Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

minjeong được một con buôn giàu sụ - là tay chơi tranh có tiếng ở anh và vẫn thường được người anh kính trọng gọi là "ngài smith", mời rượu, sau khi gã đấu giá thành công bức tranh sơn dầu mà nàng cho rằng đó là bức thứ hai nàng vẽ. đừng ai hỏi nàng về người mua bức đầu tiên, vì nàng không bán. nàng cho đi nó như một thức quà cùn không có giá trị. và đương nhiên, yu jimin đã treo nó ở cái nơi mà ai nhìn vào cũng phải trố mắt chỉ trỏ, rằng kia là tranh của minjeong đấy sao; làm sao mà kẻ lẳng lơ suy đồi đạo đức như ả lại có thể có được nó; rằng có phải ả đã trộm được nó từ nhà của minjeong không?

đám người dốt nát ấy muôn đời cũng chỉ biết treo cái mõm chí chóe cả ngày của mình lên cành cây gỗ sồi, để mà so với mấy cái xác bị ban treo cổ ngoài pháp trường thì chúng cũng có công dụng tương tự như nhau, là làm hôi thối cái thành phố thần thánh vĩ đại nhất địa cầu. biết bao sự nhơ nhuốc trần tục đó còn chẳng thể nào hiểu được giá trị chân chính của nghệ thuật kia mà?

"những bức vẽ của cô kim đây sao có thể chỉ chôn mình ở đất anh được. ta sẽ rất sẵn lòng nếu nàng đồng ý, ta sẽ mang nàng cùng những tuyệt tác của nàng xuôi dọc đại tây dương"

yu jimin từng mon men bàn chân vào trong cái đùi trắng nõn của nàng. ả day day lọn tóc xoăn đen xinh đẹp của minjeong, rồi chậm rãi thả muôn vàn nụ hôn nóng rực lên cái hõm cổ sâu hoắm thơm phức mùi sữa ấy. minjeong đã mường tượng được rằng không còn điều gì trên cõi đời này có thể ngăn được một yu jimin lả lướt mềm mại mà lẳng lơ dịu ngọt như thế. nàng yêu yu jimin đến điên dại và nàng biết, yu jimin cũng thế. bởi lẽ, nàng không cần cố gắng để giữ ả kề cận bên cạnh mình, dẫu rằng yu jimin là con ả quyến rũ mơn mởn có tiếng ở đây nhưng ả tỉ mỉ, ả tinh tế như cái cách ả chuyên tâm lựa trang sức cho nàng trong cái tiệm đá quý mới mở tên harrods ở phố knightsbridge vậy.
ả biết minjeong sẽ lo, sẽ buồn và nàng cũng sẽ rất giận nếu ả quá thân mật với một gã đàn ông nào đó.

đặc biệt hơn cả là yu jimin sẽ không nói mấy lời sáo rỗng như tên buôn ranh mãnh sắp bị vẻ đẹp của nàng nhấn chìm này đây. gã nhìn nàng một cách thèm thuồng, gã vươn tay vuốt ve bàn tay trắng mướt nõn nà của nàng - thứ mà yu jimin luôn áp vào gò má ả và được ả nâng niu, hôn hít mỗi tối trước khi đi ngủ.

"tôi rất hân hạnh khi ngài smith sở hữu tuyệt tác của tôi. mỗi loại tranh dù được vẽ bằng chất liệu gì cũng đều là một tác phẩm nghệ thuật, và nghệ thuật là để chiêm ngưỡng."

