Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13-15

13. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể chắc chắn, mối quan hệ giữa phó khoa Yu và y tá Kim dạo này không hề bình thường. Hoặc chỉ có phó khoa Yu là người không bình thường.

Khoa Phụ sản vừa đón một bác sĩ thực tập. Bác sĩ Han, tên đầy đủ là Han Seunghoon, vừa mới tốt nghiệp ra trường chưa lâu, được viện trưởng gửi gắm nhờ cậy chúng tôi chỉ bảo dạy dỗ.

Tất nhiên, người phụ trách hỗ trợ vị bác sĩ trẻ tuổi này là phó khoa Yu, và tôi - y tá trưởng Uchinaga. Tôi thì không có vấn đề gì, trái lại, tụi tôi nói chuyện tương đối hợp cạ, các vấn đề trong phòng bệnh tôi chỉ cần giải thích qua một lần, cậu ấy đã nắm bắt và phối hợp nhịp nhàng cùng tôi. Nhưng cái vấn đề lại nằm ở phó khoa Yu.

Yu Jimin kiệm lời tới mức, Han Seunghoon phải nhìn ánh mắt của cô để biết bản thân cần phải làm gì. Ngoài những lúc truyền đạt kiến thức, còn lại, tất cả những gì phó khoa Yu nói với bác sĩ Han chỉ vỏn vẹn:

"Trực đêm"
.
"Viết lại bệnh án."
.
"Hỏi bệnh nhân kỹ vào."

Tôi để ý, mấy lần Han Seunghoon tí thì khóc nức nở trong phòng trực vào giờ nghỉ trưa vì quá áp lực. May mắn, y tá Kim lại giúp cậu có thêm niềm tin yêu vào cái khoa này. Bác sĩ Han sinh trước y tá Kim có mấy ngày, khoảng cách không lớn nên hai đứa mặc dù đứa sinh năm trước, đứa năm sau vẫn có thể coi là đồng niên, nói chuyện với nhau hợp lắm. Những lúc rảnh, Seunghoon thường bám dính lấy Minjeong như chó con lẽo đẽo theo chủ, bàn tán đủ mọi chủ đề với em. Nào là 'phó khoa Yu khó tính, suốt ngày bắt tôi trực đêm', nào là 'quán cơm lươn mới mở ở đường Z ngon lắm, bao giờ Minjeong đi ăn thử với tôi nhé.'

Y tá Kim cũng vui lắm, nói chuyện ríu rít với bác sĩ Han mà không mảy may để ý tảng băng trôi mang tên Yu Jimin đã đứng sau lưng mình từ khi nào.

Hôm đấy là lần đầu tiên tôi thấy Kim Minjeong bị đổi sang trực đêm, trong khi mới một tiếng trước, trong quyển sổ giao ban vẫn còn cái tên 'Han Seunghoon' viết rõ ràng. Kim Minjeong rõ là bất bình, nhưng cũng không thể làm trái lời phó khoa Yu, đành lóc cóc đi về bàn trực.

14. Phó khoa Yu ở lại trực đêm. Tôi vì còn bận một số chuyện nên tới tận bây giờ mới chuẩn bị ra về. Chuyện Yu Jimin suốt ngày cắm mặt ở bệnh viện không có gì lạ. Tôi đã chơi với Yu Jimin đủ lâu để biết cậu ta nhiệt huyết với cái nghề này tới mức nào.

Nhưng...

Phó khoa Yu cởi áo blouse của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai y tá Kim đang úp mặt xuống bàn. Hôm nay y tá Kim ngủ quên, nhưng phó khoa Yu không nói gì, còn ngồi bên cạnh đọc sách, thi thoảng lại liếc sang y tá Kim. Đây mới là chuyện lạ.

Không còn gì để nói, hoá ra cậu đuổi bác sĩ Han về là để làm cái trò con mèo này hả Yu Jimin?

Alo cảnh sát à, ở đây có kẻ lấy chuyện tư ra đè chuyện công.

15. Ngày bác sĩ Han kết thúc thực tập, Yu Jimin cười lớn, cả hành lang phải quay lại nhìn.

Ngày bác sĩ Han chính thức trở thành bác sĩ nội trú, quay lại làm việc tại khoa Sản, Yu Jimin trầm ngâm, quyết định nghỉ làm. Cả phòng chúng tôi nhìn nhau, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

À, cậu ta nghỉ một buổi thôi, không có nghỉ việc luôn đâu, các bạn đừng lo.

Mấy cô ở khoa khác trong giờ nghỉ trưa cứ đồn đoán lí do tại sao phó khoa Yu - một bác sĩ vô cùng tận tâm yêu nghề, đang gội đầu dở mà có tin nhắn cấp cứu gấp liền phóng thẳng tới bệnh viện trong trạng thái tóc vẫn còn bọt xà phòng, lại đột ngột xin nghỉ phép. Cổ bị ốm nặng, phải đi xem mắt, hay phá lệ tự đi du lịch xả xì trét?

Rất nhiều lí do được đưa ra, nhưng chẳng có cái nào đúng cả. À, có một lí do cũng gần đúng đó.

Đúng là cậu ta mắc bệnh thật,

nhưng mà là bệnh ghen, mà nguyên nhân chính là do y tá Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com