1-5
1. Gần đây, khoa Phụ sản của chúng tôi vừa mới chào đón một cô bé y tá mới. Nghe bảo em được trưởng khoa bên bệnh viện T ở Busan tín nhiệm viết đơn cho chuyển công tác lên tuyến trên. Lần đầu tiên gặp em, tôi và đồng nghiệp đã phải thốt lên rằng: "Quào, học y có khác, rụng hết cả lông mày!".
Chẳng biết cơn gió nào thổi được lời chúng tôi nói tới tai em, mà chỉ đến ngày hôm sau, phó khoa Yu đã đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng cất lên mấy chữ mà tim tôi vỡ tan như cái cốc sứ tôi lỡ làm vỡ của vợ vào ngày hôm qua.
"Y tá trưởng Aeri, hôm nay trực đêm."
Ơ kìa phó khoa Yu, tôi nghi ngờ có người lấy việc tư ra xử việc công đấy nhé!
2. Minjeong vào khoa Sản được 3 tháng đã bắt đầu bắt nhịp được với hoạt động của khoa, các chị em đồng nghiệp rất quý mến em. Riêng chỉ có một người vô cùng lạnh lùng, nói chuyện với Minjeong không bao giờ quá mười chữ. Phó khoa Yu - Yu Jimin.
Yu Jimin giỏi, tôi phải nhắc lại lần nữa là cậu ta cực kì giỏi. Hầu hết các ca đình chỉ thai kì sớm từ trước đến nay đều chỉ qua tay của phó khoa Yu hội chẩn là đã đâu vào đấy, trưởng khoa Lee còn chẳng cần ra mặt. Có một lần, phó khoa Yu một mực yêu cầu giữ lại thai, trong khi có bên khác nhất quyết đòi thai phụ phải bỏ. Điều kì diệu đã xảy ra, đứa bé ra đời một cách lành lặn, khoẻ mạnh, gia đình thai phụ cảm ơn phó khoa đến hết ngày vẫn chưa xong.
Từ khi có phó khoa Yu, trưởng khoa Lee như trẻ ra mười tuổi, tại việc khó có Yu Jimin gánh còng lưng rồi. Ngoại trừ các ca cực kỳ nghiêm trọng, còn không, trưởng khoa chỉ xuất hiện vào giờ hành chính, sau 4h30, tuyệt nhiên người có chức quyền lớn nhất, chính là phó khoa Yu. Phó khoa Yu có tiếng nhưng không có miếng, suốt mấy năm làm ở khoa Sản, lượng tóc bạc của cậu ta còn nhiều hơn gấp đôi trưởng khoa Lee, thậm chí còn có xu hướng hói trước cả trưởng khoa.
Yu Jimin giỏi, nhưng mà lại rất lạnh lùng và ngốc nghếch. Lý do con người đó đã 35 tuổi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai là bởi, hắn khô khan đến mức khi một bác sĩ rủ đi ăn tối cùng, phó khoa Yu chỉ lạnh lùng nhìn người kia rồi đáp:
"Đi ra ngoài ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng đó bác sĩ Kang."
Anh chàng bác sĩ kia cứng họng, đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện. Kể từ đó, không một ai dám bén mảng tới gần phó khoa Yu nữa.
3. Nếu nói không ai dám tới gần phó khoa Yu nữa thì cũng không đúng, vì vẫn còn có Kim Minjeong.
Không biết phó khoa Yu có sức hút gì ngoại trừ vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, tài giỏi, mà y tá Kim mê như điếu đổ. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt phó khoa Yu ngoài hành lang, con bé đã níu tay tôi trong giờ nghỉ giải lao mà thì thầm:
"Phó khoa Yu đã có chồng con gì chưa hả chị?"
"Chồng con gì, nó bê đê mà em!"
Tôi thoáng thấy ánh mắt con bé loé sáng trong một giây, rồi tiếp tục
"Vậy là được rồi"
Haiz, thích ai không thích, lại đi cảm nắng cái cục đá họ Yu kia, tội cho em quá Kim Minjeong.
4. Dạo gần đây khoa Sản tiếp nhận nhiều ca khó, trưởng khoa đang phải đi công tác ở tỉnh nên bao nhiêu việc đều dồn lên vai phó khoa Yu.