yu jimin đã trở về pháp, nàng và ả đã xa nhau tận mười hai ngày trời. ả đi rất vội, đến nỗi không kịp ôm hôn nàng để nàng vững tâm gạt đi những miên man sầu não vào những ngày nàng nhớ thương ả. phần lớn phụ nữ sống tại london đều vùng vẫy khoái chí khi người chồng giàu sụ của mình đi vắng trong một khoảng thời gian dài mà không rõ sống chết, đôi lúc nàng biết họ thậm chí còn hy vọng rằng đám đàn ông đó có thể bị đắm tàu hoặc tệ hơn cả là bị mấy con ngựa hoàng gia dẫm cho nát và chết oách đi cho xong. thế nhưng yu jimin không phải là chồng của nàng, nàng cũng không biết nên gọi ả với cái danh xưng gì cho thích hợp, nhưng khác với họ - minjeong là một người phụ nữ rất biết nghe lời. nàng ngoan ngoãn trông ra bến cảng để ngóng chờ ái tình của mình, và sẽ luôn luôn sẵn sàng dụi đầu vào bả vai trắng nõn vuông vức của ả, để ả cưng nựng nàng - mỗi khi ả muốn.

ti tỉ như việc nàng sẽ bằng lòng đứng dưới tuyết chỉ để đợi được nhìn thấy yu jimin của nàng đến, phũi sạch tuyết trên tóc mai và hôn vào mái đầu nàng. hay như lúc này đây, nàng phải tiếp chuyện với tên buôn dị hợm và rồi bẽ bàng nhận ra rằng nàng nhớ yu jimin da diết, nàng chán ngấy cái cuộc đời tẻ nhạt như tù đày của mình khi không được nhìn thấy yu jimin.

"tôi rất lấy làm tiếc khi phải từ chối lời mời hấp dẫn của ngài, nhưng tôi yêu anh quốc. tôi sẵn lòng mục thây ở đây như cái cách mà ngài sẵn lòng mang tôi đi vậy"

nàng chào tạm biệt, đứng phắt dậy trong cái ngờ nghệch của mớ hỗn độn trước mặt. gã nhìn nàng chằm chằm, gã muốn vạch ra tườm tận từng thớ tơ lụa đắt tiền trên da thịt minjeong. và nàng chắc chắn đấy, rằng chẳng ai trên cuộc đời này nhìn nàng mà chẳng ao ước đến cái viễn vông muốn chiếm lấy nàng, muốn phá nát nàng... ngoại trừ ả. ả nâng niu quá đỗi, ả khiến nàng tự hỏi mình phải chăng là thức quà của chúa; ả dịu dàng hơn cả âm sắc của muôn vàn ái tình bị chôn vùi bên bờ cát trắng; ả là vạn phần ngọt ngào đang kiêu hãnh nở rộ trong nỗi buồn còn vươn trên mi mắt nàng.
nếu cuộc đời là một bản tình ca, có lẽ minjeong sẽ ngân lên tên ả, nơi đoạn cao trào đến tận hồi kết. hết thảy đều là yu jimin.

con buôn lang sói lẽo đẽo đi theo nàng ra khỏi quán, nàng biết gã đã xì xầm gì đó với tên bartender đứng khuất sau quầy rượu. và dù chỉ là một ngụm nhỏ thôi, thứ thức uống đặc quánh sẫm màu ấy vẫn khiến minjeong choáng váng lảo đảo trên đường. gã vẫn ở ngay sau thôi, gã đi sát nàng, áp đôi bàn tay lông lá chai sạn lên cái eo bé xinh của nàng. phố xá thưa thớt không ai để mắt đến sự cầu cứu yếu ớt của minjeong, nàng vẫy vùng, thoi thóp, nấc nghẹn ngay khi bị gã đẩy lên cổ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

gã dìu nàng vào cái nhà trọ cũ rích cuối ngõ rồi gã nuốt nước bọt ừng ực khi trông thấy hai khỏa đồi nhấp nhô ẩn sau cái áo trong cúp ngực của nàng. tuyệt tác nghệ thuật đã ở ngay trước mắt. thoáng ấy, gã đã nghĩ rằng bản thân mình còn vượt trội hơn cái gọi là chiêm ngưỡng tranh vẽ mà nàng nói tới, thế nên giờ đây gã sẽ hóa thân để trở thành người đầu tiên biết "thưởng thức" kỳ quan nghệ thuật của chúa trời.

