Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Cuồng Nhiệt🔥

Minjeong bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng cùng Jang Hamin. Lời nói của cô vang vọng trong đầu cậu ta, nhưng với Minjeong thì chẳng để lại chút gợn sóng nào. Ánh mắt cô lạnh băng, đôi môi khẽ nhếch cười mỉa, như thể vừa gạt bỏ một mối phiền nhiễu không đáng.

Con đường dẫn về khu dãy phòng học vắng hơn thường lệ, chỉ có gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh len lỏi. Nhưng rồi, Minjeong dừng bước. Từ phía sau tòa nhà, vang lên những tiếng cười khả ố xen lẫn tiếng van xin nghẹn ngào.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.

"Buông... buông tôi ra! Xin các người dừng lại!" – giọng một nữ sinh run rẩy.

Tiếng giày kéo lê, tiếng vật lộn. Minjeong bước vòng qua góc tường, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến đôi mày cô nhíu chặt.

Một nhóm học sinh – cả nam lẫn nữ – đang vây quanh một cô gái nhỏ bé. Khuôn mặt nữ sinh kia tái nhợt, tóc bị túm giật mạnh, còn chiếc điện thoại đang ghi hình rung lắc trong tay một tên nam sinh. Bọn chúng vừa trấn lột tiền, vừa ép buộc cô bé phải cởi áo khoác ngoài.

"Nhanh lên! Cởi ra, tao muốn clip này hot trên mạng!" – một đứa con gái trong nhóm cười khẩy.

Sự im lặng chết chóc bao trùm Minjeong chỉ trong một nhịp thở. Rồi, bóng dáng mảnh khảnh của cô bước tới, giọng nói vang lên lạnh lẽo như thép:

"Đủ rồi."

Đám học sinh đồng loạt quay lại, ngỡ ngàng. Một thằng con trai nhếch mép:

"Ồ, Minjeong đứng top đầu của trường đây mà. Muốn làm anh hùng giải cứu mỹ nhân sao?"

Không cần trả lời, Minjeong lao thẳng tới, động tác nhanh như tia chớp. Một cú đá xoay trúng cổ tay thằng cầm điện thoại, khiến máy rơi xuống đất vỡ tan.

"Aaa! Con khốn này!" – hắn ta hét lên.

Ngay lập tức, cả nhóm lao vào. Nhưng bọn chúng quá chậm so với cô. Minjeong né một cú đấm, xoay người hạ gục hai đứa trong nháy mắt. Cú chỏ của cô giáng thẳng vào quai hàm một tên khác, khiến hắn đổ gục xuống nền gạch.

Tuy vậy, vết thương cũ chưa lành khiến Minjeong nhăn mặt khi bị một cú đá bất ngờ trúng bụng. Cô lùi lại nửa bước, hơi thở thoáng dồn dập. Môi rướm máu, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?" – cô cười lạnh, giọng khinh miệt.

Như con mãnh hổ bị kích động, Minjeong lao vào một lần nữa. Nắm đấm của cô nện thẳng vào mặt một tên, máu mũi hắn phun ra. Cô xoay người, gạt mạnh tay một con bé đang định túm tóc mình, rồi ghì chặt cổ nó xuống nền đất.

Chỉ vài phút sau, tất cả đều nằm la liệt, rên rỉ không ra hơi. Những kẻ cậy đông bắt nạt yếu thế giờ chỉ còn là một đám xác sống mềm oặt dưới chân Minjeong.

Cô phủi tay, quay sang nữ sinh vừa được cứu. Giọng cô trầm tĩnh, nhưng mang theo uy lực đáng sợ:

"Nghe cho rõ đây. Nếu một lần nữa các người còn dám động vào cô ấy, hoặc bất kỳ ai khác... thì đừng trách tôi không nương tay. Lần sau, không phải chỉ là vài vết bầm dập đâu."

