Chap 26: Mã Lệnh
Minjeong ngồi lại trên giường bệnh, chiếc laptop nhỏ đặt trên đùi, màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu. Cô tháo chiếc vòng tay ra, nhẹ nhàng lật mặt trong. Dòng ký tự hiện rõ hơn dưới ánh sáng đèn trần:
"D1r#09!eA7$"
Một chuỗi tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng với Minjeong, không có gì là ngẫu nhiên cả. Cô hiểu rõ bố mình, một kỹ sư mã hóa từng đứng đầu bộ phận an ninh điện tử của trụ sở cảnh sát Seoul và sau đó đã nộp đơn xin nghỉ việc để làm việc cho Han Seokjin.
"Mã lệnh... nhưng không hoàn chỉnh," cô lẩm bẩm.
Minjeong mở trình giả lập code, khởi động môi trường test mã hóa nội bộ được bảo mật tối đa. Cô bắt đầu kiểm tra từng ký tự một, chạy qua tất cả các khả năng: cơ bản là mã hóa AES, tiếp theo là SHA-256, rồi đến một số biến thể ít người biết của thuật toán Blowfish mà bố cô từng nghiên cứu.
Mỗi lần kiểm tra, hệ thống đều trả lại cùng một thông báo lạnh lùng:
Pattern not recognized.
Decryption failed.
Checksum mismatch.
Những ngày đầu tiên trôi qua như vậy – mỏi mòn và tuyệt vọng.
Ngày thứ 3, Minjeong bắt đầu đổi hướng. Cô nghi ngờ đoạn mã không chỉ là mật mã một lớp – mà là mã lồng. Một lớp che phủ giả bên ngoài, lớp thật giấu bên trong. Cô đưa vào thuật toán đảo ngược ký tự theo ASCII, sau đó đảo vị trí theo cặp – kết quả lại là một chuỗi hoàn toàn mới:
"$7Ae!90r1D"
"Một dạng đánh lừa thị giác... đảo chuỗi trong vô thức," cô trầm ngâm.
Vẫn chưa có gì. Nhưng đến ngày thứ 4, Minjeong nhìn lại kỹ hơn. Cô nhớ ra bố từng nhắc một lần:
"Khi thông tin quá nguy hiểm để viết bằng số, hãy viết nó bằng ký ức."
Cô gõ lại đoạn mã, lần này không phải vào trình giả lập – mà vào một chương trình cũ kỹ được cài đặt sẵn trên laptop: MemoryVault – phần mềm chỉ những người thân cận với bố cô tại trụ sở từng dùng, yêu cầu nhập một "ký ức mã hóa" để giải khóa. Cô run run đánh vào:
"D1r#09!eA7$"
Không có phản hồi.
Cô chớp mắt, rồi nhập chuỗi đảo ngược:
"$7Ae!90r1D"
Một tiếng "tít" nhỏ vang lên.
ACCESS GRANTED
Trên màn hình, hàng chữ xuất hiện:
Nếu con đã tìm được lối vào, thì đây chỉ là cánh cổng đầu tiên. Mã lệnh này là khóa – nhưng còn hai ổ khóa nữa. Nhớ: Vị trí đầu tiên là nơi chúng ta từng ngắm tuyết rơi. Đừng tin bất cứ ai, kể cả chính bản thân con.
– Bố
Minjeong nắm chặt tay, mắt cô nóng lên. Một phần ký ức mơ hồ hiện về – hình ảnh một vùng núi phủ tuyết, tay cô nắm chặt tay bố, năm cô vừa tròn 5 tuổi.
"Chìa khóa đầu tiên là đoạn mã này. Nhưng còn 4 ổ khóa nữa..."
Cô liếc nhìn đồng hồ. 03:47 sáng. Vẫn chưa thể ngủ.
Minjeong cắm tai nghe, mở lại bản đồ vệ tinh, đánh dấu những địa điểm cô cùng bố từng đi qua. Busan? Tokyo? LA? Cô sẽ phải tìm lại từng mảnh nhỏ trong trí nhớ – mỗi nơi là một mảnh mã hóa tiếp theo, một chìa khóa kế bên.
Công cuộc giải mã mới chỉ bắt đầu.
"Con sẽ tìm ra, bố ạ... Con sẽ tìm được sự thật."
...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm trắng trong phòng bệnh, hắt lên gương mặt còn xanh xao của Minjeong. Cô cẩn thận đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài để che đi vết thương chưa kịp lành hẳn. Một tuần nằm viện là quá đủ — cô biết nếu cứ ở lại thêm, sẽ càng khiến mọi người nghi ngờ lý do biến mất bí ẩn của mình.
