41-50
41. Tôi nói có sai đâu, hai người này gian gian díu díu mập mờ một thời gian rồi cũng bại lộ thôi.
Buổi sáng hôm đó tôi lỡ đi muộn, vừa bước vào sảnh trực đã thấy mấy cô đồng nghiệp đứng túm năm tụm ba lại. Bản tính hóng hớt không cho phép tôi bỏ qua vụ này, nên tôi tức tốc phóng tới chỗ mấy cổ, hỏi thăm:
"Có vụ gì hot vậy mấy bà?"
"Èo, chị Aeri đến muộn quá, không kịp xem kịch hay rồi."
"Kịch gì?"
"Mới sáng ra, phó khoa Yu đã cầm tay y tá Kim đi dọc hành lang, xong lúc nãy còn giơ tay lên khoe nhẫn đính hôn với y tá Kim đó!"
42. Ê từ lộ thành lố luôn rồi đó!
43. "Hôm đó cậu làm phù dâu nhé, nhớ gọi cả vợ cậu nữa"
Hả?
Ê ý là tôi có kêu hai người cưới nhau, nhưng có cần đánh úp một quả bom to đùng như này không? Tôi còn chưa có lương tháng này, mua quà cưới với tiền phong bì kiểu gì hả?
44. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng.
Thiệp mời được phó khoa Yu phát đến từng người, miệng nói cười không ngớt. Riêng đến bác sĩ Han, phó khoa Yu còn nán lại nói thêm mấy câu nữa, tôi cũng không nghe rõ vì họ đứng xa quá, chỉ biết bác sĩ Han cầm thiệp xong thì liền chạy vào nhà vệ sinh khóc to như bố đẻ em bé.
45. Rốt cuộc thì tôi cũng phải trở thành phù dâu bất đắc dĩ cho đám cưới của phó khoa Yu. Đám cưới của hai người họ có thể nói là đám cưới linh đình và... linh tinh nhất mà tôi từng được tham dự.
Sân trước nhà phó khoa Yu nhộn nhịp như sảnh chờ 'fifai', hội tụ đủ các gương mặt khác nhau. Vì cả hai đều làm trong ngành y, phân nửa khách mời đều là những vị giám đốc, trưởng khoa, nhân sự, không chỉ ở bệnh viện chúng tôi mà còn ở bệnh viện cũ của Minjeong. Tôi thực sự rất nể khả năng giữ mối quan hệ của y tá Kim, bởi nếu bây giờ tôi được tổ chức đám cưới lại một lần nữa, 90% số lượng khách vẫn là người quen của vợ tôi mà thôi.
Ngoài những người làm trong ngành y, tôi cũng thoáng thấy bóng dáng của mấy nhân vật khác. Nào là bà chủ quán phở 'ruột' của y tá Kim, rồi còn...ông trùm nào xăm rồng phượng thế kia?!?
"Kim Minsik, bạn thân nối khố của bố tôi từ hồi xưa đó. Hồi con ổng lấy vợ, ổng khóc tí lụt cái hội trường cưới luôn."
Ô, cùng là Minsik có khác, bảo sao mới động tí đã khóc rồi. (Nếu bạn không nhớ Minsik là ai, hãy mở chap 6-12, đọc lại số 9, còn ông trùm xăm rồng phượng này thì ở fic 'Đầu gấu đòi xăm' nhé, tôi nhắc nhẹ hộ tác giả vậy thôi 🗿)
46. Do phó khoa Yu theo Đạo Thiên Chúa, nên trước khi tổ chức tiệc cưới ở trung tâm hội nghị, chúng tôi còn tới nhà thờ để xem Cha xứ cử hành phép cưới cho hai người họ.
Buồn cười lắm, lúc bố Kim dẫn y tá Kim bước lên lễ đường, phó khoa Yu run đến nỗi.... còn lỡ tay giật giật tay áo của Cha xứ kiểu Cha xứ ơi xem vợ con kìa thánh thần thiên địa ơi. Tôi đứng ở hàng ghế đầu, phải đấu tranh nội tâm dữ dội để ngăn bản thân không phá lên cười giữa không gian vô cùng im ắng.
