Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cảnh Trong Mơ - Hồi Ức Tuổi Thơ

Trong làn sương mỏng của một buổi sáng mùa thu, tiếng cười trẻ thơ vang lên dưới tán cây hồng trĩu quả trong khu vườn nhỏ. Kim Minjeong – khi ấy chỉ là một cô bé vừa tròn sáu tuổi, má ửng hồng, tay cầm chiếc bánh sinh nhật vừa được thổi nến xong, ánh mắt long lanh tràn ngập ánh nắng.

“Mẹ ơi, con có điều ước rồi đó!” – Giọng cô bé vang lên, trong trẻo, đầy hy vọng.

Người phụ nữ ngồi cạnh – dáng mảnh mai, mái tóc dài uốn nhẹ, dịu dàng đặt tay lên đầu Kim Minjeong. Bà nở một nụ cười hiền, ánh mắt như biết trước điều gì đó mà con gái mình không hề hay.

“Con hãy giữ lấy điều ước đó... cho đến khi con thật sự cần đến nó, được không?”

Kim Minjeong gật đầu, rồi mẹ cô mở ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, hơi to so với cổ tay nhỏ xíu của cô bé. Trên mặt vòng là một đường hoa văn tinh xảo, gần như hòa vào sắc bạc óng ánh.

“Mẹ muốn khi con lớn, con sẽ đeo nó vừa vặn. Như khi con đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình.”

Kim Minjeong nhìn chiếc vòng như thể đó là kho báu quý giá nhất trần đời. Cô vươn tay ra để mẹ nhẹ nhàng đeo vào. Vòng lỏng lẻo, hơi xoay trên cổ tay bé xíu – nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy nó vào lòng, như thể sợ một ngày nào đó, nó sẽ biến mất cùng người mẹ dịu dàng kia.

[...]

Trong giấc mơ, một khung hình khác hiện ra – cả gia đình ngồi bên nhau trong phòng khách, ba đang pha trà, Kim Jinwoo chọc ghẹo em gái bằng cách giấu món quà sau lưng, còn mẹ thì đang khâu lại chiếc váy nhỏ cho Kim Minjeong mặc đi học. Cảnh tượng giản dị, ấm áp, như một điều gì đó quá xa xỉ với hiện tại.

Hôm đó... là một buổi chiều yên bình sau sinh nhật Kim Minjeong vài ngày. Mọi thứ vẫn quen thuộc – mùi trà hoa, tiếng cười nhẹ, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ. Không ai ngờ được... đó lại là khoảnh khắc cuối cùng họ còn ở bên nhau.

Một tiếng động vang lên ngoài phố – ban đầu chỉ là tiếng phanh xe, nhưng rồi...

ẦM!

Tiếng kim loại nghiền nát vang vọng, xé nát sự yên bình. Một chiếc xe tải lớn mất lái lao thẳng vào khu dân cư. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc – không kịp hét lên, không kịp chạy đi. Tường gạch đổ ầm, kính vỡ tan, bụi bay mù mịt.

Tiếng sụp đổ như địa chấn – mái nhà bị đâm sập, tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn.

Trong đống đổ nát phủ đầy máu và khói bụi ấy, chiếc vòng tay bạc – vừa được trao tặng – lăn lóc trên nền nhà, dính bụi và vết máu loang lổ.

Kim Minjeong bất tỉnh, cơ thể nhỏ bé bị kẹt giữa gạch đá và mảnh gỗ vỡ. Kim Jinwoo cũng nằm cạnh đó, bất động, bị thương nặng.
Còn ba mẹ... mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa.

Cô bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở hỗn loạn như bị ai bóp nghẹt. Căn phòng vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, trớ trêu thay lại càng khiến ký ức đau đớn thêm sống động.

Kim Minjeong đưa tay lên cổ tay trái – chiếc vòng bạc vẫn ở đó, lặng lẽ như thể nó chưa từng chứng kiến thảm cảnh năm ấy. Nhưng cô biết... chính nó đã nằm cạnh mẹ khi bà không còn thở nữa.

Cô siết chặt bàn tay, cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra. Lồng ngực nghẹn ứ. Không phải vì cô yếu đuối – mà vì vết thương ấy, dù đã bao năm, vẫn chưa hề lành.

Ba. Mẹ. Cái ôm dịu dàng. Căn nhà có cây hồng ngoài hiên.

Tất cả tan thành tro bụi... chỉ còn một mình cô mang theo, sống sót như một bằng chứng duy nhất của ký ức đã mất.

[Sáng hôm sau – Trường cấp 3 Jeongwon – Lớp 12A]

Chuông trường vang lên như một bản nhạc lặp đi lặp lại không hồi kết. Học sinh tấp nập bước vào trường, gương mặt ai cũng háo hức vì kết quả cuộc thi an ninh mạng quốc gia sẽ được công bố vào sáng nay.