"Cô thật sự muốn đi học ngay hôm nay à?" Ricky đứng khoanh tay ngay cửa, ánh mắt lo lắng hẳn lên. "Nhìn cô còn chưa khoẻ hẳn. Nếu lỡ như..."
"Không sao đâu." Minjeong ngắt lời, giọng cô trầm bình nhưng kiên quyết. "Tôi phải đi. Nếu tôi còn nghỉ nữa thì... sẽ càng khó giải thích hơn."
Ricky cắn môi, nhìn bóng dáng Minjeong đeo ba lô rồi kéo nhẹ mũ trùm đầu lên. Anh biết cô đã quyết thì chẳng ai cản nổi.
⸻
Cổng trường sáng nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Khi Minjeong bước qua, không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô. Những tiếng xì xào vang lên khắp dãy hành lang:
"Là Minjeong đó...! Cậu ấy quay lại rồi!"
"Tớ tưởng cậu ấy gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ..."
"Biến mất cả tuần trời, bây giờ mới thấy."
Cô bước chậm rãi, bình thản như thể chẳng nghe thấy gì. Mỗi bước chân lại làm vết thương nơi mạng sườn nhói lên, nhưng Minjeong chỉ siết chặt quai cặp, giữ gương mặt lạnh lùng vốn có.
Ở cuối hành lang, Jaemin, Jeno, Ningning và Giselle vừa từ lớp đi ra, vô tình chạm mặt cô. Bốn ánh mắt giao nhau, im lặng trong thoáng chốc. Họ đã bàn bạc với nhau sau vụ nổ bom, và những mảnh ghép trùng khớp một cách đáng ngờ: sự biến mất bất thường, kỹ năng chiến đấu mà chỉ có điệp viên chuyên nghiệp mới sở hữu... Tất cả như đang khẳng định Minjeong chính là "Agent M.111" trong hồ sơ tuyệt mật.
Giselle nheo mắt, khẽ thì thầm:
"Có vẻ như chúng ta đoán không sai rồi."
Jeno không đáp, chỉ quan sát cô gái kia bằng ánh nhìn khó đoán. Jaemin thì khẽ thở dài, còn Ningning cắn nhẹ môi, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi chưa lời giải.
...
Âm thanh bàn ghế kéo dịch vang lên khi Minjeong bước vào lớp học. Bầu không khí ồn ào phút chốc chùng xuống — mọi ánh mắt như bị hút về phía cô. Nhưng Minjeong chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ cúi đầu chào thầy rồi lặng lẽ tiến về chỗ ngồi quen thuộc.
Jimin ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, tay nắm chặt cây bút, mắt hướng xuống quyển vở trắng tinh nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung. Cả tuần qua, từng tin nhắn, từng cuộc gọi cô gửi đi đều rơi vào khoảng không vô vọng. Trong những đêm mất ngủ, Jimin đã nghĩ đến tình huống tệ nhất — rằng Minjeong có thể đã bị cuốn vào vụ nổ hôm đó, rằng cô sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy người con gái ấy nữa.
Vậy mà sáng nay, Minjeong lại xuất hiện. Bình thản. Lạnh lùng. Cứ như chưa từng có gì xảy ra.
Jimin siết chặt bút đến mức đầu ngòi sắp gãy. Khi Minjeong bước ngang qua bàn, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Một giây thôi, nhưng đủ để Minjeong nhận ra sự u ám trong đôi mắt Jimin. Cô khẽ mấp máy môi, định lên tiếng chào, nhưng Jimin lại lập tức quay đi, như thể chẳng hề thấy.
Tim Minjeong hơi nhói. Cô chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn, và rồi quay xuống bàn Jimin đang ngồi.
"Jimin..." – Minjeong thử khẽ gọi, giọng thấp và dè dặt.
Nhưng Jimin chẳng hề quay lại. Cô cố tình đứng bật dậy, ôm tập vở rồi bước về phía cuối lớp, tìm cớ hỏi chuyện với mấy bạn cùng bàn. Cử chỉ của cô quá rõ ràng — né tránh, lạnh lùng, và... giận dữ.
Trong lúc thầy giáo bắt đầu giảng bài, Jimin vẫn không chịu ngước nhìn lấy Minjeong một lần nào. Bàn tay cô gõ nhịp bực bội lên trang vở, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như thể cả sự tồn tại của Minjeong không hề đáng để quan tâm.
Minjeong khẽ thở dài. Cô biết Jimin giận. Giận vì bị bỏ mặc, giận vì cả tuần qua chỉ toàn im lặng, giận vì lo lắng mà không nhận được lấy một lời hồi đáp. Cảm giác ấy chắc chắn nặng nề đến mức nào, Minjeong hoàn toàn hiểu.