yu jimin lê thanh kiếm dài ngoằn đi sâu vào trong ngõ, ả rầm rập tức tối đạp lên mấy vũng nước ven đường. ả siết chặt cái mặt nạ lông vũ lấp lánh được đút từ vàng thật, kéo thấp mũ chùm đầu và ả hy vọng rằng tên khốn đột già khoắm bên trong cái nhà trọ kia, đã kịp cầu nguyện cho thời khắc cuối cùng của cuộc đời. âm thanh lẫy lừng của một đêm chết chóc đang cận kề bên tai london lộng lẫy, ả rê lưỡi kiếm sáng choang vang lên ken két trên mặt đất ướt đẫm nước mưa.

yu jimin gửi lời chào bằng một nhát kiếm cứa ngang cổ tên phục vụ đứng sau quầy, ả lên lầu, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên dãy hàng lang mờ mịt, u khuất. sau đêm nay, chốn này sẽ trở thành nghĩa địa của những tên tôm tép dám động vào bé bỏng của ả. ả xoay chìa khóa, cợt nhã chọn lựa giữa thanh kiếm nạm vàng do đích thân đức vua ban tặng vào sinh nhật lần thứ mười sáu, hay phải là cây súng ngắn nạm bạc vừa được vương hậu ban thưởng vào bốn ngày trước mới là thứ mang tên dâm dục điên loạn kia xuống mười tám tầng địa ngục.

"xin ngài hãy tha cho tôi!"

ôi minjeong bé bỏng của ả, ả nghe rõ mồn một giọng mũi đặc quánh trong tiếng hét thất thanh của nàng. nàng đã khóc, minjeong của ả đã khóc.

yu jimin đá mạnh cánh cửa gỗ rẻ tiền, satan rồi sẽ ngự trị tại căn phòng này để xoa xoa tấm ngực đỏ hoét loang lỗ những mảnh da trống vì tội lỗi, biết đâu ngài sẽ rít một hơi thật dài để chào đón gã như một người tri kỉ, hoặc như một kẻ nô lệ. ả giật lấy minjeong quý báu muôn đời từ tay lão già ấy, rồi chỉa họng súng đã lên nòng vào cái trán đầy tàn nhan hói sệ của gã. gã sững người. con khốn người pháp mang mặt nạ lông vũ đang ở ngay trước mắt gã, bóng loáng và mới cáu như đồng tiền vàng vừa được lấy ra khỏi két sắt.

nàng chui rúc trong cái redingote ướt sũng sặc mùi máu của yu jimin, nàng nấc nghẹn hôn lên cổ ả để ả biết rằng nàng vẫn ở đây, vẫn là của riêng ả, vẫn trinh nguyên và đáng được ngợi khen đến nhường nào.

ả giễu cợt con buôn ấy trong cái nhìn ngỡ ngàng của gã. nếu ngay cả minjeong cao quý cũng đã khuất phục, mê đắm ả như vô số những kẻ tầm thường, túng quẫn ngoài kia thì vọng tưởng về một đế quốc hùng mạnh nhất mọi thời đại mai này thôi đều chỉ còn là cát bụi. ả khinh khỉnh cảm thán bản thân mình, ả xinh đẹp, ả quyến rũ, ả tài giỏi, ả nhanh nhạy và ả có minjeong. ả hiểu hơn ai hết rằng, ả toàn năng và thần thánh hơn hai phần ba dân cư trên địa cầu.

