Chap 15: Gặp Lại
Minjeong đang ngồi tại bàn học của mình, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng có một điều gì đó lạ lẫm đang trôi qua trong không khí. Cửa lớp đột nhiên mở ra, và một cô gái bước vào, gây sự chú ý ngay lập tức.
Cả lớp đều quay lại nhìn cô gái mới đến này, nhưng sự chú ý đặc biệt của Minjeong không phải vì dáng vẻ của cô ấy, mà là cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Miyu Sato. Cái tên ấy, cô không thể nào quên được. Vào thời điểm Minjeong gia nhập khóa huấn luyện đặc biệt ở Quantico, Miyu là đội trưởng của cô, một người không chỉ mạnh mẽ mà còn là người mà Minjeong từng thấy qua những trận chiến khốc liệt. Nhưng điều khiến Minjeong không thể không chú ý lúc này chính là ánh mắt lạnh lùng mà Miyu dành cho cô.
Miyu đứng giữa cửa lớp, ánh mắt quét qua tất cả các bạn học, rồi dừng lại tại nơi Minjeong và Jimin. Cô gật đầu nhẹ với giáo viên rồi bước vào, chậm rãi đi về phía bàn cuối lớp, nơi gần Minjeong và Jimin.
Jimin, vốn luôn tự tin và điềm tĩnh, lại không thể giấu được vẻ căng thẳng. Cô thầm nhủ trong đầu, "Cô ta đến thật rồi." Cảm giác của Jimin lúc này không khác gì khi gặp lại một người bạn cũ trong một cuộc chiến, nhưng Miyu lại không phải là bạn. Họ là kẻ thù, ít nhất là trong mắt Jimin, và luôn tồn tại một sự đối đầu ngấm ngầm giữa họ vì Minjeong.
"Chào các bạn, tôi là Miyu Sato, học sinh mới chuyển đến từ Nhật Bản." Miyu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, nhưng đầy tự tin. "Rất vui khi được làm quen với các bạn."
Minjeong chỉ hơi gật đầu, không tỏ ra quá ngạc nhiên hay phấn khích. Đối với cô, Miyu chỉ là một bóng ma trong quá khứ. Nhưng không thể phủ nhận, việc gặp lại cô ấy khiến trái tim cô thoáng dao động. Dù sao, Miyu cũng là người đã nhìn thấy mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô tại Quantico, và điều đó tạo nên một sự liên kết không dễ dàng xóa nhòa.
Jimin, ngồi sau Minjeong, nhìn Miyu với ánh mắt sắc lạnh. Cô biết rõ ràng rằng cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự trùng hợp. Miyu, người từng là đội trưởng của Minjeong, giờ đây lại xuất hiện trong lớp học của cô, chắc chắn không phải vì lý do tình cờ. Cô gái này... chắc chắn có mục đích.
Cảnh tượng này không kéo dài lâu khi giáo viên thông báo về việc làm quen và tiếp tục buổi học. Tuy nhiên, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, không khí trong lớp trở nên đặc biệt căng thẳng.
Sau khi tan học, Jimin tìm thấy Miyu đang đứng một mình ngoài hành lang. Cô không thể bỏ qua cơ hội này. Chậm rãi bước lại gần, Jimin lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không thể che giấu sự lạnh lùng trong đó.
"Miyu Sato," Jimin nói, mắt đối mắt với Miyu. "Thật không ngờ lại gặp lại cô ở đây. Lần trước khi gặp nhau, tôi còn nhớ cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Miyu không vội trả lời ngay. Cô biết rõ ý của Jimin, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh.
"Chắc chắn là cô không ngạc nhiên lắm khi tôi xuất hiện ở đây, phải không?" Miyu đáp lại, giọng điềm tĩnh.
"Tôi không phải là người làm việc theo cảm tính. Chúng ta đều có nhiệm vụ riêng, không phải sao?"
Jimin hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Nhiệm vụ... Đúng vậy. Nhưng tôi không tin vào sự ngẫu nhiên. Cô tới đây để làm gì? Đừng bảo tôi là chỉ vì Minjeong."
Miyu nhìn Jimin một cách sắc bén, rồi mỉm cười nhẹ.