Khi ra chơi, Minjeong bước lại gần, định nói gì đó. Nhưng Jimin đã nhanh hơn — cô kéo ghế bật dậy, đi thẳng ra hành lang, cố tình không nhìn lấy một cái. Minjeong đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng ấy, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên xa vời vợi.
Jimin tựa vào lan can ngoài hành lang, trái tim vẫn chưa thôi run rẩy vì hình ảnh Minjeong an toàn ngồi trong lớp. Niềm vui ấy bị che phủ bởi một tầng dỗi hờn dày đặc. "Biết là an toàn thì mình nhẹ nhõm thật đấy... nhưng cả tuần trời, không một tin nhắn, không một lời gọi lại. Em coi chị là gì chứ, Minjeong..."
Cô cắn môi, ánh mắt khẽ lấp lánh, nhưng vẫn kiên quyết không để bản thân mềm lòng. Nếu bây giờ quay lại, ôm chầm lấy Minjeong, thì ai sẽ trả cho cô cả tuần lễ khốn khiếp vì lo lắng đó?
Jimin quyết định mặc kệ. Ít nhất là cho đến khi Minjeong chịu mở lời, chịu giải thích.
Giờ ra chơi, hành lang rộn ràng tiếng cười nói. Minjeong bước theo sau Jimin, đôi mắt chẳng rời khỏi bóng dáng quen thuộc ấy. Cô muốn lên tiếng, muốn kéo tay Jimin lại, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bờ vai kia lướt qua, lạnh lùng và xa cách.
"Jimin..." – Minjeong khẽ gọi, nhưng Jimin chẳng hề đáp, như thể âm thanh ấy chỉ tan biến vào không khí.
Thay vào đó, Jimin đi thẳng xuống căn-tin cùng với Giselle, Ningning và Jeno. Bước chân cô nhanh hơn thường ngày, rõ ràng là đang cố tình tránh né.
Minjeong khựng lại, đôi mày chau khẽ. Tim cô nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, Jinwoo đã xuất hiện bên cạnh, tiện thể kéo lấy cánh tay cô:
"Xuống căn-tin ăn trưa thôi. Em cả tuần rồi chẳng chịu về nhà, còn muốn nhịn đói à?"
Minjeong khẽ gật, không phản đối. Hai anh em cùng đi xuống.
⸻
Căn-tin ồn ào như mọi khi, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi. Jimin ngồi ở bàn phía trước, cạnh Giselle, còn Minjeong thì ngồi bàn ngay sau cùng với Jinwoo. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần quay đầu lại là có thể bắt gặp ánh mắt đối phương.
Jimin ban đầu cố gắng tập trung vào khay cơm của mình. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn để ý từng cử động ở phía sau lưng. Cả tuần trời không thấy Minjeong, không một hồi âm, để rồi bây giờ nhìn thấy cô an nhiên ngồi đó ăn uống... làm trái tim Jimin vừa nhẹ nhõm vừa thêm giận dữ.
Bên bàn sau, Jinwoo vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn em gái:
"Thế rốt cuộc... cả tuần nay em đi đâu? Bố gọi điện cho anh, anh nói em đang làm nhiệm vụ rà soát, nhưng thật sự thì..."
Minjeong cầm đũa, chậm rãi gắp miếng thức ăn, đáp gọn:
"Điều tra một số chuyện. Em không tiện về nhà."
Jinwoo cau mày:
"Ít ra thì cũng nên báo cho anh một tiếng. Suốt tuần qua, anh bị hỏi mấy lần rồi. Em cứ biến mất như vậy, không ai yên tâm được đâu."
Minjeong hơi nhếch môi, nửa cười nửa không:
"Em còn sống sờ sờ đây mà, anh. Anh lo nhiều quá rồi."
Hai anh em ngồi ăn, nói chuyện như bình thường. Thỉnh thoảng Jinwoo còn lắc đầu, càm ràm vài câu kiểu trách móc nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng vẫn rất quan tâm.
Trong khi đó, Minjeong chẳng thể nào tập trung nổi vào bữa ăn. Cô vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía bàn trước, nơi Jimin đang ngồi. Và như có sợi dây vô hình kéo nối, có đôi lần ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Chỉ là, mỗi lần như thế, Jimin lập tức quay đi. Đôi má ửng hồng vì tức giận, nhưng cô lại giả vờ cúi xuống thìa cơm, như thể Minjeong chưa từng tồn tại.
Minjeong cắn môi, đặt đũa xuống khay. Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên tận cổ họng. Một tuần xa cách, một tuần im lặng, giờ đây lại bị người kia né tránh đến mức này...
Không chịu nổi nữa.
"Em ăn xong rồi, anh ăn tiếp đi." – Minjeong bất chợt đứng dậy, kéo ghế vang lên một tiếng chói tai. Jinwoo nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Minjeong đã quay lưng bỏ đi, bước nhanh ra khỏi căn-tin.