Nghĩ cũng tội, trong lúc tôi loay hoay trực ở khắp các phòng bệnh từ sáng đến đêm thì Yu Jimin cũng chẳng ngơi nghỉ được lúc nào. Có những ngày, Jimin phải thực hiện ca mổ tới 12 tiếng, rồi lại tiếp tục thăm khám cho các sản phụ khác. Bữa cơm tối đợi chúng tôi từ 7 giờ, tới gần 11 rưỡi đêm mới được động đũa. Tôi cầm hộp cơm đặt lên mặt bàn, phó khoa Yu nhắm mắt, lắc đầu, đẩy hộp cơm ngược lại rồi thốt lên ba chữ:
"Không muốn ăn."
"Ơ kìa? Ăn đi chứ, không ăn thì cậu ngất ra đây đó, tôi không lo được đâu!"
Năn nỉ hai ba lần, câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, cậu ta còn đuổi tôi ra khỏi phòng nữa chứ! Quá đáng, tôi bước ra ngoài, đóng cửa mạnh như trút hết nỗi bực tức vào nó. Đúng lúc tôi vừa bước ra, y tá Kim cũng chuẩn bị bước vào, tay cầm một ly sữa ấm.
"Y tá Kim?"
"Phó khoa vẫn ở trong đó chứ ạ?"
"Ừ, em có vào thì động viên nó ăn tối giùm chị, cả ngày nay nó chưa ăn gì mà làm suốt từ sáng tới giờ, chị chỉ lo ốm ra đấy!"
Cũng chẳng biết y tá Kim làm phép gì, mà khi em quay ra, cốc sữa cùng hộp cơm đã sạch bách.
5. Yu Jimin cực kỳ ghét đồ ngọt. Nếu cả phòng rủ nhau đặt trà sữa, chúng tôi sẽ đặt một cốc trà hoa quả, hoặc cái của-khỉ-gì-đó-không-phải-trà-sữa cho phó khoa Yu, vì theo một con người mới 35 nhưng nếp sinh hoạt như 85 tuổi, tiêu thụ quá nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ kháng insulin, béo phì và rối loạn chuyển hoá, rồi một loạt những thuật ngữ y tế mà nghe xong tôi chỉ muốn vứt quách cốc trà sữa mới hút được hai ngụm vào thùng rác. Không uống thì thôi, có cần phá hỏng cảm xúc người ta đến thế không hả phó khoa Yu?
Nhưng Kim Minjeong bé nhỏ của chúng ta thì không biết điều này. Cũng phải thôi, thời gian em ở bệnh viện chưa lâu, số lần tiếp xúc với phó khoa Yu còn ít hơn cả số lần cô vợ yêu dấu Ningning ủi cháy áo sơ mi của tôi nữa, nên trong một lần y tá Kim đặt trà sữa khao cả phòng, phó khoa Yu đương nhiên cũng có phần.
Đang ngồi uống dở thì có chuông gọi từ bệnh nhân, tôi đành phải tạm bỏ lại cốc trà sữa mà chạy qua phòng bệnh. Xong xuôi, vừa mở cửa đã thấy phó khoa Yu, tay trái cầm điện thoại lướt lướt, tay phải cầm cốc trà sữa, ung dung hút rột rột rồi mới mở cửa đi vào phòng riêng.
Quay lại phòng trực, mọi người đã lủi về góc riêng mà xử lý cốc trà sữa. Tôi nhìn trong tủ lạnh, cốc trà sữa còn lại đã không cánh mà bay. Ồ, vậy hoá ra lúc nãy không phải do tôi làm việc nhiều quá sinh hoang tưởng, thấy phó khoa Yu-ghét-đồ-ngọt uống trà sữa của y tá Kim đâu nhỉ?
Tôi rút điện thoại, nhắn ngay một câu
[Ô, sao bảo không thích uống trà sữa?]
Tức thì, bên kia đã phản hồi ngay
[Người ta trót mua rồi, không uống thì bỏ uổng]
Ô? Kì lạ nhỉ? Mấy người có tình yêu vào thường điên khùng vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com