"Nếu cô nghĩ rằng tôi chỉ vì Minjeong, thì có lẽ cô đã hiểu sai. Cả hai chúng ta đều có công việc phải làm. Và chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau."
Jimin nhíu mày, không muốn thừa nhận sự thật. Nhưng Miyu đã nói đúng. Cả hai đều có mục tiêu chung – theo dõi băng Hổ Đen, và một khi đã có nhiệm vụ, họ sẽ không thể tránh khỏi việc hợp tác, dù rằng giữa họ là một sự cạnh tranh không lời.
"Chúng ta sẽ thấy nhau sớm thôi." Jimin buông một câu lạnh nhạt, rồi quay lưng đi.
Miyu đứng im lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng của Jimin. Cô biết, lần này sẽ không dễ dàng như những lần trước. Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào, kể cả nếu đó là Jimin, người đã từng là đối thủ của cô trong lòng Minjeong.
Trong lúc này, tại trụ sở NIS, báo cáo mới về sự xuất hiện của Miyu cũng vừa được gửi đến. Cùng lúc, thông tin về băng Hổ Đen ở Nhật Bản và mối liên kết với tổ chức tại Hàn Quốc đang được phân tích. Tình hình càng trở nên căng thẳng, và các tình báo viên đều chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.
Báo cáo từ NIS: Hồ sơ nhân viên NPA - Miyu Sato
Mã số hồ sơ: NPA-2025-0012
Tên đầy đủ: Miyu Sato
Quốc tịch: Nhật Bản
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m72
Cơ quan: NPA (Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản)
Vị trí: Đội trưởng Đặc nhiệm, chuyên gia điều tra tình báo quốc tế
Hồ sơ tóm tắt:
Miyu Sato là một trong những đặc vụ ưu tú nhất của NPA, đã gia nhập lực lượng ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại Quantico. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một đặc vụ điều tra tội phạm có tổ chức, sau đó nhanh chóng được thăng chức và trở thành đội trưởng của đội Đặc nhiệm, chuyên xử lý các vụ án quốc tế liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Trong quá trình huấn luyện tại Quantico, Miyu Sato được biết đến là một người có khả năng lãnh đạo tuyệt vời và một chiến lược gia sáng suốt. Cô không chỉ có kỹ năng chiến đấu xuất sắc mà còn có khả năng phân tích tình huống nhanh chóng và đưa ra quyết định chính xác dưới áp lực cao. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng và kiên quyết, nhưng đối với những người cô coi trọng, Miyu lại là một người đầy ấm áp và chu đáo.
Nhiệm vụ quan trọng:
Miyu đã tham gia vào nhiều chiến dịch lớn của NPA, bao gồm những vụ án liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế, trong đó có băng Hổ Đen. Cô là một trong những đặc vụ chủ chốt trong cuộc điều tra liên kết giữa băng Hổ Đen và các tổ chức tội phạm ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Vì băng Hổ Đen có mối liên kết mạnh mẽ với các băng nhóm tại Nhật Bản, NPA đã quyết định cử Miyu Sato đến Hàn Quốc để theo dõi và thu thập thông tin quan trọng về hoạt động của tổ chức này. Việc cử một đặc vụ có kinh nghiệm như Miyu sẽ giúp tăng cường khả năng giám sát và đối phó với các tình huống phức tạp trong quá trình điều tra.
Trong quá khứ, Miyu Sato đã có một mối quan hệ chuyên môn với Minjeong trong khóa huấn luyện đặc biệt tại Quantico, nơi Miyu là đội trưởng của đội huấn luyện. Minjeong đã thể hiện khả năng vượt trội trong chiến đấu và tác chiến, và Miyu nhanh chóng bị ấn tượng với tài năng của cô. Dù không thể bày tỏ cảm xúc của mình lúc đó, Miyu luôn đánh giá Minjeong là một đặc vụ có tiềm năng lớn.
Tuy nhiên, do Minjeong đột ngột mất tích và không để lại dấu vết, Miyu đã tìm kiếm cô trong suốt một thời gian dài, vì cảm thấy có sự liên kết đặc biệt và trách nhiệm với Minjeong. Giờ đây, khi biết Minjeong đang hoạt động tại Hàn Quốc dưới một thân phận khác, Miyu quyết định sẽ tìm lại cô, bất kể có phải là đồng đội hay đối thủ trong nhiệm vụ sắp tới.