Cô gái kia run rẩy cúi đầu cảm ơn, mắt ngân ngấn nước. Còn Minjeong, chẳng nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay bước, dáng vẻ lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Phía sau, đám học sinh bắt nạt nằm rên rỉ, trong mắt chúng ánh lên nỗi sợ hãi. Bởi chúng biết, mình vừa chọc nhầm người... một kẻ không giống bất kỳ học sinh bình thường nào.

...

Cánh cửa lớp học mở ra khẽ khàng. Minjeong bước vào, dáng đi có chút chậm rãi hơn thường lệ vì vết thương vẫn âm ỉ nhức. Trong phòng, ánh nắng cuối chiều hắt vào qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên những dãy bàn ghế im lìm.

Chỉ có một bóng người ngồi đó – Yu Jimin.

Cô tựa cằm lên bàn, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn quay lại. Ánh sáng lấp lánh trên mái tóc dài buông xuống vai, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt, như thể chẳng hề hay biết Minjeong đã bước vào.

Minjeong khẽ mỉm cười. Cô biết, người kia biết rõ cô đã về, chỉ là cố tình phớt lờ.

"Chị Jimin." – giọng Minjeong cất lên, dịu dàng và thấp ấm.

Jimin không đáp, chỉ hơi nhếch môi. Trong đôi mắt ánh lên chút giận dỗi khó che giấu.

Minjeong chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước bàn chị. Cô cúi xuống một chút, để khoảng cách vừa đủ gần:

"Sáng giờ... tại sao cứ né tránh em vậy?"

Cuối cùng, Jimin cũng xoay mặt lại. Ánh mắt chị dừng thẳng vào cô, vừa lạnh vừa ấm, giống như lớp băng mỏng bao phủ ngọn lửa bên trong.

"Ai bảo em không trả lời tin nhắn, không một lời phản hồi nào, biến mất cả 1 tuần? Em có biết là chị lo lắng cho em lắm không? Chị cứ tưởng sau vụ nổ đó em đã... em nghĩ mình là ai vậy hả? lúc nào cũng khiến chị lo lắng hết vậy?"

Giọng cô run lên ở câu cuối. Minjeong thoáng khựng lại, rồi khẽ bật cười, nụ cười hiền đến mức khiến người ta tan chảy.

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, bàn tay vươn ra, khẽ chạm vào mu bàn tay đang siết chặt của chị.

"Em xin lỗi. Là em sai rồi, để chị phải lo, thật ra sau lần đó em có một số việc cần giải quyết nên không thể trả lời hay phản hồi lại, em biến mất 1 tuần cũng vì công việc thôi." – Minjeong nhỏ giọng, từng chữ như thấm vào tim Jimin, nhưng cô không nói ra mình nghỉ 1 tuần vì bị thương nặng sau vụ nổ bom, Minjeong muốn giấu Jimin.

"Hừ, xin lỗi mà dễ thế à?" – Jimin quay mặt đi, cố tỏ ra bướng bỉnh. Nhưng đôi má lại hơi hồng lên.

Minjeong nghiêng người, áp sát hơn, giọng thì thầm bên tai:

"Thật đó. Em không muốn chị giận em. Em chỉ muốn chị cười thôi."

Jimin mím môi, cắn nhẹ vào trong, cố giấu nụ cười đang chực thoát ra. Nhưng Minjeong đâu dễ bỏ qua. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jimin, lồng các ngón tay mình vào, siết chặt.

"Chị Jimin à..." – Minjeong ngước nhìn, đôi mắt sâu thẳm – "Em có thể chống lại cả thế giới này, nhưng chỉ cần chị quay lưng, em sẽ không biết phải làm gì cả."

Tim Jimin thoáng run rẩy. Bao nhiêu giận dỗi tan ra thành những mảnh nhỏ. Nhưng chị vẫn cố giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, quay sang lườm nhẹ:

"Đừng tưởng nói mấy câu ngọt ngào rồi chị sẽ bỏ qua."