Nhưng, cho đến lúc Cha xứ hỏi: "Con có đồng ý lấy cô Kim Minjeong làm vợ không?", Yu Jimin lại đứng đơ ra một lúc, Cha xứ cùng Minjeong nhìn cậu ta một cách chăm chú. Chúng tôi ngồi dưới mà đổ mồ hôi hột, đừng nói cậu ta lên cơn đau tim ngay giờ phút quan trọng này nhé. Hẳn một phút sau, Yu Jimin mới hắng giọng đáp như bắn liên thanh:
"Dạ, con đồng ý, rất đồng ý, đồng ý cả hai tay hai chân."
47. Cả nhà thờ vỡ òa, Minjeong thì cố nhịn cười nhưng vai cứ rung lên mãi. Cha xứ thì lắc đầu, ôi dào mấy ca như này đầy ấy mà, không phải ngại đâu.
"Thông cảm nha, lần đầu lấy vợ nên run tí ấy mà" - Yu Jimin cười hì hì trong lúc nâng ly với tôi ở tiệc cưới khi bị chúng tôi trêu chọc về sự việc vừa diễn ra ở nhà thờ, ngay lập tức bị Kim Minjeong đánh nhẹ vào vai, cười mà lòng tôi rét run
"À? Lần đầu nghĩa là sẽ có lần sau hả phó khoa Yu?"
48. Sau khi xong xuôi phần nghi thức ở nhà thờ, chúng tôi di chuyển tới trung tâm hội nghị để bắt đầu ăn tiệc.
Bàn tiệc cưới tôi ngồi có tổng cộng là sáu người, tôi, vợ tôi và bốn người bạn thân hồi học đại học của tôi với Jimin. Ban đầu, tôi khá lo vợ tôi sẽ ngại ngùng, vì mấy đứa bạn này tính tình có chút...không bình thường cho lắm? (Chơi với phó khoa Yu thì các bạn phải hiểu như thế nào rồi), nhưng sau khi thấy bản thân là người duy nhất phải nhai miếng nấm rơm trong miệng như bò nhai cỏ mà không nói được câu nào, tôi mới hiểu vì sao vợ tôi là 'bà hoàng ngoại giao'.
Ngồi ăn có một lúc mà vợ tôi rủ được người ta cùng đi xem show ca nhạc của aespa luôn mà, đỉnh thật sự. Xong còn moi ra được một đống chuyện trên trời dưới biển hồi còn trẻ trâu của tôi nữa chứ!
"Chị nói em nghe, hồi đại học, Aeri từng tán tỉnh một chị gái suốt nửa năm, lại còn đòi chở người ta về tận nhà mỗi ngày. Nhưng khổ nỗi dân y mà lái xe toàn bốc đầu với úp vỉa, người ta sợ nên có dám quen đâu."
"À thế ạ, bảo sao lấy em về rồi mà vẫn lái xe như dân tổ haha"
Bàn tay dưới gầm bàn khẽ nhéo đùi tôi một cái đau điếng. Chà, khả năng cao đêm nay tôi phải biến ra ngoài sofa làm bạn với muỗi rồi đó.
49. Sau các phần phát biểu, chúc rượu thông thường như ở các đám cưới khác, mọi người bắt đầu ăn uống no say, lắng nghe các bài hát từ khách mời tự nguyện đăng ký. Vợ tôi cũng hùng hổ lên đăng ký, tôi đã định lấy cớ đi vệ sinh để chuồn, ai dè vẫn bị cô ấy giữ lại, kéo tay bắt lên nhảy phụ hoạ cho cổ rap. Cái đứa suốt ngày chỉ biết trực ca với chăm sóc bệnh nhân thì nhảy nhót làm sao? Thế là tôi đành lên múa vội mấy đường.
Ai dè ngay hôm sau, y tá Hwang đã kịp ghép video quay lại cảnh tôi nhảy làm meme. Mà khổ nỗi lại lên xu hướng chứ!