Trong lớp 12A – lớp chọn đặc biệt quy tụ học sinh xuất sắc toàn trường – không khí nặng nề hơn mọi khi. Kim Minjeong ngồi ở vị trí quen thuộc, gần cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ rọi vào gương mặt không biểu cảm của cô. Vẫn như mọi ngày, cô im lặng, không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh.

Giselle và Yu Jimin đã có mặt trong lớp. Cả hai trao đổi ánh mắt nhanh – họ biết hôm nay là bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch mà NIS đang theo đuổi. Yu Jimin ngồi sau Kim Minjeong, ánh mắt cô đặt nhẹ lên tấm lưng gầy nhưng vững chãi kia.

"Vẫn là em ấy…" – Jimin thầm nghĩ. Gương mặt ướt mưa năm xưa chập chờn trong đầu cô, hòa vào hình ảnh của Minjeong hôm nay, lạnh lùng và đầy khoảng cách.

Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở. Na Jaemin bước vào – áo đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh băng. Cậu nhìn Kim Minjeong không giấu vẻ khiêu khích, rồi ngồi xuống bàn ngay bên cạnh cô.

"Điểm số của cậu... thật ấn tượng," Na Jaemin mở lời, giọng đều đều nhưng ngầm mang thách thức.
Kim Minjeong không quay đầu lại, giọng nhẹ như sương:
"Thế à? Vậy cậu muốn vượt qua tôi à?"

Na Jaemin mỉm cười, đôi mắt sắc như dao:
"Không chỉ vượt qua. Mà là đánh bại."

Khoảnh khắc đó, Yu Jimin cảm nhận rõ không khí giữa hai người như dao với dao chạm nhau trong im lặng. Một cuộc chiến thầm lặng – không tiếng súng, nhưng đầy sát khí.

[Cùng thời điểm – Lớp 12C]

Ở lớp 12C, nơi các học sinh giỏi chuyên biệt về chiến lược, kinh tế và lập trình được tập hợp – Lee Jeno và Ningning âm thầm quan sát Kim Jinwoo.

Hôm nay, Kim Jinwoo cười nhiều hơn bình thường, trò chuyện với vài bạn học nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng tin – nơi kết quả cuộc thi an ninh mạng sắp được công bố.

"Jinwoo hành xử khôn ngoan hơn tưởng tượng," Ningning nói nhỏ với Jeno.
"Nhưng không giấu được ánh mắt bồn chồn," Jeno đáp, tay xoay nhẹ cây bút.

Ở góc lớp, một học sinh mới đang cắm cúi làm gì đó trên máy tính cá nhân. Tóc đen rũ, tai đeo một bên tai nghe. Cậu ta chính là Jang Hamin – tên cũ Takeshi Ren, sleeper agent được gửi từ Nhật, từng phục vụ dưới trướng của tổ chức ngầm Xích Phong, hiện được phát hiện có liên quan đến Black Tiger.

Jang Hamin không nói chuyện với ai, nhưng thao tác trên máy nhanh đến mức giáo viên CNTT còn phải ngạc nhiên. Dưới vỏ bọc là một học sinh xuất sắc chuyển trường, cậu ta đã bắt đầu xâm nhập vào hệ thống của trường, bí mật tạo các backdoor để phục vụ cho nhiệm vụ thực sự.

[Tiết học kết thúc – Bảng điện tử thông báo kết quả cuộc thi An ninh mạng Quốc gia]

Tất cả học sinh đồng loạt dừng lại. Màn hình lớn hiển thị top 10 thí sinh:

1. Kim Minjeong – Lớp 12A
1. Na Jaemin – Lớp 12A
1. Jang Hamin – Lớp 12C

Cả ba đồng điểm tuyệt đối. Một điều chưa từng có trong lịch sử cuộc thi.

Cả lớp 12A xôn xao. Yu Jimin thở dốc – cô đã biết Kim Minjeong rất giỏi, nhưng không ngờ Na Jaemin và Jang Hamin lại đạt đến trình độ ngang ngửa. Ba người, ba thế lực – như ba mũi dao cắm xuống cùng một bàn cờ, không ai chịu lùi bước.

Kim Minjeong không hề ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Na Jaemin lần đầu tiên trong ngày. Cái nhìn ấy không lạnh lùng – mà là sự công nhận.

"Được đấy," cô nói. "Cứ chờ xem ai sẽ đi xa hơn."

Na Jaemin khẽ nhếch môi. "Cậu sẽ không làm tôi thất vọng đâu."

Ở lớp 12C, Jang Hamin nhìn lên màn hình, khóe miệng nhếch nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như giấu hàng ngàn tầng kế hoạch. Trong túi áo cậu là một thiết bị thu nhỏ – máy truyền dữ liệu liên kết với mạng lưới quốc tế. Tin nhắn bí mật từ tổ chức Xích Phong vừa được giải mã:
“Bước 1 hoàn tất. Chờ tín hiệu tiếp theo từ Black Tiger.”