Khả năng đặc biệt:
Chiến thuật và lãnh đạo: Miyu là một chiến lược gia xuất sắc, khả năng lãnh đạo của cô trong các tình huống căng thẳng là không thể phủ nhận. Cô có thể quản lý đội ngũ và đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống nguy hiểm.
Kỹ năng chiến đấu: Là một trong những đặc vụ ưu tú nhất, Miyu sở hữu kỹ năng chiến đấu tay đôi và chiến thuật chiến đấu phức tạp, có thể đối phó với bất kỳ đối thủ nào.
Phân tích tình huống: Miyu có khả năng phân tích nhanh chóng các tình huống và đưa ra giải pháp hiệu quả, điều này giúp cô có thể dự đoán được hành động của đối phương trong các chiến dịch.
Kỹ năng điều tra tình báo: Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra các tổ chức tội phạm quốc tế và thu thập thông tin từ các nguồn tin quan trọng.
Miyu và Jimin từng là đối thủ của nhau tại Quantico, và giữa họ luôn tồn tại một sự cạnh tranh ngầm. Cả hai đều có cảm tình với Minjeong, điều này đã tạo nên một mối quan hệ không dễ dàng. Jimin và Miyu đều là những đặc vụ tài năng, và lần gặp lại này, không chỉ là sự trùng hợp. Cả hai sẽ phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, dù giữa họ vẫn còn nhiều mâu thuẫn.
[...]
Thư viện của trường khá yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều xuyên qua các ô cửa sổ. Minjeong ngồi lặng lẽ ở một góc, chăm chú vào cuốn sách trên tay. Cô không để ý đến xung quanh, một phần vì thói quen luôn giữ cho mình một khoảng không gian riêng biệt, một phần vì trong những ngày qua, cô đã cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, nhưng Minjeong không quay lại. Mặc dù cô không nhìn, nhưng một phần trong cô đã nhận ra người đến. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, khiến cô không khỏi khẽ nhíu mày. Miyu Sato. Cô ấy đã đến.
Miyu đứng ở cửa thư viện một lúc, mỉm cười nhẹ, rồi bước vào. Cô tiến lại gần bàn của Minjeong, đứng một lúc trước khi lên tiếng.
"Minjeong... đã lâu rồi không gặp." Miyu nhẹ nhàng chào, giọng nói của cô đầy sự ấm áp, như thể muốn xóa đi khoảng cách giữa họ.
Minjeong không ngẩng lên, vẫn tiếp tục lật qua trang sách, nhưng trong mắt cô, một làn sóng nhỏ lướt qua. "Chị vẫn không thay đổi." Cô đáp lại, giọng lạnh lùng và vô cảm.
Miyu ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn Minjeong không rời. Cô cảm nhận được sự xa cách từ Minjeong, nhưng điều đó không khiến cô lùi bước. Ngược lại, nó chỉ khiến cô muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
"Em vẫn lạnh lùng như vậy." Miyu mỉm cười, nụ cười có chút quyến rũ, ánh mắt dường như đang cố gắng phá vỡ lớp băng vây quanh Minjeong.
"Nhưng em biết mà, chị không bao giờ quên em."
Minjeong cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Miyu.
"Tại sao lại biết em ở đây?" Câu hỏi ngắn gọn, nhưng như một thách thức, không hề có chút cảm xúc nào trong giọng nói của cô.
Miyu không vội đáp, cô mỉm cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt Minjeong.
"Chị đã đi tìm em khắp nơi khi biết tin em đột nhiên rời đi, chị tìm kiếm mọi thông tin về em từ FBI, CIA,... còn hơn thế nữa, nhưng đều không nhận lại được gì, buồn cười thật." Miyu nói với vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
"Chị không thể để em biến mất mà không có một lời giải thích. Và từ lúc chị nhận được thông tin rằng em đang ở Hàn,... chị không thể bỏ lỡ cơ hội để gặp lại em."
Minjeong hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Một phần trong cô cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không đủ để lộ ra ngoài.