Minjeong bật cười khẽ, sau đó nghiêng người hơn, áp sát để khoảng cách chỉ còn vài cm. Giọng cô trầm thấp, dịu ngọt đến mức khiến Jimin đỏ mặt:

"Vậy... em phải làm gì để chị hết giận đây?"

Jimin nghẹn lại, tim đập loạn nhịp. Chị quay vội đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ:

"Tùy em. Nhưng nhớ... đừng bao giờ biến mất như vậy nữa. Nếu còn lần sau... chị sẽ không tha đâu."

Minjeong khẽ cười, ngả người ra sau, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jimin.

"Vâng. Em hứa. Từ giờ, dù đi đâu, em cũng sẽ cho chị biết. Không bao giờ để chị phải chờ, phải lo nữa."

Khoảng lặng kéo dài. Jimin khẽ nghiêng đầu, lén nhìn Minjeong. Thấy cô vẫn kiên nhẫn nhìn mình, ánh mắt chan chứa yêu thương, tim chị như mềm ra.

"...Em thật là..." – Jimin thở dài, khẽ buông một câu, nhưng giọng đã thôi giận dữ, chỉ còn lại sự dịu dàng xen lẫn bất lực.

Minjeong nhếch môi, thắng lợi. Cô áp tay Jimin vào má mình, thì thầm:

"Chị càng giận, em càng thương. Thế nên, đừng giận nữa... cười với em một cái đi."

Jimin bật cười khẽ, rốt cuộc cũng chẳng thể giấu được nữa. Cái cười của chị vừa ngượng ngùng, vừa mềm mại, khiến Minjeong ngẩn người vài giây. Rồi cô thì thầm như một lời khẳng định:

"Đúng rồi, chỉ cần như thế này thôi, em đã thấy ấm áp rồi."

Không khí trong lớp vẫn tĩnh lặng, chỉ có hai người. Jimin im lặng nhìn Minjeong, lòng chị chợt mềm ra khi thấy gương mặt bé nhỏ ấy vẫn còn hơi xanh xao vì vết thương, nhưng đôi mắt thì sáng trong, lúc nào cũng nhìn mình với sự kiên định lạ thường.

"Em đúng là... đáng ghét thật." – Jimin lẩm bẩm, rồi bất chợt đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Minjeong.

Minjeong khẽ chớp mắt, đôi môi cong cong thành nụ cười, chẳng chống cự gì cả. Cô chỉ ngồi yên, ngoan ngoãn mặc cho chị làm gì thì làm.

"Chị Jimin..." – Minjeong khe khẽ gọi, giọng trầm thấp và dịu dàng.

Jimin cười nhẹ, ngón tay khẽ véo má em một cái. Gương mặt Minjeong hơi phúng phính, mềm mại đến mức khiến tim chị nhói lên vì nhớ. Cả tuần qua, chị đã nhắn tin, đã gọi, đã lo sợ... để rồi hôm nay khi gặp lại, nỗi nhớ ấy tràn ra không cách nào kìm được.

Jimin cúi xuống, chạm môi mình lên môi Minjeong. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng nhưng chan chứa khát khao, như thể bù đắp cho những ngày dài vắng bóng nhau. Minjeong thoáng sững người, rồi khẽ nhắm mắt, đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi, mọi lạnh nhạt đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim hòa chung một điệu, cùng hơi thở quyện lại, lấp đầy khoảng trống một tuần qua.

Jimin khẽ rời ra, trán kề trán, ánh mắt sáng long lanh:

"Em có muốn... đến căn hộ của chị chơi không?"

Minjeong khẽ nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch:

"Đến nhà của điệp viên NIS, liệu em có bị bắt lại không?"

Jimin cười khẽ, thì thầm:

"Bắt chứ... nhưng bắt làm vợ. Em đồng ý không?"

Tim Minjeong đập nhanh, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cô không trả lời ngay, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi chị, như một lời xác nhận.

