sóc cho kiểu này, cảm giác có hơi lạ lẫm, không được tự nhiên cho lắm. Người ta nhìn vào còn ngỡ là nàng đang ép cô ăn không đó.
Tiểu Trạch lon ton chạy đến trước phòng cô thì thấy cảnh tượng ngập tràn sự yêu thương này, nhóc cũng không nghĩ gì nhiều chỉ ngó ngó vào khe cửa nhỏ, thầm cảm thấy sao mình thấy thương cô Mẫn quá, chắc cô đã phải chịu đau lắm.
-sao con đứng đó vậy? Mau vào đi!-cô liền gọi khi thấy cái đầu đen lấp ló bên ngoài.
-cô Mẫn, cô còn đau không?-tự nhiên thằng bé cũng chạy lại ôm chầm lấy cô, gương mặt chui rúc vào tấm áo của cô trước sự ngạc nhiên của hai người lớn.
-cô đỡ đau rồi, vẫn có thể nhấc con lên được này!-cô bật cười vươn tay bế nhóc con ngồi trên đùi mình.
-ơ! Tiểu Trạch ngồi lên sẽ đau chân cô! Không được!-thằng bé nhảy phốc xuống ngay lập tức rồi nói tiếp.
-con thấy sàn gỗ bị vỡ một mảng khá lớn ạ! Con nghĩ cô đã ngã rất nặng đó nên từ giờ khi nào cần lấy sách cô cứ gọi cô, con sẽ leo lên lấy sách cho cô!-với giọng điệu rất nghiêm túc của Tiểu Trạch khiến cô bật cười đành gật đầu thuận theo để nhóc con mau mau trở về ngủ không đứng kì kèo với mình nữa.
-lúc trước mỗi lần bị thương, bị bệnh là sẽ chịu đựng một mình như vậy sao?-nàng xót xa hỏi. Vì Mẫn Đình nhớ như in có lần cô đã phải nhập viện cả tuần do sốt cao, suy nhược cơ thể đến lúc nàng hay tin cũng là ngày cô được xuất viện rồi. Ngoài người giúp việc và thư ký Ninh thì cũng chẳng có ai biết tới mấy chuyện này, mặt sau của người trong luôn tràn đầy năng lượng như cô.
-chồng quen rồi...chứ biết sao giờ...cũng không phải là việc gì nghiêm trọng mà...-cô ân cần vuốt ve mái tóc nàng, người mắt có đôi mắt đỏ hoe vẫn đưa từng muỗng cháo lên miệng cô.
-sao không bao giờ thấy chồng gọi cho vợ những lúc như thế? Chúng ta thân nhau đã biết bao năm rồi mà! Ít nhất vợ vẫn có thể chăm sóc cho chồng chu đáo...
-chồng sợ phiền vợ! Vợ còn chồng con, vợ còn tổ ấm của vợ! Mẫn Đình của chồng đã rất vất vả rồi, chuyện vặt vãnh của chồng không đáng để vợ quan tâm, chồng chỉ muốn là chổ dựa của vợ thôi!...không muốn để vợ phải lo!-cô cố ăn sạch tô cháo, nhanh nhanh lau miệng, uống nước rồi nhích cái thân đến gần nàng một chút.
-Lưu Trí Mẫn! Hãy nhớ chồng là người rất quan trọng với vợ, rất đáng để vợ quan tâm từng phút từng giây! Có quá nhiều lý do để vợ để tâm mà không thể nào nói hết! Chồng có biết lúc thấy cái chân gãy này là lòng vợ ruột gan nó cứ thắt lại không?-nàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia mà nói ra hết nỗi lòng mình cho cô hiểu.
-chồng xin lỗi...lần sau sẽ cẩn thận hơn!-cô bối rối nói.
-không có lần sau đâu! sau này vợ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc suốt quãng đời còn lại!-nàng thủ thỉ.
-thôi mà...vợ làm vậy...là sau này vợ tìm được hạnh phúc mới lúc đó chắc chồng không còn dễ dàng chúc phúc cho vợ nữa đâu đó! Chồng nói thật!
-qua vụ này rồi mà chồng vẫn nghĩ vợ sẽ tìm một mối mới nữa à?-nàng đánh yêu cô một cái mà tên trước mặt đã bắt đầu vờ vịt đau đớn.
-ủa? Tại sao không? Hợp thì cứ tiến tới thôi...
Nàng bực dọc bịt cái mỏ luyên thuyên ấy lại, nàng biết rõ rằng cô đang rất lo cho nàng. Trí Mẫn sợ nàng sau chuyện đổ vỡ hôn nhân đó vẫn còn tâm lí nặng nề chưa thể nguôi ngoai, ủ lâu này sẽ sinh ra thành bệnh nên cô luôn nghĩ nàng cần tìm một người mới, một người tốt hơn đến và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng nàng, mà cô đâu hay biết chính mình ngày ngày đã cẩn thận vỗ về trái tim nàng và nuôi dưỡng nó sống trở lại một lần nữa đâu.
-chồng có ý định tìm người phù hợp lập gia đình không?
-đương nhiên là không!-nàng biết mà còn hỏi, xưa giờ dù không khẳng định nhưng ai cũng ngầm hiểu là cô không thích yêu đương.
-vậy thì vợ cũng thế thôi! Có chồng, có Tiểu Trạch là được rồi!-nàng quay sang dứt khoát nói.
-thật không?-cô nhướn mày hỏi lại cho chắc chắn.
-chắc! Không tin à?
-tin! Vợ nói là chồng sẽ tin...hmmm...thế Mẫn Đình nghe chồng bảo này!-cô xoay người nàng lại đối mặt với mình.
-vợ nghe đây!
-sau này ở đâu có chồng ở đó sẽ là nhà của vợ nhé? Bất cứ khi nào đều cũng có thể trở về! Lúc trước không phải nhưng bây giờ và về sau sẽ là vậy! Chịu không?
-ừm! Yêu chồng rất là nhiều luôn!-nàng nở một nụ cười hạnh phúc và chui vào lòng cô ôm chặt lấy tấm thân ấy. Không biết trong lòng là có loại tình cảm, địa vị gì cho đối phương nhưng chắc chắn sẽ một vị trí cực kỳ quan trọng, không ai có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com