Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Căn nhà mặt tiền đang sáng đèn nhưng cánh cửa thì khóa chặt, cô gọi điện thì nàng không bắt máy chỉ khi bắt máy lại là tiếng Tiểu Trạch nức nở đòi cô đến cứu.
"Cô Mẫn ơi! Hình như ba con đánh mẹ con! Ba mẹ đang cãi nhau rất lớn, ba con còn đập đồ nữa huhu..."

Vừa đứng trước nhà thôi cô đã nghe tiếng ồn ào bên trong rồi. Cô ra lệnh cho đội an ninh cô thuê đến phá khóa, biết là bất hợp pháp nhưng an nguy của nàng và Tiểu Trạch quan trọng hợp nhiều.

"Đùng" cánh cửa bung mạnh sang hai bên, cô điên người chạy xe lao thẳng lên trước bậc tam cấp, mở cửa xe cầm nguyên cây batoong dài 1 mét tiến vào. Cô đạp trên đống hoang tàn đổ nát thấy nàng ngồi trên sofa ôm chiếc má đỏ au khóc nức nở, nghe lời mắng nhiếc từ người chồng hợp pháp của mình.
"Cô phá nát sự nghiệp, tiền tài danh vọng của tôi! Hai mẹ con cô là lũ ăn hại!"

Đến cửa kính cũng bị đập nát, có miếng còn văng vào chân nàng chảy máu.

-thằng chó!-cô vụt mạnh cây gậy vào lưng anh ta với một lực cực kỳ mạnh đến mức anh ta phải gục xuống. Mất lúc lâu mới đứng dậy được.

-Lưu Trí Mẫn!-anh ta nghiến răng ken két nhìn cô.

-Sao? Đáng lẻ tao phải đến sớm hơn đúng không? Tao nên giết mày trước mày động tay với vợ tao mới phải!...bắt nó lại!- Cô bảo người còn lại bế Tiểu Trạch ra ngoài trước. Phần mình thì đến dùng bừa cái khăn lau để ở trong bếp tạm thời sơ cứu cho nàng.

-Trí Mẫn đến rồi...-nàng thấy cô liền ôm rất chặt.

-nín...không gì phải khóc vì một tên cặn bã cả!-cô bế nàng đến một cái ghế sạch ngồi.

Cô mắt đục ngầu dốc mạnh chiếc ghế còn lại xuống cho sạch sẽ rồi ngồi nghiễm nhiên trước mặt anh ta đang bị an ninh kèm chặt.

-tao nghe đồn là mày...đang chuẩn bị yêu đương với cháu gái KP nhỉ?-cô vỗ vỗ mạnh tay lên cái bản mặt chó chết đó.

-không có do cô ta ngộ nhận thôi!-nhìn nét mặt cô, anh sợ đêm nay mình sẽ không toàn mạng với cô.

-con nhỏ với mày có yêu đương hay không chuyện đó không phải là vấn đề! Mày thay tính đổi nết thì mày có thể ly dị với Mẫn Đình để đến với nó mà...tại sao vậy? Tại sao mày không làm vậy? Mày mắc cái chứng gì mà mày chui rút, dấu diếm hay mày thích cảm giác đó hơn hả?-cô đánh một cái vào mặt anh ta. Nàng chỉ còn biết đứng nhìn, nàng không có dũng cảm để ngăn cản vì nàng hiểu cô mà giận tới mức độ này chắc chỉ có trời sập mới làm cô nguôi ngoai.

-mày thích bạo lực đúng không? Được hôm nay tao xử mày bằng bạo lực!...Trần Nam Tuấn...mày biết rõ tao gọi Mẫn Đình là gì mà? TRẢ LỜI!

-vợ...

-đúng! Trước giờ Mẫn Đình là bạn thân của tao, tao thương cậu ấy tới mức tao có thể xem Mẫn Đình là vợ của mình! Tao gọi tiếng vợ chưa hề ngượng miệng, vậy tại sao mày đã đặt bút lên giấy kết hôn mà ký rồi nhưng bước ra đường mày chưa bao giờ cho vợ tao một cái danh phận đàng hoàng khi đi bên mày?-cô quất mạnh cái cây vào luôn cái tủ rượu cực kỳ đắt tiền ngay bên người khiến nó vỡ nát hệt như lòng của nàng lúc bây giờ.

-Mày ngại à?, mày xấu hổ? Bản thân mày kém cõi lắm Tuấn! Không có bản lĩnh, thích dựa hơi, đèo bồng với người khác để đi lên...tao từng cảnh cáo mày mà, tao tin tưởng mày lắm đấy, đừng có phụ lòng tao...tao cứ nghĩ một năm qua đã êm xuôi nhưng có vẻ mày điếc không sợ súng! Vợ tao, tao quý như trứng, chưa từng nhịn nhục xin xỏ ai! Ấy vậy mà về phải chăm lo cho mày, biết bao nhiêu ngày mày làm vợ tao khóc, mày đếm xuể không? Vợ tao phải nhịn trong lòng không muốn cãi nhau với mày là vì sợ con cái ảnh hưởng chứ không phải vợ tao dưới cơ của mày, để mày muốn làm gì thì làm! Mày rõ không?-cô lại đấm anh thêm một cái, giờ anh ta chỉ có thể nghe chứ không còn sức để phản pháo nữa.

-Mày làm chồng kiểu gì đấy? Không biết quan tâm đến vợ con... đã vậy cứ nghĩ là mình cao to, quyền lực lắm! Sau cùng mày cũng giống cái con cá rồng của mày thôi! Vô tích sự!-cô đến gần hồ cá đập bể hết tất cả. Con cá rồng cứ thế theo dòng nước thoát ra trong vô lực không thể nào chống lại.

-khôngggg!-anh ta gào lên trong nước mắt khi con cá cũng nằm thoi thóp như anh.

-ly dị đi! Tao không bao giờ chấp nhận cho vợ tao ở chung với hạng người như vậy! Mày cũng đừng giành Tiểu Trạch về, mày biết hậu quả rồi đúng không? Tài sản chung của hai vợ chồng thì mày cứ giữ lấy! Mấy cái thứ tài sản, tiền bạc tao đã để dành sẵn cho vợ tao rồi, thậm chí còn gấp ba chỗ này! Không rảnh để ngồi tranh chấp với mày....à mà nếu tuyệt vọng quá! Muốn đi chết thì đi chết một mình, mày mà kiếm tới vợ tao...tao cho cả nhà mày chết chung với mày luôn...tao tàn nhẫn hơn mày nghĩ đó Tuấn!-cô bế nàng ra xe, nơi đã có Tiểu Trạch ngồi đợi rồi rời đi, bỏ lại một đống hoang tàn và một thằng ôn lòng dạ thối tha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com