i
châu âu, đầu thế kỉ xix.
các lãnh thổ láng giềng đua nhau học đòi xây dựng đô thị kiểu anh, tầng lớp quý tộc gọi đó là thiên đường kiểu mới còn người nông dân tất phải khóc than ai oán rằng, ôi thôi lũ ăn cướp giữa ban ngày, ôi thôi địa ngục ngay dưới nền trời ngân vang tráng lệ. lũ người giàu có sẽ vét sạch đất đai của "bọn hôi hám ti tiện", chợp đại một lý do trơ trẽn nhất trần đời rồi biến họ thành kẻ "ăn nhờ ở đậu" có phước nhất thế gian, rồi cười ha hả, rồi vun tiền như rác vào rượu chè gái gú hay cụ thể hơn, là vun vào ả - dẫu chẳng nhận lại được gì - nhưng vẫn sẽ vun vào ả. tiện thể nói thêm, yu jimin còn chả quá quan tâm đến chuyện ai đói nghèo hay chết rét lắm đâu vì dẫu sao ả vẫn sẽ sống sung túc trong cái nhà được xây bằng gỗ lim, phảng phất mùi thơm hoa cỏ và xinh đẹp nhất phố brick lane này. nhưng vì chiến tranh đã gầm lên một hồi ở bên ngoài biên giới, xồng xộc khói lửa tiến vào trung tâm thị trấn thế nên gần đây việc đi lại của ả bị ảnh hưởng rõ nhiều, ví như là ả chẳng thể quẹo xuống cuối ngõ để mua mấy cành tulip trưng ngay kệ bếp, hoặc là ả chẳng thể đến cái vũ trường lớn nhất vùng này để uốn éo như mọi khi ả vẫn, hơn hết là ả chẳng thể đến windsor vào ban ngày dẫu rằng ả đã phải nhớ nhung nàng bất kể ngày đêm.
vì tóc ả vàng óng, vì ả chẳng có gia thế ngút ngàn tiếng vang. và ả cần phải có một cái giấy thông hành hạng cao cấp.
ánh chiều tà cuối ngày ngả mình trên mặt đất còn nồng đượm mùi máu. chỉ mới hôm qua thôi, tại quảng trường này cung tên đã ghim lên khắp nơi trên cơ thể của binh lính pháp, những cái xác bị ban treo cổ vẫn còn lơ lửng ở pháp trường. đám quý tộc theo pháp thuở xưa lúc nào cũng vênh váo trong sự huyên náo của muôn vàn lời nịnh nọt ca tụng, hôm ấy đã chết tức tưởi trên cọng dây thừng cũ kĩ tầm thường, mục nát. và hỡi ôi, chết kiểu đấy là xứng đáng rồi còn gì, treo xác giữa phố để thị chúng, chỉ điểm từng mặt những tên phản quốc cùng đám lính ngoại lai đã từng cười cợt, dẫm đạp lên niềm vinh hiển tỏa rạng muôn đời của đế quốc anh thần thánh.
người theo nước pháp ở anh sẽ bị giết, người theo anh ở địa cầu này sẽ chết trong vẻ vang bất kể cả đời đã từng chui rúc trong xó xỉnh khóc than hay từng giết chóc lăng mạ người dân cùng sống dưới một bầu trời của mình.
