16-20
16. Han Seunghoon thích Kim Minjeong. Ừ, tôi xin cược 2 hộp Donut hãng Jimin thích để đảm bảo điều này.
Là bác sĩ, suốt mấy tháng nay, Han Seunghoon rất hay lấy cớ 'y tá Kim đi cùng tôi thăm bệnh nhân' để hai đứa được đi với nhau một cách hợp pháp, quang minh chính đại. Và Kim Minjeong đương nhiên không thể từ chối, vì đây là lệnh của bác sĩ mà.
Trong giờ làm thì thôi đi, đến giờ nghỉ giữa ca, nghỉ ăn trưa, bác sĩ Han cũng kiếm cớ đi cùng với y tá Kim, khiến người nào đó mặt nặng mày nhẹ với cả thế giới suốt một tuần nay rồi.
Nhưng bác sĩ với phó khoa thì phải nghe theo ai?
"Y tá Kim, đi ăn trưa với tôi được không?"
"Y tá Kim, chạy xuống căng tin mua cho tôi lon bò húc."
17. Có hai điều vô lý vừa xoẹt qua não tôi.
Thứ nhất, Yu Jimin, một kẻ-không-thích-đồ-ngọt (như tôi đã đề cập), đang đòi uống bò húc?
Thứ hai, tại sao lại sai vặt y tá Kim? Ai là người đã phạt tôi trực đêm cả một tuần vì 'bắt nạt nhân viên mới'?
Bác sĩ Han nhíu mày:
"Xin lỗi phó khoa Yu, đang trong giờ ăn trưa, tại sao chị lại sai vặt y tá Kim?"
Ồ, rất cứng rắn. Tôi đánh giá cao. Nhưng nước đi tiếp theo của phó khoa Yu còn làm tôi bất ngờ hơn. Phó khoa Yu từ từ giơ ra túi vải, bên trong đựng hai phần cơm hộp. Cậu ta nhếch mép, mở miệng nói:
"Không trong giờ hành chính, tôi làm sai gì hả? Vả lại, bữa trưa của y tá Kim ở đây rồi, cậu không cần lo!"
Tôi xin phép được ngạc nhiên vì tới tận bây giờ, phó khoa Yu - người chưa bao giờ nói chuyện ngoài giờ hành chính với bác sĩ Han quá mười từ, nay lại phát ra tới hai mươi lăm từ, lại còn nhấn mạnh ở cuối câu. Có tiến triển, vỗ tay.
Có thể là không ai nhìn thấy, nhưng tôi thề là trong một khoảnh khắc, cực ngắn thôi, tôi đã thấy khóe miệng của y tá Kim nhếch lên. Kim Minjeong nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình, em nói xin lỗi rồi chạy về phía phó khoa Yu, cùng mèo mun đi xuống căng tin, bỏ lại bác sĩ Han đứng đơ như trời trồng tại hành lang.
Khoan, tôi tưởng là phó khoa Yu sai y tá Kim đi mua nước cơ mà, sao phó khoa Yu cũng đi cùng vậy?
18. Dạo này, khoa Sản lúc nào cũng như đang ở Bắc cực và giữa đường Xích đạo cùng một lúc.
Gió mùa Đông bắc Yu Jimin và gió phơn Han Seunghoon cứ 'innova' nhau làm con dân ở giữa - chính là chúng tôi, những con người xinh đẹp tội nghiệp khoa Phụ sản chỉ biết chịu trận mà không dám kêu ca. Đặc biệt, người dính đạn nhiều nhất là tôi, y tá trưởng Uchinaga Aeri, người đã xa vợ 2 ngày 4 tiếng 34 giây và có thể sẽ còn lâu hơn nữa.
Hôm trước, tôi may mắn có một ngày nghỉ hiếm hoi không phải tới bệnh viện. Tôi đặt hẹn ở một nhà hàng Nhật, định bụng sẽ cùng vợ đánh chén một bữa ngon rồi đi chơi xả láng trước khi thực hiện hoạt động làm ấm giường. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa dành thời gian cho nhau, thời gian tôi nhìn bản mặt khó ở của Yu Jimin còn nhiều hơn cả vợ mình.
Kế hoạch đang đi rất đúng hướng. Tôi và vợ vừa ngồi được xuống ghế, các món ăn cũng dần được mang lên.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Mới vừa cầm đũa gắp miếng sashimi đầu tiên, điện thoại tôi réo inh ỏi. Không cần nhìn tên người gọi, tôi cũng biết là ai. Cái kiểu gọi đúng một hồi chuông rồi tắt, lát sau nhắn tin đúng bốn chữ 'khó đẻ, về gấp' – chỉ có thể là Yu Jimin, con người không cần làm gì vẫn đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Nhìn đôi mắt nhíu lại cùng cái thở dài miễn cưỡng của vợ, tôi đành cười trừ rồi thì thầm mấy chữ, chắp tay xin lỗi vợ rồi phi thẳng về bệnh viện với tốc độ thần sầu:
"Ca khó, chị phải về viện, chị sẽ bù cho vợ sau!"
Ôi sashimi, ôi sushi, ôi Ning Yizhuo, thèm đến chết mất!
19.
Khó đẻ cái chó gì? Sản phụ khỏe re, mới rặn có 2 phút thằng cu đã tòi ra rồi?!!? Ý là còn chưa hết bài nhạc mới ra của aespa ấy???
20.
Để tôi kể rõ hơn sự tình vừa rồi nhé. Sau khi phóng xe với tốc độ tí thì bị cảnh sát tóm, tôi lập tức bấm thang máy lên tầng 5 quen thuộc. Cửa thang vừa mở, tôi đã nhìn thấy ở quầy trực có ba người - phó khoa Yu, bác sĩ Han, y tá Kim. Phó khoa Yu vừa nhìn thấy tôi như nhìn thấy vàng, liền túm tay tôi lại, nói với bác sĩ Han:
"Cậu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thực hiện ca này với y tá trưởng Uchinaga."
"Phó khoa Yu, tôi nghĩ với tình trạng này của sản phụ, không nhất thiết phải điều tới y tá trưởng, trong khi hôm nay còn không phải lịch làm của chị ấy nữa! Ca này chỉ cần y tá Kim với tôi là đủ rồi!"
Đúng rồi, bác sĩ Han muôn năm. Tí thì tôi rớt nước mắt vì tưởng được tha về, nhưng phó khoa Yu đã kịp làm tôi nín lại. Cậu ta gằn giọng
"Cậu dám cãi lại lời phó khoa?"
Hiển nhiên là bác sĩ Han vẫn rất khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa, chỉ quay mặt bước vào phòng hộ sinh. Tôi nhìn Yu Jimin, tự nhủ cậu ta có hơi quá đáng không. Nhưng nghĩ đến hai chữ 'ca khó' mà Jimin nhắn lúc nãy, tôi cũng không muốn có vấn đề xảy ra trong quá trình sinh đẻ của sản phụ tội nghiệp kia. Mặc dù bác sĩ Han giỏi, y tá Kim cũng rất chuyên nghiệp, tốt nhất vẫn nên để tôi xử lý ca này.
Vừa bước vào phòng sinh, tôi còn chưa định hình được gì, mới thốt lên mấy từ yêu cầu sản phụ hít thở sâu, sản phụ đã hét lên một tiếng, kế tiếp là tiếng khóc của đứa bé to ngang giọng hát karaoke của ông hàng xóm nhà tôi.
Hóa ra cái chữ 'ca khó' của phó khoa Yu là tình trạng tranh giành y tá Kim với bác sĩ Han ấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com