Jimin nghe thấy tiếng ghế, trong khoảnh khắc đã ngẩng lên. Cô nhìn thấy bóng dáng Minjeong đi khuất nơi cửa, trái tim khẽ run rẩy. Nhưng rồi Jimin mím môi, kìm chặt cảm xúc, cúi gằm xuống khay cơm trước mặt.
"Biết em vẫn an toàn thì chị mừng thật đấy... nhưng Minjeong à, lần này chị sẽ không tha dễ dàng cho em đâu."
Minjeong bước ra khỏi căn-tin, ánh sáng ngoài hành lang đập vào mắt, cô nhíu mày khẽ, bước đi chậm rãi. Không khí yên tĩnh hơn hẳn so với sự ồn ào phía sau. Nhưng vừa quay sang góc cầu thang, một giọng nói vang lên, chặn lối đi của cô.
"Cuối cùng cũng gặp riêng được Kim Minjeong."
Jang Hamin đứng đó, dựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên vẻ thách thức.
Minjeong khẽ nghiêng đầu, không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Nếu cậu muốn xin lỗi vì bữa trước gây sự, thì khỏi cần."
Jang Hamin cười khẩy, tiến lại gần. "Xin lỗi ư? Không, tôi đến để xác nhận một chuyện. Kim Minjeong, cậu không giống những học sinh bình thường. Cậu quá hoàn hảo, quá bí ẩn. Tôi cá là... cậu không phải chỉ là một học sinh xuất sắc."
Cô dừng bước, đôi mắt đen sâu hút lướt qua Jang Hamin, điềm nhiên. "Cậu nghi ngờ tôi là gì?"
"Gián điệp." Jang Hamin nói thẳng, giọng thấp hẳn xuống. "Có thể là của NSA. Tôi chưa có bằng chứng, nhưng tôi sẽ tìm ra. Và trước tiên, tôi sẽ chứng minh cậu không bất khả chiến bại. Trong trận chung kết cuộc thi an ninh mạng sắp tới, tôi sẽ hạ gục cậu."
Không khí trong hành lang như đông đặc lại. Kim Minjeong nhìn cậu ta, đôi môi khẽ cong thành nụ cười lạnh nhạt. "Cậu tự tin đến vậy sao? Nhưng có lẽ... cậu nên cầu nguyện cho bản thân thì hơn."
"Cầu nguyện?" Jang Hamin cau mày.
Ánh mắt Kim Minjeong lóe lên tia sắc bén, giọng cô trầm xuống như dao cắt.
"Vì cậu định đấu với tôi ở lĩnh vực vốn là thiên phú của tôi sao? Kết quả thế nào thì tự hiểu đi. Và... sau cuộc thi này, KARASU sẽ không còn tồn tại trên đời nữa đâu, Jang Hamin à."
Tim Jang Hamin thoáng chững lại, nhưng vẫn gồng mình đáp trả: "Cậu nói như thể... cậu biết nhiều hơn tôi tưởng."
Minjeong bước chậm một nhịp, rồi dừng hẳn. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Jang Hamin, lần đầu tiên trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo không che giấu.
"Đúng vậy. Và cậu nói đúng một điều... tôi không chỉ là học sinh. Tôi là điệp viên NSA."
Lời tuyên bố ấy khiến Jang Hamin thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn bật cười đầy hoài nghi: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"
Kim Minjeong không mảy may bận tâm đến tiếng cười đó. Giọng cô trầm ổn, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí đối phương.
"Cậu có biết Winter là ai không?"
Jang Hamin nhíu mày. "Winter...?"
"Đó là mật danh của tôi tại NSA." Cô lạnh lùng nói, nụ cười nhạt thoáng hiện. "Cái tên khiến mọi tội phạm quốc tế khi nghe đều phải dè chừng. Người có thể bắt được tội phạm chỉ từ vài dòng mã lệnh. Người khiến các băng nhóm bị truy nã run sợ khi xuất hiện. Và..."
Cô tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Jang Hamin phải lùi lại theo bản năng.
"Cũng chính tôi, với đôi tay này, sẽ bắt cậu. Ngay sau cuộc thi."
Câu nói rơi xuống, tĩnh mịch bao trùm. Jang Hamin siết chặt nắm tay, nhưng bàn tay lại khẽ run lên. Cậu ta giỏi, thậm chí hơn rất nhiều so với phần lớn kẻ khác, nhưng đứng trước Minjeong – hắn biết mình đang đối diện với một vực thẳm không thể chạm tới.
Kim Minjeong quay lưng, bỏ đi với dáng vẻ ung dung như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra. Chỉ còn lại Jang Hamin đứng đó, hơi thở nặng nề, sự tức giận và lo sợ hòa lẫn trong ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com