iv
họ kháo nhau về câu chuyện tình yêu giữa romeo và juliet, họ khóc than, tiếc thương cho sự mộng mơ ngọt ngào của một thời trẻ dại. và rồi tự hỏi rằng còn có nơi nào cao quý và lãng mạn hơn thành verona cùng với vùng mantua trên đời không - nơi có thể chất chứa, nuôi dưỡng cái mảnh tình mãnh liệt, da diết ấy?
ả vuốt ve mu bàn tay nàng, sau khi nhìn thấy chàng romeo ngã khuỵ lên khóm hoa anh túc, ngay bên dưới khung cửa sổ bằng đá ngập tràn dây thường xuân. tiếng nấc nghẹn của nàng juliet vọng lên giữa vòm trời còn dềnh dàng giữa vô cùng gợn sóng của thế gian. rồi romeo bị đày đi biệt xứ, rồi juliet thân thương đã chết với trái tim còn nóng rực lửa tình.
nàng nghe thấy tiếng ả khẽ thở dài, khẽ thôi, rất khẽ. yu jimin của nàng hẳn là đã băn khoăn về điều gì đó từ rất lâu rồi. tựa như ả đã trông thấy tuyết xuân, mưa hạ, đêm thu hay nắng đông của cuộc đời đìu hiu đang dập dờn giữa lòng trời ngoắt ngoéo như ngã ba đường này. ả đứng đấy, nhìn nó thật lâu, để rồi cuối cùng vẫn lạc lối.
ả nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi nhà hát ngay sau khi vở kịch kết thúc. bàn tay ả run rẩy, vội vàng và nóng hôi hổi. nàng lẽo đẽo chạy theo sau mỗi bước chân dồn dập như con chiêng lạc đàng đang tìm về với chúa, minjeong ngoảnh đầu nhìn lại đoạn đường mà cả hai vừa đi qua, trong tiếng gió rít gào khô khốc dội tan tác vào mấy cái mái vòm lát ngói xanh, ngói đỏ. phải chăng, yu jimin đã bỏ lại một mảnh linh hồn ở đấy? để mai này nàng có chợt ghé ngang, nàng lại yêu, rồi nàng sẽ mang ả về trong nỗi niềm thương nhớ bị chôn vùi mấy mươi năm...?
nàng và ả vừa ngang qua vùng bắc ý, chân dãy appennini ôm trọn ngọn lửa tình đang hừng hực cháy nơi toà thành vươn ra tận trung tâm vùng địa trung hải. còn ả thì ôm nàng vào những đêm tuyết phủ dày khắp các ngỏ đường p.zabrà thân thương. nàng yêu lắm, chỉ là đang rất yêu thôi. yu jimin ít khi nói yêu nàng, thay vào đó ả gói ghém cả thảy vào trong cái hôn trán sượt qua giữa đám đông ngoài phố. ả sẽ ngả lên vai minjeong trong lúc cổ xe ngựa rung lắc trên con đường gập ghềnh đá. hay như cái cách ả giả vờ chen chúc trong mớ hỗn độn lúc nhúc người ở quảng trường, dưới chân đài phun nước neptune, ả đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn với biểu tượng nửa hình tròn, tặng nàng một cành hồng đỏ rực rồi nhếch môi thật xinh đẹp, ả dịu dàng nói:
"vĩnh cửu"
minjeong đã được yêu như thế!
trong cái nhá nhem ánh vàng của mỗi chập hoàng hôn ở châu âu, ả luôn đi sát nàng, giấu cái bàn tay lạnh buốt của nàng vào sâu trong vạt áo choàng thoang thoảng mùi bergamot thanh mát. ả chẳng nói gì nhiều, chỉ việc đan tay rồi rẻ vào hàng này quán nọ, vén tóc mai nàng ra sau tai, quệt đi vết kem vương nhẹ trên môi mỏng... cứ thế, từng chút từng chút một, yu jimin sóng soài nằm sâu trong lòng ngực của minjeong bé bỏng, như là đắm mình trong vùng nước sâu nhất ở đại tây dương mênh mông.