Giờ ra chơi trôi qua trong sự im lặng đáng ngờ. Không ai trong nhóm tình báo rời mắt khỏi khu vực hành lang tầng ba – nơi Jang Hamin cùng nhóm học sinh thân cận thường tụ tập.

Lee Jeno đứng dựa lưng vào lan can, giả vờ lướt điện thoại nhưng mắt không rời khỏi Jang Hamin. “Cậu ta lại nói chuyện với những đứa trong danh sách nghi vấn,” cậu trầm giọng nói vào tai nghe nhỏ giấu sau lớp tóc. “Có vẻ như chúng đang chuẩn bị cho một hành động gì đó... không giống thói quen bình thường.”

Ở phía cầu thang cuối hành lang, Ningning cũng đang đóng vai học sinh nữ đang ghi chú bài học lên bảng thông báo. “Mình ghi nhận ba cuộc trao đổi bằng ám hiệu tay trong vòng năm phút,” cô nói. “Một trong số đó khớp với ký hiệu của tổ chức Black Tiger, mẫu số 4-2. Gửi ảnh rồi đấy, Yu Jimin.”

Trong khi đó, Na Jaemin ngồi trong thư viện, màn hình laptop hiện lên một đoạn mã được giải mã thành công. Anh vừa xâm nhập được vào hệ thống liên lạc nội bộ của nhóm học sinh nghi vấn.

“Thông tin mới đây,” Na Jaemin lên tiếng. “Một trong những học sinh thân cận của Jang Hamin đã nhận chỉ thị từ một IP trùng khớp với địa chỉ từng được dùng trong các giao dịch của Black Tiger tuần trước tại Thượng Hải. Tôi đang truy dấu tiếp.”

Ở phía xa khuôn viên trường, Giselle và Yu Jimin cùng bước chậm qua khu vực sân thể thao, mắt lia qua từng cử động khả nghi.

“Cậu có thấy ánh mắt Jang Hamin khi nhìn Kim Minjeong lúc nãy không?” Giselle khẽ hỏi, giọng căng như dây đàn.

“Ừ,” Yu Jimin đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm nam sinh phía xa. “Hắn nhìn cậu ấy không phải với sự tò mò... mà là thù hằn.”

Giselle nhíu mày. “Cậu nghĩ bọn chúng biết thân phận thật của Kim Minjeong rồi à?”

“Không chắc. Nhưng Minjeong cũng bắt đầu nghi ngờ Jang Hamin rồi.” Yu Jimin ngừng lại. “Cậu để ý phản ứng của cậu ấy không? Cậu ấy biết Jang Hamin không phải học sinh thường.”

“Đối thủ xứng tầm.” Giselle gật đầu. “Kim Minjeong không còn giữ khoảng cách như trước, cô ấy đang chuẩn bị hành động.”

Sân thượng trường học – Cuối giờ chiều

Gió bắt đầu lạnh hơn. Kim Minjeong khẽ nghiêng đầu, tay vẫn đút túi áo blazer như thể chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Jang Hamin phía sau. Nhưng mắt cô thì không rời hình ảnh phản chiếu qua ô cửa kính lớn – nơi Jang Hamin đang tiến lại gần từng bước một.

“Cậu theo dõi tôi từ lúc nào?” Kim Minjeong hỏi, giọng dửng dưng, nhưng từng từ đều sắc lạnh.

Jang Hamin dừng lại cách cô chưa đầy ba mét. “Từ lúc cậu khiến một tên trong nhóm tôi bị đình chỉ vì ‘vô tình’ làm rơi hóa chất trong phòng thí nghiệm.”

Kim Minjeong bật cười khẽ, không quay lại. “Thật ra, hắn tự làm rơi. Tôi chỉ giúp nhà trường tìm ra bằng chứng thôi.”

“Cậu thông minh quá mức cần thiết. Nguy hiểm thật.” Jang Hamin nói, giọng đã trầm hơn. “Nhưng thông minh đôi khi khiến người ta mất mạng.”

Kim Minjeong quay người lại, ánh mắt thẳng thắn đối diện. Không còn lớp mặt nạ dịu dàng hay học sinh kiểu mẫu nữa — chỉ còn sự sắc sảo và lạnh lẽo của một người đã quen đối đầu với hiểm nguy.

“Tôi không giỏi chơi mấy trò đe dọa học sinh như cậu đâu,” cô bước chậm về phía Jang Hamin, “nhưng nếu cậu muốn thử...”

Cô dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. “Thì cũng đừng bất ngờ nếu mình là người gục trước.”

Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng. Không khí căng như dây cung. Ánh nắng chiều rọi vào ánh mắt Kim Minjeong – đôi mắt không có chút sợ hãi, chỉ có sự tỉnh táo chết người.

Bất ngờ, Jang Hamin đưa tay ra như muốn nắm lấy cổ tay Kim Minjeong – động tác thử phản ứng. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm gần, Kim Minjeong lập tức xoay cổ tay, bẻ ngược tay Jang Hamin trong một chuyển động mượt mà và chính xác.

“Lần sau, đừng thử động vào tôi nếu không muốn rời khỏi đây bằng cáng,” cô thì thầm sát tai hắn.

Jang Hamin cắn răng, cố giữ bình tĩnh khi cổ tay mình bị khóa lại. Nhưng rồi, Kim Minjeong buông tay ra, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra. Cô quay lưng bước đi, để lại Jang Hamin đứng lại một mình, ánh mắt bừng lên thứ cảm xúc vừa cay cú, vừa... thú vị.

.

Hành lang phía sau khu lớp học – ánh chiều chạng vạng, gió luồn qua từng khe cửa

“Em vẫn mạnh như trước nhỉ, Kim Minjeong.”

Bước chân của Kim Minjeong khựng lại, nhưng không quay đầu. Giọng nói ấy – trầm lặng, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim cô đau thắt một nhịp.

“Yu Jimin,” Kim Minjeong gọi tên, âm điệu khô khốc. Cô không cần nhìn cũng biết người đứng sau là ai. Lặng im một nhịp thở. Rồi cô quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như thể vừa đeo lại mặt nạ quen thuộc.

Yu Jimin bước về phía trước, ánh mắt lay động. “Tôi đã thấy… tất cả. Em xử lý Jang Hamin— lạnh lùng, chính xác. Không phải ai cũng làm được như vậy. Giống hệt—”

“Quantico?” Kim Minjeong cắt lời, giọng gần như mỉa mai. “Chị định nhắc đến chuyện đó sao?”

Yu Jimin khựng lại. “Em nhớ ra thật rồi…”

“Tôi nhớ,” Kim Minjeong nói, không để cảm xúc xen vào bất kỳ từ nào. “Tôi nhớ từng giây. Nhưng đó là một khóa huấn luyện đặc biệt. Còn những gì xảy ra giữa tôi và chị—” ánh mắt cô tối lại, “—đều là ký ức nên bị chôn vùi.”

Yu Jimin sững sờ, trái tim như bị ai đó bóp chặt. “Em không có ý đó! Tôi biết em không phải kiểu người xem những gì từng có là vô nghĩa.”

Kim Minjeong bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tay. Gió làm tóc cô khẽ tung, nhưng ánh mắt thì không lay động.

“Tôi là kiểu người có thể từ bỏ mọi thứ nếu điều đó giúp tôi sống sót. Và bảo vệ thứ cần bảo vệ.”

Yu Jimin lùi lại một chút, như thể từng lời Kim Minjeong nói đang cắt vào tim cô. “Em đang nói dối… Tại sao lại cứu tôi? Tại sao…”

Kim Minjeong rút ra một vật từ bên trong túi áo của Yu Jimin – sợi dây đỏ cũ kỹ mà năm xưa cô đã buộc vào cổ tay Yu Jimin. Cô nhìn nó một giây, rồi đưa ra trước mặt Yu Jimin.

“Thứ này... không còn giá trị gì nữa. Tôi đã phạm sai lầm khi để lại nó cho chị.”

“Không,” Yu Jimin thì thầm, nghẹn ngào. “Tôi đã giữ nó, bao năm qua. Tôi vẫn nhớ lời em nói. Rằng tôi không được quên em…”

“Vậy thì giờ quên đi,” Kim Minjeong cắt lời, giọng đanh lại. “Xóa tôi khỏi trí nhớ của chị, Yu Jimin. Quên đi những gì đã có. Tôi không phải người chị từng biết. Và tôi không còn là con bé năm đó nữa.”

Im lặng. Gió vẫn thổi, nhưng không ai lên tiếng.

“Yu Jimin,” Kim Minjeong nói, lần đầu gọi tên cô một cách mềm hơn, nhưng cũng là lần cuối cùng với chất giọng ấy. “Nếu chị còn nhớ tôi… thì hãy rời xa tôi. Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra ở Quantico một lần nào nữa.”

Yu Jimin nhìn cô, đôi mắt đã ươn ướt, nhưng vẫn cố giữ vững. “Em có thể chối bỏ ký ức, nhưng em không thể xóa hết tất cả. Tôi vẫn ở đây. Và tôi sẽ không để em biến mất lần nữa.”

Kim Minjeong không đáp. Cô quay lưng, bỏ lại Yu Jimin đứng đó — một lần nữa giữa chiều hoàng hôn, với trái tim đau như ngày cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com