vầng sáng dần tắt, ánh mặt trời mất hút sau đường chân trời ở bến cảng. tầng tầng lớp lớp người ăn xin thoi thóp, la liệt nằm ngay những góc đường ngỏ hẻm. trong chăn mới biết chăn có rận, có lẽ ở phía bên kia đại dương xa tít mù, loài người vẫn chỉ hướng về nước anh như đang nhìn thấy đức tin chợt ngời sáng, từ biển khơi cho tới tận cùng trái đất, sẽ chẳng ai dám mường tượng ra đâu đó trong bất kể ngỏ ngách nào ở london đều sẽ tồn tại một đám người, trên người toàn là mùi hôi ẩm mốc, và chỉ chực chờ để được chết đi. điển hình ngay trước tầm mắt ả, là con nhỏ giao báo đang run rẩy bên vệ đường, tóc tai rủ rượi lập cập í ới gọi "chúa ơi" mấy mươi lần như thế, rồi dần lịm đi mà không mảy may nhận được sự đoái hoài nào - kể cả của ả. ả biết nó, ả vẫn thường thêm cho nó 4 đồng vào mỗi buổi sáng khi ả đợi nó quăng báo vào cạnh khóm hoa thristle tím thẫm, phủ đầy gai nhọn trước vườn nhà ả, nhưng cũng chỉ có thế thôi. nói rồi, ả chẳng quá quan tâm lắm đâu. vì chỉ ít phút sau đó, đám lính anh quốc sẽ tuần tra ngang qua, gọn gàng kéo cái xác cứng đờ của con nhỏ quăng vào bên trong hẻm, cứ để bừa thế thôi vì đằng nào hai ba ngày sau đó, chúng cũng sẽ đốt sạch họ, vì họ chết đói cả lũ mà. rồi lớp lớp người ở đâu đâu đó đó sẽ xâm nhập trái phép vào nước anh, rồi nghèo túng, rồi thoi thóp, rồi chờ để được chết đi... yu jimin có lẽ đã phải nhìn cái vòng lập ấy đến phát chán mất rồi.
thế mà nước anh cứ giàu mãi, dẫu đã lạnh lẽo từ da thịt tới máu xương.
sau trận chiến kéo dài hai tháng, chiến thắng hiển hách ngày hôm qua vô tình mang london biến thành một đô thị khác. mặc cho là tạm thời thôi nhưng không còn tiếng vung kiếm hay tiếng vó ngựa thay vào đó là những tiếng cười hân hoan, tiếng cụng ly chúc tụng. london là tên mà nàng thường gọi cái thành phố xa xỉ này, nàng nghe rằng nó bắt nguồn từ tiếng celtic nghĩa là "hoang dã" và lạy trời chẳng hiểu sao nàng lại thấy nó hợp với chuyện tình của nàng và ả quá đi mất. yu jimin chỉ bật cười rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng đen óng tựa như đêm hè những năm còn trẻ, đôi mắt ả ánh lên sáng như sao, bao phủ toàn bộ kiều diễm của thân nàng bằng sự dịu dàng của ba phần tư cuộc đời mà ả dành dụm. nàng của jimin xinh đẹp lắm. tựa như london hôm nay, london tuyết rơi ngày thắng trận. trước đây yu jimin vẫn thường hay gọi cái nơi đắt đỏ này là lundenburgh, chẳng vì gì cả, ả chỉ nghe nó qua lời của mấy lão già hay ngồi cười phì phò cùng với cha mình ở sân vườn khi nhỏ. lâu rồi ả cũng không còn gặp những tên bụng phệ ấy nữa.
chuyện chính, yu jimin bắt đầu gọi là london sau cái hôm nàng hẹn ả cùng đi xem kịch, một vở kinh điển của shakespeare. và nàng nói rằng nàng muốn trở thành juliet của yu jimin.
yu jimin đểu giả nhếch môi, thoắng nghĩ đến nàng đã hân hoan đến lạ, ả tiện tay kéo lại mũ áo choàng đang trượt xuống khỏi đỉnh đầu, tay còn lại cuộn chặt chiếc áo choàng khác nén sâu vào lồng ngực. yu jimin đi nhanh hơn chút nữa, chợt có thứ gì thoáng qua trái tim gai góc của ả, ả rưng rưng cặp mắt ngọc ngà ngay trước khi rẽ vào con hẻm cạnh cây sồi già sắp bị đốn. ở cái nơi nồng nặc mùi máu bị chôn vùi trong tuyết, có tiếng phụ nữ pháp thét gào dưới một cộc gỗ lớn, nơi đang treo người chồng vẫn còn mặc quân phục xanh của mụ.
yu jimin day day môi dưới, băng qua vài con hẻm nhỏ rồi tự suýt xoa vì cái lạnh thấu vào tận xương tủy. ả chựng lại ngay cái cửa sau thơm phức mùi dương sỉ, thoang thoảng còn ngửi được mùi dâu tây căng mọng trên môi nàng. nhà của nàng nép mình trong thị trấn windsor, còn nàng chắc đã nén lại trong nhớ thương cả đời của ả.
