Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6-12

6. Dạo này phó khoa Yu rất hay mua đồ ăn vặt ở dưới căng tin. Nhưng bất ngờ là, khi tôi bước vào phòng của phó khoa Yu, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ăn chúng cả. Mà mấy gói đồ ăn vặt đó cũng biến đi đâu mất tiêu ngay sau giờ nghỉ trưa.

Chuyện này cực kì lạ. Phải nói là đáng để tôi và đồng nghiệp túm năm tụm ba lại với nhau để bàn tán vào giờ nghỉ trưa thay vì đánh một giấc. Vẫn là chủ đề cũ, Yu Jimin ngoài việc không thích đồ ngọt, thì còn cực kỳ dị ứng với đồ ăn vặt. Cậu ta bài trừ đồ ăn vặt một cách cực đoan. Tôi nhớ có lần, Ryujin vừa bóc gói que cay mới mua ở dưới căng tin, nhanh như chớp, con người họ Yu kia đã nhìn thấy, cau mày tỏ thái độ không vừa ý. Thế là chúng tôi lại phải lén lút đi vào nhà vệ sinh xử lý nốt rồi mới quay lại, xong còn xịt khử mùi khắp phòng trực, tại phó khoa Yu càu nhàu:

"Ăn toàn ba cái thứ quỷ gì không, lại còn ám mùi!"

7. Phó khoa Yu ghét đồ ăn vặt, nhưng y tá Kim thì khác hoàn toàn. Con bé nhập hội ăn vặt rất nhiệt tình và luôn xung phong đi mua đồ khi chúng tôi vừa rảnh tay sau ca trực. Chắc việc y tá Kim chạy xuống căng tin mua đồ cho cả phòng động chạm tới dây thần kinh khó chịu của phó khoa Yu hay sao, nên có một hôm, tôi thấy phó khoa Yu đứng giữa hành lang, nói cái gì đó với y tá Kim đang xách túi đồ ăn, khiến mặt y tá Kim tiu nghỉu như bánh mì nhúng nước.

Ừ, sau khi con bé về phòng trực, đến lượt tôi bị phó khoa Yu gọi ra nhắc nhở vì tình trạng 'bắt nạt, sai vặt đồng nghiệp mới', phạt trực đêm hết tuần. Tôi chỉ biết khóc ròng trong đầu, lệ đổ trong tim, bởi vì bọn tôi có dí súng vào đầu con bé ép nó phải đi mua đâu, là em nó tự nguyện mà!?!

Thôi, quay lại chủ đề cũ. Vấn đề đặt ra, Yu Jimin mua đồ ăn vặt nhưng không ăn, vậy thì ai là người ăn? Tôi không ăn, Ryujin không ăn, trưởng khoa Lee càng không ăn. Thế ai ăn? Chị Phương à?

8. Rồi, cho đến một ngày khi y tá Kim mở khoá tủ cá nhân, gói bimbim cùng một đống thanh kẹo Kitkat nằm yên vị trong góc tủ vô tình đập vào mắt, tôi mới vỡ lẽ đống đồ ăn vặt phó khoa Yu mua ở căng tin biến đi đâu mất.

9. Trong bệnh viện, có một phòng chăm sóc dành cho những đứa bé không may bị mất mẹ trong quá trình sinh, hoặc những đứa trẻ sinh ra nhưng không có ai nhận. Mỗi ngày, chúng tôi đều thay nhau chăm sóc các bé cho đến khi mấy đứa hoàn toàn cứng cáp, đủ để gửi lại cho gia đình, hoặc các gia đình đã đăng ký nhận nuôi, hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em cơ nhỡ. Tôi và vợ sắp tới cũng sẽ nhận nuôi một bé, dù sao thì cả hai chúng tôi cũng thích trong nhà có tiếng trẻ con.

Trộm vía, mấy bé trong phòng này rất ngoan, hầu như không quấy khóc quá nhiều vào ban đêm, vì vậy mà việc trông coi tụi nhỏ cũng không quá cực cho bọn tôi. Có đúng một lần, trong ca trực của y tá Kim, có thằng cu Minsik không biết vì sao đột nhiên dở chứng, cứ khóc oe oe không dứt, đánh động tới cả đứa bên cạnh. Kim Minjeong mắt nhắm mắt mở lập tức bế thằng cu trên tay, vỗ về và hát ru bằng cái giọng mà tôi thề là chưa bao giờ tôi nghe được ai có giọng hát ngọt ngào như thế (à vợ tôi là diva rồi, hát nội lực như bò rống ấy). Ru được Minsik nhưng đứa bé bên cạnh cũng đã bắt đầu hơi nhăn mặt ọ ẹ, y tá Kim bối rối, hết nhìn đứa này lại đến đứa kia, bất lực vô cùng.

Đúng lúc tôi đang định đi tới để giúp y tá Kim, một bóng người mặc áo blouse trắng đã nhanh chân bước vào. Ô kìa phó khoa Yu, việc của cậu có phải ở đây đâu?

Nhìn qua cửa kính, phó khoa Yu đang nhẹ nhàng bế đứa bé kia lên, thầm thì cái gì đó mà khiến y tá Kim nở một nụ cười khe khẽ. Hai đứa bé trong tay hai người cũng ngoan ngoãn vào lại giấc, còn phó khoa Yu thì cứ nhìn y tá Kim mãi, tới bao giờ thì không biết vì tôi không thích ăn cơm chó nên đã về phòng trực ngủ một giấc rồi.

Tự dưng thấy hai người này giống một gia đình ghê! Hay hai người yêu nhau luôn đi?

10. Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện trong cái bệnh viện này: bác sĩ ngủ quên trong kho dụng cụ vì trực 36 tiếng, y tá đổi ca hộ nhau để đi xem concert aespa, và một lần trưởng khoa Lee để lộ bộ đồ ngủ hình Hello Kitty khi đang họp thảo luận định kỳ với toàn khoa (chuyện này chưa được xác minh, nhưng tôi tin là thật).

Nhưng chuyện sáng hôm đó... đúng là làm tôi phải đứng hình.

Tôi tới viện sớm vì định tranh thủ kê lại thuốc tồn kho trước giờ giao ban. Nhưng khi bước vào phòng trực, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là quyển sổ trực — mà là chiếc áo blouse thêu chữ "Yu Jimin".

11. Cái áo hoàn toàn bình thường, nhưng cái kẹp tóc hình con cún của Minjeong được cài ngay ngắn lên túi áo blouse của phó khoa Yu thì lại không bình thường tí nào.

Ủa? Tôi đã bỏ qua gì vậy? Hình như Minjeong mới mua cái này vào ngày hôm qua mà?

Các bạn biết cái trò mà đeo scruchie vào tay để 'khẳng định chủ quyền' không? Trò này cũ rích rồi, thế mà giờ tôi mới thấy có người đu trend đấy, lạ ha?

Cũng phải, cái con người chậm tiêu như họ Yu kia, người ta đi được nghìn bước rồi cậu ta mới bắt đầu đứng ở vạch xuất phát thì còn đòi hỏi gì nữa?

12. Một lúc sau, y tá Kim cũng tới. Em lễ phép cúi đầu chào tôi một cái, thay thường phục thành bộ scrubs xanh quen thuộc, trên túi áo đính kèm chiếc kẹp tóc có hình con mèo đen.

Mà cả cái khoa Sản này, người duy nhất bị nói giống mèo, chỉ có một mình phó khoa Yu.

Ô? Ô gì? Ô môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com