"Vậy thì sau giờ học... em sẽ đến nhà chị."

Jimin khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự vui sướng không thể che giấu.

Chiều muộn, khi lớp học tan, Minjeong bước ra ngoài. Jinwoo gọi điện đến, giọng anh trai có chút dò xét:

"Em vẫn chưa về à? Một tuần rồi đấy."

Minjeong khẽ đáp, bình thản như không:

"Tối nay em còn phải rà soát thêm vài dữ liệu. Anh cứ về trước đi."

Cúp máy, Minjeong khẽ thở ra, môi cong thành nụ cười kín đáo. Cớ thì là cớ thôi, còn sự thật... cô đang đi đến nơi mình muốn nhất – bên cạnh Jimin.

Chiều muộn, sân trường dần vắng. Ánh nắng cuối ngày trải dài thành một dải vàng mỏng manh, rọi xuống lối đi lát gạch. Jimin bước cạnh Minjeong, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió nhẹ lướt qua.

Cảm giác này thật kỳ lạ — không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần được đi bên nhau thôi, đã khiến lòng cả hai thấy yên bình.

Trước cổng trường, Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ chút gì đó trêu chọc:
"Đi thôi, về nhà chị."

Minjeong mím môi cười khẽ, trong lòng ấm lên từng nhịp. Một từ "nhà chị" thôi, nghe đã thấy mềm lòng rồi.

Căn hộ của Jimin nằm ở tầng cao, không gian gọn gàng, tinh tế. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ: sách vở ngay hàng, rèm cửa màu be nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng của lavender lan khắp căn phòng.

"Chị sống một mình, nên phải giữ sạch sẽ thôi." – Jimin vừa cười vừa đặt túi xuống, giọng điệu thoải mái nhưng lại khiến Minjeong càng thấy rõ tính cách chỉn chu của chị.

Minjeong đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ nói:
"Ấm áp thật. Khác hẳn... với nơi em ở."

Jimin không hỏi thêm, chỉ khẽ đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ một cái, như muốn an ủi.

Bữa tối hôm đó, Jimin vào bếp. Chị buộc tóc lên cao, khoác chiếc tạp dề đơn giản, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn toát ra sự quyến rũ riêng. Tiếng dao cắt, tiếng nước sôi, hương thơm dần lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.

Minjeong ngồi trên ghế, chống cằm lặng lẽ nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy cảnh tượng này đẹp đến mức muốn khắc sâu vào tim.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?" – Jimin quay lại, bắt gặp ánh mắt em, khẽ nhướng mày hỏi.

"Nhìn chị." – Minjeong đáp ngắn gọn, môi hơi cong lên, giọng trầm mà chân thành.

Jimin khẽ đỏ mặt, giả vờ lườm:
"Ngồi im đó đi. Sắp xong rồi."

Một lát sau, bàn ăn được dọn ra với vài món đơn giản nhưng màu sắc bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt. Minjeong thử một miếng, mắt khẽ sáng lên.

"Ngon quá. Chị nấu ăn giỏi thật."

Jimin cười khẽ, gắp thêm cho em một miếng cá, giọng dịu dàng:
"Ăn nhiều vào. Em vẫn còn yếu."

Trong không khí ấm áp ấy, Minjeong bất giác khựng lại. Nỗi đau âm ỉ nơi vết thương, nỗi mệt mỏi vì những chuỗi ngày bận rộn, tất cả dường như tan biến. Ngay giây phút này, cô chỉ thấy lòng mình được lấp đầy bởi sự bình yên và ngọt ngào.

Cô lặng lẽ nghĩ: Có lẽ, suốt những năm tháng lạnh lẽo cô độc... chính Jimin là người đã kéo mình ra khỏi bóng tối.

Minjeong khẽ lên tiếng, giọng như thì thầm:
"Ở bên chị... em thấy hạnh phúc thật đấy."