"minjeong, từ lần cuối chúng ta gặp nhau..."
bông tuyết trắng muốt trượt dài khỏi mái tóc đen óng mê hồn của nàng.
và nếu cuộc đời này chỉ là cổ tích, có lẽ yu jimin đã biết vì sao hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc mãi về sau.
"xin em hãy thứ lỗi cho tôi, vì đã để em đợi"
nàng đứng trước mặt ả, để ả hôn lên mu bàn tay trắng nõn lạnh ngắt của nàng. rồi ả choàng qua vai nàng cái áo choàng còn thơm nồng yên ấm, thừa nhận là phải mấy mươi lần hơn trong suốt thời gặp ả, nàng đã muốn gả cho ả phải mấy mươi lần.
"jimin đừng để em đợi nữa, em rất lạnh"
nàng phớt qua đôi má đỏ tía nóng hôi hổi của ả. ả vẫn dang tay để đấy, chờ nàng ngả cả kiếp người vào hơi men ngập ngụa nỗi niềm thương mến, để nàng chui rúc vào muôn vàn ấm êm mà ả dựng lên ngay giữa lòng sương mù phủ rợp trên tóc mai bóng lưỡng. yu jimin sa vào trong đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như tận cùng thiên cung của nàng, rồi tự nhiên lại thấy nhiều chút áy náy gợn lên như sóng nước bên trong lòng ngực. và đúng là mỗi lần hò hẹn, kẻ khốn khiếp là yu jimin đây luôn khiến minjeong phải chờ rất lâu, bất kẻ xuân hạ thu đông hay mưa gió sương lạnh, nhưng rồi cũng chẳng có gì đắp bù cho sự trễ nãi của mình ngoài câu "mong em thứ lỗi cho sự bộn bề của tôi"
ấy nhưng hôm nay sẽ khác. yu jimin là một con ả ngạo mạn đúng nghĩa, ả xinh đẹp, nóng bỏng và có sức hút lớn. ba phần tư đàn ông của cái london xa xỉ này đều muốn đứng ở vị trí của minjeong ngay bây giờ để được hôn con ả quyến rũ, gợi tình nứt tiếng nơi châu âu hùng vĩ muôn đời. người ta kháo nhau rằng, bọn đàn ông lại thích chinh phục những đỉnh núi cao chưa có ai chạm tới, hái đi những đóa hoa tuyệt mĩ nhất trong cái vườn hoa xa xỉ mà ít người dám vào... và rồi yu jimin lúc ấy, sẽ được ví von như đóa hồng đỏ rực, kiêu hãnh nở rộ nơi đỉnh núi trắng muốt màu bông tuyết.
minjeong dẫu không phải đàn ông, cũng không thể thoát khỏi ả.
ả nhếch môi thách thức minjeong và minjeong thì yêu cái cử chỉ lẳng lơ đó vô cùng. yu jimin liếm nhẹ môi dưới của nàng, day day làm cho nó ướt đẫm rồi lại chuyển sang ngậm chặt ở trong miệng.
minjeong kéo bàn tay lạnh ngắt của ả đặt trên eo mình, nàng thuần thục vuốt ve đôi gò má của yu jimin rồi luồn ra sau gáy ả, đẩy nụ hôn sát đến nổi cả hai không thể hít thở bình thường được nữa. và chỉ ngay tức thì thôi, cái lưỡi không xương rành nghề của yu jimin đã cưỡm được đầu lưỡi của nàng, ả siết lấy, miết nhẹ, rồi xoa xoa tấm lưng nho nhỏ đang run rẩy bên dưới lớp áo choàng thơm phức ái tình. chúa ơi, nếu được chết đi, minjeong hẳn đã phải chết cả ngàn lần trong muôn vàn ấm êm dịu dàng nơi ả.