chỉ có điều, hôm ấy ả trở về phòng sau một buổi sáng mất hút ngoài phố. minjeong thì đi đây đi đó vẽ tranh và thề đấy, tự nhiên khi ấy minjeong bỗng thấy trống rỗng. đứng trước khung cảnh vĩ đại của núi uetliberg, ngay cả trái tim sắt đá nhất cũng phải nương mình rồi tan chảy, thế nhưng nàng chỉ thấy trống rỗng, hoang hóa, héo tàn mà thôi. người ta vẫn thường kháo nhau, rằng tâm hồn của người nghệ sĩ còn nhạy cảm hơn cả đoá drosera nhọn hoắt. và nàng sẽ không bao giờ biết là từ khi nào, có lẽ là khi ả vuốt ve mi mắt nàng dưới chân nhà thờ grossmunster, hay khi cả hai đang hồi hộp chờ tiếng chuông được đổ sớm một phút ngay dưới tháp đồng hồ zyt bên trong bức tường musegg... minjeong sẽ không bao giờ biết được, ả đã mặc cho "tanh tưởi" nhấn chìm mình từ khi nào...
nàng vẫn hay bảo, đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của mỗi con người là những tầng lớp chiều sâu, phức tạp và trái ngược.
cái nắng vàng ở lucerne soi mình trên dòng sông reuss, kim minjeong ngồi trên ngọn đồi gần đó và ước rằng yu jimin có thể hôn mình ở đây. nàng cười vì mình nghĩ thế, rồi lại vẽ ả vào một góc bức tranh. có lẽ, nàng không hề nhận ra, rằng vô số lần nàng đã để yu jimin trở thành điểm tụ cho cái linh hồn như đang chết đi trong đêm tối hun hút.
chiều ấy, nàng mở cửa phòng và chết trưng khi nhìn thấy ả. tóc ả quấn lọn chặt, vàng óng và búi một phần ra sau đầu; ả diện váy lưới thêu ren, váy lụa được phối một phần ở bên ngoài; rồi treo một cái mũ rộng vành trên cửa với cái nơ màu xanh ngọc rũ lất phất... tất cả đều là đặc trưng của phụ nữ pháp. minjeong chỉ biết, ả hay đến pháp vì đó là quê hương của người mẹ đã qua đời từ lâu; dẫu vậy ả vẫn mặc áo quần của người anh khi nàng đến đón ả - ngay khi con tàu vừa cập cảng, ả nói tiếng anh rất giỏi, ả ăn tất thảy món ăn của người anh, ả đi đứng như người anh, ả thơm phức mùi nước anh, ả sống như người anh... nhưng trái tim vẫn dành trọn cho nước pháp.
trong mơ màn minjeong đã nhận ra, rồi nàng phát điên vì mình đã nhận ra.
"kìa em, đằng kia có bò hầm boeuf bourguignon. mình đến thử nhé!"
"em biết không, tôi đã từng thử qua foie gras trong khi đang nhâm nhi một ly sauternes. minjeong quý hoá, rồi em sẽ nhận ra rằng hai cái tên trứ danh ấy chính là linh hồn của châu âu"
...
yu jimin nói về nước pháp nhiều hơn khi trước. cuộc đời của minjeong ngay tại lúc này đây như đang lạc vào một vòm trời ảo mộng. nàng ngẩng đầu, van nài; cầu xin; ỉ ôi... "lạy chúa, xin hãy giam cầm con trước cửa ngục, con yêu mến nhưng tội lỗi biết nhường nào."
yu jimin ôm nàng trong lòng rồi không ngừng cảm thán cái cuộc đời quá đỗi vẻ vang đến nỗi đáng để mơ ước của chính mình. ả hôn lên đỉnh đầu nàng, ả vuốt ve đôi gò má trắng hồng đặc quánh với làn da mỏng tanh hằn rõ gân máu đo đỏ. ả hôn vào môi nàng, bờ môi hồng hào bóng loáng pha chút hương vị tình yêu của ả cùng quả dâu tươi ngọt lịm. rồi ả ngất ngây trước cái nhìn long lanh dịu dàng của nàng, ả chìm đắm trong đáy mắt tựa như tận cùng sâu thẳm của đại tây dương xa xôi, nơi tựa như nghìn vạn dãy ngân hà ánh lên óng ánh trong cái long lanh mằn mặn của miền biển xanh biên biếc.