Thế là trong suốt một tháng đi làm, tôi phải đeo khẩu trang để tránh việc bệnh nhân khẽ phụt cười khi thấy tôi. Ai mà dám tin y tá trưởng Uchinaga Aeri chuyên nghiệp, tận tâm, nhẹ nhàng trong công việc lại múa quạt giỏi như thế đúng không?
50. Tiệc cưới kết thúc vào khoảng gần 9 giờ tối. Khách khứa dần ra về, trong tay ai cũng là một túi quà nhỏ xinh. Yu Jimin và Kim Minjeong thực sự rất chỉn chu từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc lễ cưới, vì tôi nhận ra những món quà trong túi giấy hoàn toàn khác nhau, và được hai người lựa chọn rất tỉ mỉ dựa trên tính cách và sở thích của người nhận.
Tôi và vợ ôm lấy hai người họ, tán gẫu thêm một chút rồi mới ra về. Đây là lần thứ n+1 trong ngày tôi được chứng kiến nụ cười toe toét như có cả gia tài trong tay của Yu Jimin, dù cả hai đã bận rộn tiếp khách suốt cả một ngày dài.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bệnh viện hay trong cuộc sống, y tá Kim vẫn luôn là người đồng hành, là mảnh ghép hoàn hảo của phó khoa Yu.
Tình yêu của họ, dù thầm lặng thôi, nhưng là thứ không thể thiếu để họ vẫn tiếp tục sống, vẫn cố gắng vì bản thân và vì hạnh phúc của đối phương, vẫn cùng nhau thực hiện trách nhiệm của người làm nghề cứu người.
Tôi thấy may mắn vì giữa hàng tỷ người trên thế gian, định mệnh lại cho họ gặp nhau. Và giữa hàng triệu khả năng có thể xảy ra, kết quả lại cho họ về bên nhau.
Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé!
Còn giờ thì, vợ ơi, mình làm một đứa đi!
Bác sĩ Yu cưới y tá Kim giùm tôi cái - end
Tâm sự nhỏ:
Oài, vậy là đã đến lúc chúng ta phải chia tay cô vợ Ningning, y tá trưởng Uchinaga, phó khoa Yu và y tá Kim rồi. Thú thật thì tớ khá thích fic này, tại tớ cảm giác lối viết của tớ có phần cứng cáp hơn so với hai fic dài 'hội phó kim, cứ chờ đấy!' và 'đầu gấu đòi xăm'.
Trong tương lai, có thể tớ sẽ cố gắng khai thác nhiều tuyến nhân vật hơn, các cậu có muốn tớ ra series drabble ngẫu nhiên moment của hai bé không, hay sẽ là những fic có cốt truyện rõ ràng? Trong khả năng cho phép, nếu không bị deadline dí ngập đầu, tớ sẽ cân nhắc về việc ra fic có độ dài tầm trung (chắc max cũng chỉ tầm 20 chap đổ lại thôi, tại năng lực của tớ có hạn hic), đương nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian để xây dựng plot, nhân vật, cách phát triển,..., song tớ tin rằng, càng chỉn chu thì các cậu sẽ càng thoải mái khi đọc fic của tớ, nhỉ? (Nhưng nói vậy không có nghĩa là tớ sẽ bỏ qua series drabble nha, cứ chờ thôi =)))) )
Mom nào có ý tưởng gì muốn tớ lên con hàng thì cứ mạnh dạn còm men nhe :>
Tiếp sau fic này, lần lượt 2 fic 'biệt đội chó mèo tấn công' và 'like, prefer, love, thương' sẽ được lên sóng. Mọi người hãy đón đọc nha! Tớ đã hoàn thiện cả hai fic rồi nên cứ từ từ tận hưởng mà không sợ tớ bỏ con giữa chợ nhe hehe. Còn một fic nữa hơi fantasy một tí thì đang trong giai đoạn viết rùi, tớ sẽ nhá hàng sau nhé ;>
Và giờ thì,
luv u guys ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com