và trận chiến hôm nay yu jimin thắng, ả huênh hoang nhếch môi lần nữa. minjeong kiễng chân hôn lên cái cổ đang nhấp nhô của yu jimin, hỗn hển:
"em rất lạnh, cũng rất nhớ jimin"
yu jimin nuốt nước bọt rồi thở hắc ra. mẹ nó, minjeong của ả từ bao giờ đã trở nên dạn người thế này. yu jimin xoa nhẹ lên cái mái bóng bẩy mượt mà trước trán nàng, nó dài quá đến nỗi đè nặng lên đôi mắt của minjeong. ả lại hôn minjeong, lần này nhẹ hơn, khoảnh khắc môi ả lướt qua da thịt nàng minjeong thề rằng nàng đã biết thế nào là lông vũ buông mình nhẹ tênh trên nền trời xám xịt màu khói. hoàng hôn đỏ rực đuổi theo mái tóc vàng óng của yu jimin, khẽ tựa lên vai ả. minjeong yêu ả nhiều lắm, ngay từ lần đầu ả ngã rạp trước cửa nhà nàng với muôn vàn vết thương sâu hoắm trải đều nửa thân trên, mắt ả khép hờ giống như lúc này đây, ngay khi ả đang hôn nàng. diễm phúc của minjeong bé bỏng, là yêu và được yêu bởi người phụ nữ tuyệt vời nhất tây phương.
"tôi đến xem tranh. hôm nay em đã vẽ gì rồi?"
minjeong nắm tay ả, đóng cửa. đêm nay ấy mà, minjeong sẽ vi vu khắp chốn bất kể là ban công, phòng bếp, giá sách hay sân vườn... chỉ cần ngón tay của yu jimin vẫn lả lướt, đối với nàng hết thảy diệu kì đều nằm ở nhân gian. nàng nằm dài trên cái ghế deidre settee kiểu anh, váy vóc tán loạn trên sàn nhà trải thảm vàng, lộ trần hơn nửa phần chân trắng nõn bóng loáng trông còn lẳng lơ hơn cả yu jimin.
"em là thợ săn và jimin thì bị em săn"
yu jimin ngẩn người nhìn bức vẽ còn chưa kịp khô màu. nàng chẳng bao giờ dùng màu nóng để tô lên xung quanh, bù lại nàng sẽ tô lên người ả. ả biết, rằng trong mắt nàng, ả rực rỡ như gấm hoa ngày khải hoàn. ả nhếch môi, thoáng qua đã có thể biết được người phụ nữ mặc váy đỏ kia là mình, ngược lại người đang bịt mắt bằng miếng vải được sơn màu vàng tía là minjeong.
minjeong không thể làm thợ săn được đâu, nàng trẻ người non dạ lắm.
minjeong cởi bớt hai lớp áo lượm thượm toang đứng lên từ cái ghế đút từ vàng thật lấp lánh đắt tiền. nàng dễ dàng kê một chân ngang thắt lưng của yu jimin, chân kia nhón lên một chút, nàng hôn ả. yu jimin có chút không vững bởi vì bị nàng đè ép biết bao nhiêu là thứ thần thánh lên từng thớ cơ nhẵn mịn của mình, còn bản thân nàng thì lại thoải mái hưởng thụ con rắn điệu nghệ ngay bên trong khoang miệng của yu jimin. ả loạng choạng sướt nhẹ bàn tay lên bức tranh vẫn chưa khô màu của nàng, vội đỡ lấy cái chân nõn nà đang chới với ngay bên hông nhỏ. yu jimin thật lòng chỉ muốn đến xem tranh của nàng, mà nàng mọi lúc trông thấy yu jimin đều muốn trở thành bức tranh tuyệt mĩ nhất.
nàng của jimin - minjeong của ả, xinh đẹp lắm. nàng rực rỡ tựa như ráng chiều ngày xuân hạ, ngay cả tần tất da thịt cũng ấm áp ngọt ngào như gió xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com