"em đến thụy sĩ sống cùng tôi nhé?"
và nàng sẽ gả cho yu jimin, sẽ được chiêm ngưỡng tóc mai lấm tấm bạc màu của ả vài mươi năm nữa. nàng cuộn tròn người trong lòng ả, nàng thích quá. rồi nàng sẽ yêu da diết cái tình yêu không thể gọi tên này, nàng sẽ ôm eo ả vào những ngày zürich có tiệc tùng khiêu vũ, ả sẽ hôn nàng khi cả hai đứng bên bờ limmat và rồi nàng sẽ lạc lối trong cái cuồng si của ả, sẽ bộc trần tại trấn altstadt, rằng nàng yêu ả nhiều hơn hết thảy sự vĩnh hằng trên đời.
"hãy mang em đi, đến những nơi mà jimin đến."
minjeong rên rỉ cuồng loạn và hét tên ả điên dại. thuở ấy, trấn windsor vẫn thường hay mon men gọi nàng bằng cái danh xưng khiến cho ánh trời chiều cũng phải hoen cay đỏ tía tai vì ngượng ngùng, người phụ nữ của yu jimin. minjeong thở gấp trong những cái yêu chiều non dại, như nắng mai của những ngày đông tàn xuân sớm, nàng rỉ nước phủ một tần sương mờ vào cái tình yêu dường như sẽ không bao giờ khô khan và điêu tàn của nàng và ả...
trong cái cuồng si nơi địa đàng, minjeong đã nấc lên rồi thỉnh cầu vô số lần, "... xin hãy giam cầm con trước cửa ngục, con yêu mến nhưng tội lỗi biết nhường nào..."
–
minjeong sờ soạng cái cổ chi chít những dấu hôn từ đỏ lừ đến tím thẫm của mình, cả người nàng rực lửa khi bỗng nhớ đến bờ môi căng tràn mọng nước đã từng rãi đầy những dấu yêu ngọt ngào lên cơ thể ngọc ngà nõn nà của ả. xin chúa rủ lòng thương, nàng nhớ ả nhiều quá.
chiếc corset lấp lánh đính đầy ngọc thít chặt nửa thân trên của nàng, nó tệ đến mức không thể nào sánh nổi với với hai bàn tay lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa hồng của ả - thứ cũng gắt gao rút trọn hơi thở nàng mỗi đêm. nhà may riêng của nàng đã phải làm tặng nàng một chiếc cổ áo từ ren trắng để nàng che đi những ái ân cuồng dại của con ả bất bại yu jimin.
minjeong lả lướt trên lối đi của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, thánh địa thần thánh của vương quốc mà địa cầu này gọi nôm na là: đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. nàng ngồi vào bàn tiệc lớn ngay bên trái và chỉ cách đức vua hai vị trí. cha lại nhìn thấy nàng gói mình trong bộ trang phục che kín người và ngài biết rõ, rất rõ rằng, con gái mình đã làm nên chuyện tày trời gì với tên khốn gián điệp người pháp.
