Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part two: 2.1

3

Sau sự kiện thảm hoạ ở Block Marine. Karina đã được cho là "chưa đủ hoàn thiện", kèm theo việc đang có thêm 1 tổ chức trong bóng tối bằng 1 cách nào đó đang dần thao túng và kiểm soát được bọn tội phạm. Nên Karina đã được thuyên chuyển trở lại viện nghiên cứu Ludovico – cô chính là át chủ bài của chính phủ - cô không được thất bại.

Kể từ cái ngày định mệnh đó, một hình ảnh liên tục quay lại trong trí nhớ nhân tạo của Karina – đôi mắt điên cuồng của một tên tội phạm vị thành niên. Nó làm người đối diện rợn sống lưng khi nhìn thấy, về lí, cái đôi mắt đó không nên xuất hiện trên cái gương mặt trẻ trung đầy xinh trai tràn đầy non nớt đến vậy, Nó tạo ra một nghịch lý thị giác – một biến số phá vỡ toàn bộ công thức mà Karina đã được lập trình để tin tưởng.

Cảm giác ấy như một lỗi hệ thống: một dòng code sai khiến cả cỗ máy dừng hoạt động trong thoáng chốc.

Tên là gì nhỉ?

"M-Min...Minjeong à?"

Nhưng có một cái gì đó... thật sự sống động, cứ như làn gió mùa đông sau cơn mưa – 1 cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng lại buộc các giác quan phải tỉnh thức. Cảm giác đó làm Karina cứ ngỡ như rằng bản thân đang rơi vào một thế giới song song, mọi quy luật vật lí trở nên vô nghĩa, nhưng kì lạ thay lại rất thật, rất thực.

Thế nhưng, chỉ cần Karina nảy sinh loáng thoáng những suy nghĩ đó - những suy nghĩ "lệch chuẩn" muốn vượt rào, thì đầu cô như muốn nổ tung – theo đúng nghĩa đen, các thớ cơ trên cơ thể Karina co giật như đang có một dòng điện điên cuồng chạy trong người cô, một cảm giác buồn nôn theo đó cũng cuốn lấy dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, Karina cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về chính mình nữa..

.

.

Mọi thứ sau vài tháng lại dần trở về quỹ đạo sẵn có của nó. Công việc canh gác ở viện nghiên cứu Ludovico cũng khá nhàn, ngoài việc sinh hoạt theo khung thời gian sẵn có thì Karina chỉ cần giám sát các "thí nghiệm" của Ludovico, tránh cho bọn chúng "làm này làm nọ"

Trong phòng y tế của viện Ludovico.

Ống kim lạnh buốt ghim vào tĩnh mạch, chất dịch đặc sánh chảy vào cơ thể Karina như hàng loạt dòng lệnh được nạp vào một cỗ máy. Nhịp tim chậm lại, hô hấp đều như đồng hồ. Mọi cảm giác dần biến mất, để lại một khoảng trống lặng thinh. Cô nhìn vào tấm gương gắn trên tường đối diện: khuôn mặt phản chiếu trắng bệch, mắt tối như hốc rỗng. Một bản sao hoàn hảo của thứ mà Ludovico gọi là "cảnh sát mẫu".

Trong tích tắc trước khi bóng tối tràn ngập, đôi mắt Minjeong lại hiện lên – sống động, không thể khử sạch. Karina muốn xoá chúng đi, nhưng đầu chỉ nhói buốt, mạch máu co giật. Bóng tối khép lại.

.

.

.

1 năm sau

.

.

.

HỒ SƠ TỘI PHẠM

Mã thí nghiệm: G-153ll3

Họ/tên: Uchinaga Aeri | Giới tính: Nữ | Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Nhà báo

Tội trạng: Tuyên truyền các văn hoá phẩm chống phá chế độ

Kết án: Cải tạo theo phương pháp Ludovic

Thời gian: 3 tháng

" Cô phụ trách đối tượng này, Karina. Biểu hiện chống đối cao."

" Rõ, thưa ngài"

Karina luôn phải chật vật ghi chặt G-153113 mỗi khi đối tượng cần phải tiêm 1 loại thuốc đặc chế theo pháp đồ điều trị của Ludovico, chính bản thân cô cũng phải tiêm "thứ đó" nhưng chẳng qua không theo một mật độ dày đặc như các thứ nghiệm khác. G-153113 luôn chống đối và gào thét những từ ngữ vô nghĩa những lúc tiêm thuốc, Karina cũng không rõ bản thân đối tượng có còn tỉnh táo không nhưng các bác sĩ có vẻ coi đó như một việc thường tình.

Trong một lần giữ chặt Aeri để tiêm thuốc, Karina thấy cơ thể đối tượng nhỏ bé lại giãy giụa dữ dội. Aeri gào, nhưng không phải những tiếng vô nghĩa. Khi kim đâm xuống, cô ta đột ngột ngước lên, nhìn thẳng vào Karina.

"Cô cũng đang bị xiềng," Aeri nói khẽ, môi tím tái nhưng mắt sáng lạ thường. "Tôi thấy trong mắt cô kìa."

Karina khựng lại một giây. Bàn tay đang giữ chặt cổ tay Aeri run nhẹ, một cử động vô thức không nên tồn tại. Hệ thống cảnh báo lập tức trỗi dậy trong đầu, xung điện siết chặt thần kinh. Nhưng trước khi cơn đau kịp bóp nghẹt, Aeri cong môi cười, như thể đọc được toàn bộ dòng code ẩn giấu bên trong cô.

"Karina."

Cái tên vang lên. Trong khi hồ sơ chưa từng cho phép phạm nhân được biết đến nó.

.

.

.

6 giờ: thức

9 giờ: tăng ca

10 giờ: ngủ

...

Tưởng rằng mọi thứ cứ xảy ra theo 1 cách hệ thống thì hôm nay khi đến trung tâm Ludovico thì Karina bất ngờ với cảnh vật hôm nay có chút khác khác, khác ở đâu nhỉ? À đúng rồi, cảnh vật giống như kiểu vừa bị đột nhập tấn công á!














250913

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com