Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Mẫn Đình pov
Liệu mình gật đầu lúc này có sai thời điểm không?
Đã nhiều lần tôi vô tình bắt gặp được mong ngóng của Trí Mẫn mỗi lần nhìn vài cặp đôi hạnh phúc đi qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thêm nửa năm đã trôi qua, kể từ ngày cậu ấy dũng cảm nói yêu tôi một cách rõ ràng và sẵn sàng chờ đợi tôi thì cậu ấy đã thôi nhắc đến chuyện yêu đương vì không muốn làm tôi áp lực. Cậu ấy nhạt nhẽo, không tinh tế và ngọt ngào như những người khác, chỉ ở mức tạm được nhưng tôi luôn thấy sự cải thiện từng ngày vì hôm trước tôi lỡ miệng nói với thư ký Ninh khen con bé có người yêu lãng mạn, các thứ trước mặt cậu ấy.

Sau đó, mọi thứ đều thể hiện qua hành động để tự khắc tôi nhận thấy Trí Mẫn yêu tôi lẫn cả Tiểu Trạch nhiều thế nào và tất cả mọi người thấy sự cưng chiều đó. Chẳng hạn như sẽ luôn ra đứng chờ tôi tan tầm lúc chiều muộn, để ý những món đồ tôi thích để mua, ân cần vỗ về trong những lúc tôi cáu giận, chọc cười những lúc buồn bã, lo lắng khi tôi ốm đau.

Tôi cũng từng thừa nhận mình yêu cậu ấy. Tôi thấy được niềm vui từ đôi mắt đó, nó lấp lánh xinh đẹp đến lạ kỳ lúc tôi thốt ra. Tôi và cậu ấy trong một ngày không biết ôm nhau bao nhiêu lần. Tần suất ôm ấp cứ ngày một dày hơn. Tôi thích cảm giác được ở trong vòng tay của cậu ấy, ấm áp và chắc chắn, tưởng như sẽ không ai có thể làm hại đến tôi vì đã có cậu ấy ở bên rồi. Thấy cậu ấy không bày xích làm tôi càng có can đảm đu bám lên người cậu ấy nhiều hơn. Thế nhưng sao thật khó để bước tiếp mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở những cái ôm.

Cả hai suốt ngần ấy năm làm bạn, ngần ấy thời gian ở cùng nhau và phát sinh tình cảm vẫn chưa có một cái hôn nào. Không phải Trí Mẫn chưa bày tỏ ý muốn mà là tôi đã cắt đứt hy vọng của cậu ấy rất nhiều lần, tôi đều đẩy ra cậu ấy khi bắt đầu cảm thấy chuẩn bị quá giới hạn. Tôi không nỡ làm cậu ấy buồn nhưng lý trí tôi quá mạnh mẽ phản đối. Mẫn Đình tôi quá hiểu tính cách của "chồng" tôi, một khi cả hai quyết định bước vào cuộc hành trình yêu đương thì chắc chắn cậu ấy sẽ muốn đường đường chính chính công khai mối quan hệ và sớm muộn sẽ có một cái đám cưới cho tôi. Đây là điều chắc cô gái nào cũng ao ước đúng không? Tôi cũng thế. Chỉ là tôi có thể mường tượng ra sau lưng cái đám cưới là một trăm cái hậu quả đang chờ cả hai, cậu ấy không sợ còn tôi thì rất sợ.

Tôi sợ vì mình mà Tiểu Trạch sẽ bị bạn bè trêu chọc, thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu loại tình yêu thường bị người đời nói trái với luân thường đạo lý. Tôi sợ cậu ấy bị người đời dè biểu khi "mang lại đôi giày cũ" của người khác. Đặc biệt là tôi sợ ba mẹ của hai bên sẽ không chịu nổi cú sốc bởi họ đều có tiền sử bệnh không tốt và tôi đã nghe được những lời nói phản đối kịch liệt từ ba mẹ lúc Trí Mẫn chỉ vờ vịt đùa cợt sẽ có bạn gái, cảm giác buồn bã kinh khủng tựa thuốc độc lan ra khắp cơ thể tôi, âm ỉ mà thiêu rụi tình yêu của tôi.

----------------
Một buổi chiều bình yên như mọi ngày, chiếc xe quen thuộc lại lăn bánh đến bên lề đối diện với cửa hàng, đỗ trước hàng trăm con mắt ghen tỵ. Ai đều tíu tít bảo nàng có số hưởng, có người bạn vừa đẹp lại cực kỳ giỏi giang, bộ dạng lại có chút phong lưu. Nhiều người đến ngỏ bảo nàng là mai cô cho họ. Tất nhiên, nàng từ chối thẳng thừng, muốn thì tự đi mà cưa cẩm. Dù đến đây đã vô số lần nhưng lần cô còn mặc đồ công sở đều đếm trên đầu ngón tay, tan làm là cô liền thay áo thun và quần bình thường kèm thêm chiếc lưỡi trai cụp xuống tránh tạo sự chú ý và để hạn chế nàng bị dòm ngó lây lan mỗi lúc đi cùng cô. Trí Mẫn bước sang con lộ, yêu chiều đón nàng cho an toàn.

-hôm nay làm việc có vui không?-cô hỏi han cái con người tung tăng trước mặt cô.

-vui!-nàng ôm lấy cô một cái nhanh gọn như cần phải sạc pin cho cơ thể gấp.

-cô Mẫn! Mẹ! Nhanh lên! Con đói rồi!-cái giọng nói quen thuộc ngó từ đầu trong xe ra í ới, đã ngồi đợi hơn 5 phút vì thế thằng bé hơi mất kiên nhẫn.

Gia đình nhỏ quyết định đến một cái quán đồ Trung để ăn. Nàng không lạ lẫm khi đến quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, phải đi bộ tầm 200 mét mới đi. Vì cô cực kỳ thì thích ăn đồ ăn Trung Hoa từ trước cả học đại học nữa cơ. Cái quan trọng ở đây, là con nàng cũng ăn nó rất ngon lành và liên tục đòi ăn thêm. Vốn dĩ thằng nhóc toàn thích gà chiên, đồ ăn nhanh mới tỏ ra thích thú, ấy vậy mà hôm nay lại đổi khẩu vị.

-con thấy ngon thế à?-cô xoa đầu Tiểu Trạch.

-dạ vâng! Có bạn trong lớp con là người gốc Trung Quốc vào giờ cơm trưa nào, bạn cũng hay cho con ăn thử, con rất thích mấy món này!

-Hay là ngày mai cuối tuần chúng ta đi khám phá ẩm thực của các quốc gia khác nữa đi!-cô nhanh nhẹn nói.

-không được!-nàng ngắt lời, tay vẫn điềm tỉnh gắp đồ ăn bỏ vào chén cô.

-why?

-chúng ta cần quay về thăm ông ngoại của con, cô Mẫn cũng sẽ đi cùng! Cái này quan trọng hơn!

-???-cô suýt thì sặc nước vì ngạc nhiên khi ba mẹ nàng đòi gặp cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com