"con gái của ngài hầu tước đã đến cùng vinh quang. hãy cùng nâng ly và tận hưởng niềm vinh hiển muôn đời"
và rồi yu jimin sẽ tàn sát cả trấn windsor nếu chẳng may ả biết được nàng ở bên cạnh ả chỉ vì nàng muốn xóa sổ tàn dư của pháp quốc - điều gì đó mà yu jimin cho rằng nó quá vĩ đại đến nổi ả dâng mình chênh vênh giữa thiên đàng và địa ngục. minjeong đã từng mường tượng rằng tình yêu của nàng tựa như gai nhọn bén vuốt, nàng yêu ả nhường nào sẽ khiến ả vỡ vụn tan tát nhường ấy. rồi cái gai nhọn ấy sớm mai thôi sẽ đâm vào da thịt trắng tươi của ả, ả sẽ phải khóc nấc lên cầu khẩn chúa trời rằng ước gì ả chưa từng gặp nàng. nhưng chừng ấy gai nhọn cũng sẽ gặm nhắm trái tim nàng, rồi nàng sẽ đau đớn xót xa đến điên dại vì nàng đã yêu, yêu phải yu jimin quá đỗi ngọt ngào ấy.
"sau khi khi ta nắm được bí mật tình báo của chúng, tên người pháp đã nhuộm đỏ london bằng máu của dân thường vô tội. để đảm bảo cho sự an toàn của winter, trẫm nghĩ nên để vệ binh đi theo con."
đức vua cụng ly với cha nàng, tiếng chạm chỉ nhỏ ti tịu lại đột ngột dội lên lãnh lót bên dưới cái mái vòm cao vút của lâu đài. nàng ngẩng lên nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh đang lơ lững như nhành liễu vươn mình trong bão bụi.
quân anh lùng sục ả đã lâu, có những lúc gần như sắp tóm được lại chẳng hiểu ai đã nhúng tay vào và rồi ả, hết lần này đến lần khác dễ dàng thoát thân. cứ thế trong suốt mấy năm trôi qua, quân đội anh cũng chán chường, sắp rệu rã. hoàng gia anh gần như tuyệt vọng trong việc tìm ra kẻ đã tuồn tình báo nội bộ và quân sự về cho nước pháp. phía bên kia đại dương, ngay ở trung tâm quảng trường étoile, phải chăng hằng hà sa số hậu duệ của người xứ gaulois đang gõ chống khua chiêng vì một thắng lợi đã ngời ngời ánh lên giữa lúc sương khói nước anh phủ đầy? ấy thế nhưng, người pháp sẽ không bao giờ lường trước được, đâu đó giữa những ngày trời quang thoáng đãng, cũng sẽ có một ngày ánh trời vàng phải chìm trong bão bụi mưa giông. chỉ vì một ngày như thế, cũng đủ làm rung chuyển bến bờ châu âu.
có lẽ là vào một buổi tối nọ của rất nhiều năm về trước, ngài hầu tước cưỡi trên lưng con ngựa đen, phía sau mang theo một winter kim với đôi mắt hừng hực ánh lửa của tuổi trẻ - đứng trước cánh cửa gỗ khuất sâu trong khu rừng già cách cung điện tuileries phải hàng trăm dặm miên man, ngài xoa đầu cô con gái nhỏ xinh xắn, rồi thỏ thẻ vào tai:
"hãy mang theo sấm sét, đánh vỡ đất trời nước pháp."
"thưa bệ hạ, lòng thần cảm kích vô bờ nhưng xin được khước từ đặc ân ấy..."
winter kim thở dài.
hơn cả cái chết, là biết được rằng dưới vòm trời mênh mông vời vợi, cuối cùng vẫn không thể cùng ả viết nên một bản tình ca.
nàng đã dằn vặt, trái tim đã gặm nhấm lý trí nàng, nàng khóc nấc lên vì nàng yêu ả quá. rồi lý trí dẫm nát, đạp chết thứ ái tình ấy đang cuộn trào trong lồng ngực, nàng cũng yêu nước anh. nếu cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi, nàng xin gửi gắm cả đời mình lên cao xanh, để mong rằng yu jimin sẽ đến. windsor sẽ nở hoa theo từng bước chân ả chạm vào sỏi đá, bất kể là thuỷ tiên vàng hay giọt tuyết mong manh, mùa xuân rồi sẽ ôm lấy london bạc màu, buốt gió.