"Chị và Yu Jimin đều giống nhau nhỉ?" Cô nói, giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp.
Miyu nghe thấy cái tên "Yu Jimin", đôi mắt cô khẽ lóe lên, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Yu Jimin... cô ấy và chị có thể có sự khác biệt, nhưng cả hai đều có chung một điều: Chị và cô ta đều quan tâm đến em."
Minjeong không đáp lại ngay, cô lại cúi xuống nhìn vào cuốn sách, như thể không muốn dính dáng thêm vào câu chuyện này. Cô đã quá quen với sự quan tâm của những người xung quanh, nhưng cái cô thực sự cần chỉ là sự yên tĩnh và làm tốt nhiệm vụ của mình.
Hồi tưởng lại thời gian ở Quantico...
Miyu nhớ lại những ngày đầu khi Minjeong gia nhập đội huấn luyện ở Quantico. Cô chỉ là một tân binh, một cô gái trông có vẻ lạnh lùng và ít nói, nhưng trong những buổi huấn luyện, Minjeong đã khiến Miyu phải ngạc nhiên. Trong suốt quá trình huấn luyện, cô luôn là người đứng đầu trong các bài kiểm tra, luôn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Từng bài kiểm tra về chiến thuật, từng nhiệm vụ giả định về đấu tranh chống khủng bố – Minjeong không bao giờ để ai phải thất vọng.
Miyu vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy Minjeong chiến đấu trong một bài huấn luyện gần như không có ai có thể làm được như cô. Khi cả đội đang vật lộn với một tình huống khó khăn, Minjeong chỉ đứng im, quan sát vài giây, rồi hành động nhanh như chớp. Cô ấy như một cỗ máy chiến đấu, làm mọi thứ trở nên dễ dàng, và không để lại chút dấu vết nào.
Sau buổi huấn luyện ấy, Miyu đã đến gặp Minjeong một lần. Khi đó, cô chỉ là đội trưởng, còn Minjeong chỉ là tân binh, nhưng Miyu đã không thể không hỏi:
"Em... em thực sự không cảm thấy gì sao?" Miyu hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên.
"Em làm tất cả như một người không có chút cảm xúc nào, sao có thể như vậy?"
Minjeong không đáp, chỉ nhìn Miyu một lúc lâu. Rồi cô chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Cảm xúc không có ích gì trong chiến đấu."
Miyu đã nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, và trong lòng có một sự thán phục sâu sắc. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận một điều, Minjeong chính là người đã khiến cô thay đổi cách nhìn về chiến đấu và cảm xúc.
"Em có tài năng, Kim Minjeong. Nhưng đừng để nó biến em thành một người không cảm thấy gì cả." Miyu đã nói như vậy trong một lần trò chuyện.
"Em còn rất nhỏ, còn nhiều thứ để học, nhưng đừng bao giờ quên rằng cảm xúc cũng là một phần quan trọng trong việc trở thành một đặc vụ."
Minjeong đã không nói gì, nhưng Miyu thấy ánh mắt cô lúc đó có gì đó khó nói, như thể đang che giấu điều gì đó sâu trong lòng.
Quay lại hiện tại, Minjeong lại cúi đầu xuống, và Miyu biết rõ, cô không thể ép buộc Minjeong phải thay đổi. Nhưng lần này, khi đứng trước Minjeong, Miyu không còn là đội trưởng của cô, mà là một người muốn giữ lại những kỷ niệm cũ và tiến gần hơn với cô.
"Em vẫn không thay đổi nhiều lắm, Minjeong." Miyu nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy khát khao. "Chị sẽ không bỏ cuộc đâu."
Minjeong ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng như ngày nào. "Em nghĩ sẽ không được lâu đâu."
[...]
Tại phòng họp của NIS, trụ sở chính
Ánh sáng trắng trên trần phòng họp sáng rực, phản chiếu lên mặt bàn kim loại lạnh lùng. Những chiếc ghế xung quanh bàn dài đều đã được chiếm chỗ. Các đặc vụ NIS, những người tham gia điều tra băng Hổ Đen, đang lắng nghe kỹ lưỡng. Ngay giữa phòng, một màn hình lớn đang phát video báo cáo, và bên cạnh màn hình là Miyu Sato, đại diện NPA, người vừa đến Hàn Quốc để hỗ trợ NIS trong chiến dịch này.