"minjeong xin em hãy bịt tai và nhắm mắt lại. tôi không muốn sự tanh tưởi đê tiện này vấy bẩn em. bé cưng ạ"

yu jimin nổ súng, tiếng vang rầm trời làm rung chuyển con phố thưa thớt ở trung tâm london. nàng run rẩy co người như con chim hoàng anh bị bắn gục ngay trong cái lồng sắt màu vàng đồng đắt đỏ. ôi nàng đừng sợ, yu jimin yêu nàng lắm, ả nâng niu nàng hơn bất cứ vật quý nào trên đời. vậy nên, ả không nỡ cũng không muốn nỡ để nàng bị tên nhơ nhuốc nào chạm vào cái thân thể thoát tục ấy, minjeong ạ.

yu jimin dìu nàng ra bên ngoài, ả đi ngược vào trong và đóng sầm cửa. ả hân hoan rút thanh gươm như đứa trẻ tí tởn mở quà mừng tuổi. ả vung kiếm hai lần, phập phập hai tiếng, thong thả cắt đứt đầu tên thương gia tép rêu ngu muội. yu jimin bệnh hoạn nhắm mắt nghiến răng, âm thanh ấy tựa như một bản giao hưởng tiếng tăm ở miền đông nước phổ. ả lấy từ trong túi áo ra một cái mặt nạ lông vũ với chất liệu tầm thường, rồi ném nó xuống đất - lần này là cạnh cái đầu đứt lìa của tên đốn mạt suýt nữa đã làm lấm lem minjeong của ả. nay mai nữa thôi, ả sẽ gửi lời chúc mừng tới gia đình gã, con cái gã rồi sẽ phải khóc la trong niềm hạnh phúc tột cùng vì ả đã thay họ tiễn gã đi một đoạn dài xuống tận địa ngục tối tăm đầy tội lỗi.

"jimin ơi"

nàng choàng ôm ả ngay khi ả vừa mở cửa ra, ả hôn lên mái đầu tròn ủm bé con của nàng. ôi nàng đáng yêu quá, trái tim gai góc của ả mềm nhũn dưới chân nàng.

"về nhà thôi em"

nàng và ả sẽ chăn êm đệm ấm, ả sẽ vỗ về nỗi sợ hãi to lớn như con tàu chở khách hùng vĩ vừa cập cảng. rồi minjeong sẽ cuộn mình trong cái lồng ngực ấm áp của ả, nàng sẽ mềm xèo ngọ nguậy và hôn lên nốt ruồi bé xinh trên gương mặt tinh xảo của ả. trước khi quân anh kịp đến đây dọn dẹp mớ rác thải này thì yu jimin đã kịp về nhà, nấu một bữa tối kiểu anh và ăn sạch minjeong bé bỏng.

"phụ nữ ở pháp, ai cũng giống như jimin sao?"

nàng nũng nịu hỏi khi đang trần trụi nằm sấp trên cơ thể lõa lồ thần thánh của ả, khe ngực của nàng vừa vặn chạm vào khỏa ngực đẩy đà đẹp mắt của yu jimin. ả ôm chặt nàng bên dưới tấm chăn dày cộp phảng phất mùi giấy da vẽ tranh, mùi cọ màu, mùi lavender tím thẫm và mùi của tình yêu hoang lạc.

"không giống
thế em thích phụ nữ pháp hơn hay thích tôi hơn?"

yu jimin ngông nghênh co gối rồi nắm eo nàng ghì cho cái thung lũng ướt đẫm ấy sát rạt vào cái bắp đuồi nhẵn mịn của ả. yu jimin ngạo nghễ buộc nàng phải tự mình ma sát rồi ví von rằng chính nàng phải tự tìm lối vào thiên đường hoan ái của cả hai. nàng nhún nhảy trên cái đùi thấm đẫm dịch tình của yu jimin, đây mới chính là thiên đường mà nữ họa sĩ trẻ trông có vẻ đứng đắn, tri thức bật nhất london đang kiếm tìm. thứ tội lỗi về sắc dục mà nàng luôn tình nguyện phạm phải, nàng thích ả, nàng thích cái cách chính mình tự nguyện hiến dâng cho con ả lẳng lơ nổi danh một vùng.