khi ấy, nàng sẽ đứng trên bậc thềm đá trước nhà để hôn vào mái tóc vàng óng ả của yu jimin, nàng sẽ cùng ả băng qua biển lớn rồi đắm mình trong hơi thở quá đỗi dịu êm của miền nam thụy sĩ. chỉ cần ngày ấy ả đến, vuốt ve gò má hanh hao mùi cỏ dại của minjeong, rồi nàng sẽ chạy đi trong cái hồ hỡi vì được cùng ả vỡ vụn dưới vòm trời xanh thẫm, nàng sẽ đắm mình giữa hàng ngàn dịu êm mà cuộc đời như vầng dương chớm nở tối tàn này lững lờ mang lại.
chỉ cần ả đến, ôm nàng vào lòng.
"... nếu như một ngày nào đó thần phải chết, hãy để thần được chết. bằng tất cả lòng trung thành này, thần xin chết vì nước anh. nhưng xin bệ hạ hãy để tên người pháp ấy sống, người đó phải sống và day dứt đến hết đời trong lòng london này."
đương nhiên đấy, yu jimin sẽ chẳng khi nào nỡ để thanh kiếm bóng loáng nạm vàng ấy chĩa vào cơ thể mà ả cho rằng nó quá thoát tục và đáng được yêu chiều của nàng, thay vào đó ả sẽ cứa lên cổ nàng bằng môi mềm đỏ thơm của ả, ả sẽ ngây dại nâng niu cơ thể bé bỏng của nàng rồi thì thầm bên tai những ái ân cuồng si của tuổi trẻ, để rồi sau cùng ả sẽ ngân lên tiếng yêu nàng như bản tình ca lãnh lót mùa đông nơi thiên trường hoang dại.
thế nên, xin đức vua đừng làm tổn hại người.
nàng rồi sẽ sống, vì nàng muốn yêu hết phần đời còn lại và được yu jimin yêu bằng thứ tình yêu như tội lỗi không thể gọi tên trong sách thánh.
...
hỡi ôi minjeong cao quý, hỡi nàng julliet của yu jimin... nàng tựa như tia nắng vĩnh hằng bên bìa transylvania xanh mướt, là pháo hoa đỏ thẵm cạnh tòa lâu đài hùng vĩ bên bờ sông tiber rơi xuống từ thiên đường và như là cốc bia tươi mát lạnh hiện lên giữa miền viễn tây hoa kỳ xa xôi. nàng là cái khoảnh khắc trong ngần còn sót lại trong trái tim úa tàn, tối đen của ả...
yu jimin yêu nàng hơn hết thảy những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian, nàng là món quà của chúa, là lời thú tội trong vô vọng ả gửi lên mây ngàn. quý báu và vĩ đại hơn cả vùng mantua chính là london soi mình dưới tình yêu trong vắt của nàng và ả, thành verona ở tận vùng bắc ý xa tít ấy rồi sẽ cúi mình khóc nấc lên nếu chẳng may biết được còn có nơi khác trên thế gian này đã nuôi dưỡng được một tình yêu đẹp như truyện cổ như thế. thế nên chỉ cần nàng muốn, ả sẽ để nàng đi dẫu ả biết rằng rồi trái tim thốt nát của ả sẽ chết ngắt như cây sồi già vừa bị đốn nơi đầu ngõ. ả vẫn sẽ luôn đứng đâu đó trước cái cửa màu trắng sứ đẹp đẽ cao vợi sau nhà nàng, đợi nàng đến, để nàng nắm tay ả, để nàng đạp lên lá vàng pháp quốc và còn để nàng biết được hương vị xa hoa phía bên kia chân trời.
minjeong của ả, sau này nàng sẽ hiểu ra rằng, sẽ chẳng còn ai trên đời này yêu nàng hơn yu jimin được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com