Đại tá Kim đứng gần màn hình, mắt nhìn chằm chằm vào các dữ liệu được đưa ra. Những hình ảnh của băng Hổ Đen xuất hiện trên màn hình, kèm theo thông tin về các mối liên kết của nhóm này tại Nhật Bản. Một vài tấm ảnh của các thành viên chủ chốt trong băng đảng, cùng với các thông tin về các giao dịch vũ khí và ma túy giữa Hổ Đen và các tổ chức quốc tế. Miyu đứng cạnh Đại tá, giọng nói của cô vang lên đều đặn nhưng đầy tự tin.
"Băng Hổ Đen đã gia tăng sự hiện diện tại Nhật Bản trong suốt hai năm qua," Miyu bắt đầu, ánh mắt lạnh lùng và chuyên nghiệp.
"Chúng đã thành công trong việc thiết lập các liên kết mới với các tổ chức tội phạm lớn, bao gồm cả Xích Phong ở Trung Quốc. Các giao dịch vũ khí được thực hiện qua một số kênh bí mật và được giấu kín dưới lớp vỏ hợp pháp."
Cô chỉ tay vào một bản đồ phức tạp trên màn hình.
"Chúng tôi đã xác định được vị trí các trung tâm giao dịch vũ khí lớn tại Tokyo và Osaka, nơi các giao dịch chính được thực hiện. Chúng liên kết trực tiếp với các tổ chức tội phạm quốc tế đang hoạt động tại Hàn Quốc. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng sẽ có thể thu hẹp phạm vi điều tra."
Đại tá Kim khẽ gật đầu, trong khi các đặc vụ khác đang chăm chú ghi chép.
"Thông tin này rất hữu ích. Với mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức này, chúng ta sẽ có thể tiến hành các động thái tiếp theo nhanh chóng hơn. Cảm ơn Miyu Sato vì đã cung cấp những dữ liệu quan trọng này."
Miyu không đáp lại ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ, cảm thấy tự hào về những gì NPA đã thu thập được.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và hỗ trợ thêm nếu cần thiết."
Nhưng ngay lúc đó, không khí trong phòng như thay đổi. Yu Jimin, đứng ở góc phòng, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao, đang nhìn Miyu với sự cảnh giác. Cô đã theo dõi từng câu chữ trong báo cáo, và sự xuất hiện của Miyu tại NIS không hề là chuyện ngẫu nhiên. Cô biết Miyu không chỉ đến đây để giúp đỡ, mà còn có những mục tiêu khác trong lòng. Cuộc gặp này có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch của họ.
Sau cuộc họp, khi mọi người dần rời đi, Jimin không vội rời khỏi phòng. Cô bước lại gần Miyu, ánh mắt không che giấu sự thách thức. Miyu, dù đã từng là đồng đội, giờ đây lại là đối thủ và kẻ đứng giữa một ranh giới mỏng manh.
"Rất vui khi nghe được báo cáo của cô." Jimin nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng.
"Cô luôn làm việc rất hiệu quả."
Miyu mỉm cười, không để ý đến vẻ mặt của Jimin. "Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ... tôi và cô biết rõ điều gì đang diễn ra." Cô để mắt vào Yu Jimin, và một tia thách thức hiện lên trong ánh mắt.
"Tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình."
Jimin khẽ cười, nhưng trong đó có chút mỉa mai.
"Tôi cũng vậy. Nhưng dù cô có ý định gì, tôi nghĩ... cả hai chúng ta đều có lý do riêng để theo đuổi Minjeong."
Miyu không đáp lại ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin, như thể đang thách thức cô tiếp tục câu chuyện. Nhưng cả hai đều biết rằng, dù có vẻ ngoài hòa nhã, những cuộc đối đầu ngầm giữa họ sẽ không bao giờ kết thúc.
"Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Yu Jimin." Miyu nói, giọng điềm tĩnh, nhưng trong đó là sự kiên quyết. "Minjeong... cô ấy sẽ thuộc về người xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com