"em th-thích jimin..."

rât lâu về sau minjeong mới nhận ra, rằng quý ngài smith chẳng phải là người đầu tiên ả giết. bởi thủ đoạn giết người tàn nhẫn và đáng ghê tởm ấy tất thảy đều dễ dàng để biết được là cùng một kẻ điên làm ra. thề có chúa, nàng đã phải khóc nấc lên khi quỳ trước toà giải tội trong giáo đường. cuộc đời của nàng vụn vỡ, nàng đứng trong vườn địa đàng ngẩng đầu nhìn đấng thánh nhưng trái tim lại ngã khuỵ trước quả mọng quá đỗi dịu ngọt nơi địa ngục là yu jimin.

sau khi ông smith chết, cái chết thê thảm ấy nhấn chìm london trong nỗi kinh hoàng hơn hai, ba tháng trời. cư dân nước anh bắt đầu đặt nghi vấn cho hoàng gia cao quý, rằng đế quốc này từ bao giờ đã trở nên hỗn loạng như vậy?

"chao ôi ông smith chết là vì bị chặt đứt đầu đấy!"

"ơ thế tôi nghe bảo kẻ sát nhân còn để lại cái mặt nạ lông vũ cạnh cái đầu của ông ta, là thật sao?"

"thế chẳng lẽ kẻ đó cũng là người giết nam tước percy à?"

"còn hơn thế ấy chứ!!!"

cũng lúc ấy, minjeong nằm ở nhà ôm ấp yu jimin hơn hai, ba tháng trời. ngoài phố vẫn âm ỉ không ngừng về cái danh xưng "con khốn người pháp đeo mặt nạ lông vũ". và nàng biết chắc đấy, rằng bất kể sau này có chết đi, nàng cũng muốn được chết trong vòng tay của ả. nàng sẽ ngã rạp lên cánh rừng phủ đầy hoa hồng được trồng trong gốc tối của cuồng si, hằng ha sa số gai nhọn sẽ đâm xuyên qua da thịt nàng như đâm vào mảnh ái tình đang không ngừng rỉ máu.

nàng nhìn ả thật lâu, thật lâu... mắt - mũi - môi ấy sẽ trở thành giao ước với quỷ, nàng buông lỏng cuộc đời tinh khiết trắng trong này để tựa hết nỗi niềm thương nhớ vào bờ vai vuông vức thơm phức mùi lavender của ả. minjeong nhớ rất rõ, nàng đã cầu xin chúa vô số lần, xin ngài hãy giam cầm yu jimin trong thánh đường đầy nắng với bạt ngàn mây trắng tinh khôi, vì ả chỉ muốn nép mình trong khoảng không được chiếu rọi bởi ánh sáng của thánh thần. nhưng cuối cùng lại lạc lối, ả chưng hửng bước đi trong đêm tối của đời ả và nếu như phải bị buộc tội rồi bị lửa thiêu đốt dưới hào quang của ngài. minjeong bằng lòng, trong cái nắng đầu đông dịu nhẹ chưa kịp phủ đầy tuyết, nàng sẽ đến, nàng sẽ chắn trước mặt ả và quỳ dưới chân ngài, xin ngài hãy cho nàng được chết cùng yu jimjn của đời nàng.

minjeong bằng lòng với tất thảy.

minjeong đốt hết cả những bức tranh nàng từng vẽ mặt ả. ngay tại khoảnh khắc này trở về sau, không ai ở châu âu này được nhớ nhung gương mặt như được ban phước lành ấy. nếu như ngay cả thế gian cũng lặng im bỏ mặc ả, vậy thì nàng sẽ chở che, nàng sẽ làm ngơ dẫu nàng biết ả nhẫn tâm và độc ác biết nhường nào. dáng vóc nóng bỏng lẫy lừng của yu jimin rồi sẽ được ca tụng đến muôn đời, duy chỉ có sắc đẹp quá đỗi thần thánh ấy sẽ được trái tim sâu thẳm như lòng đại dương này của nàng ghi nhớ.

bắt đầu từ năm 1806 trở đi, không còn ai tìm thấy bức tranh nào của minjeong vẽ mặt người phụ nữ ấy, tất cả đều là tranh không ngũ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com