Jimin thoáng ngẩn người, đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương. Chị đưa tay khẽ vuốt má em, mỉm cười:
"Vậy thì... cứ ở bên chị. Đừng đi đâu nữa."

Minjeong nhìn vào mắt Jimin, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Cô gật đầu, không cần lời hứa hoa mỹ nào khác.

Chỉ cần thế này thôi — là đủ.

...

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay qua khe cửa sổ.

Jimin ngồi bên mép giường, ánh mắt vô thức rơi xuống làn da trắng muốt của Minjeong – giờ đây loang lổ những vết thương chằng chịt. Cũ có, mới có. Có những vết đỏ tươi còn chưa kịp lành hẳn, có vết đã sẫm màu, kéo dài như những đường kẻ lạnh lùng khắc sâu trên cơ thể em.

Tim Jimin nhói lên. Cô mím chặt môi, khẽ run rẩy khi bàn tay muốn chạm nhưng lại do dự.

"Em... đã biến mất cả tuần... là vì thế này sao?" – Jimin cất giọng khàn khàn, mắt hoe đỏ.

Minjeong không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi mắt, để lộ bờ vai trần mảnh mai. "... Không muốn chị lo."

Câu nói ấy càng khiến Jimin nghẹn lại. Cả ngày hôm nay, cô giận dỗi, trách móc, thậm chí bắt em phải dỗ dành mình... trong khi em đã gần như chết đi sống lại.

"Đồ ngốc..." – Jimin khẽ thở ra, rồi run rẩy cầm lấy băng gạc, nhẹ nhàng băng lại từng vết thương cho Minjeong. Mỗi lần ngón tay chạm vào da thịt nóng ấm, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Không khí càng lúc càng dày đặc, không chỉ bởi đau xót... mà còn bởi sự gần gũi quá mức. Minjeong không mặc gì ngoài tấm chăn phủ hờ, và Jimin thì phải cúi sát người em, chạm vào từng đường cong thân thể để xử lý vết thương.

Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau. Đều ướt át, đều run rẩy.

Jimin nuốt khan, đôi môi gần như không còn nghe lời lý trí:
"Em biết không... khi nhìn những vết thương này, chị chỉ muốn... giữ em lại, không bao giờ thả ra nữa."

Minjeong khẽ nhếch môi, nụ cười yếu ớt mà quyến rũ chết người:
"Chị đã giữ em từ lâu rồi."

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách tan biến. Jimin cúi xuống, hôn lấy Minjeong, nụ hôn vừa dữ dội vừa khát khao, như muốn nuốt chửng hết nỗi đau của em. Minjeong đáp lại, đôi tay vòng lấy cổ chị, kéo sát hơn, như sợ Jimin lại rời xa.

Chiếc chăn rơi xuống, để lộ toàn bộ thân thể Minjeong dưới ánh đèn mờ. Jimin thoáng sững người, hơi thở dồn dập, dục vọng bùng lên sau bao ngày kìm nén.

"Minjeong..." – giọng cô khàn đặc, run rẩy mà tha thiết – "Đêm nay... em thuộc về chị, được không?"

Minjeong nhìn chị, đôi mắt đen lay động, rồi khẽ gật đầu.
"... Em vốn chỉ thuộc về chị."

Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, Jimin đè Minjeong xuống giường, chiếm lấy từng hơi thở, từng tiếng rên khẽ, từng cái siết chặt. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, nóng rực, hòa vào nhau như muốn bù đắp cả những ngày xa cách.

Nụ hôn kéo dài, nồng cháy đến mức cả không gian như ngập tràn hơi thở dồn dập. Tiếng rên nghẹn ngào xen lẫn tiếng gọi tên nhau vang vọng trong căn phòng khép kín.

Jimin đè Minjeong xuống nệm, ánh mắt như thiêu cháy, hơi thở phả lên da thịt em nóng hổi. Đôi môi cô lướt dọc theo vết thương còn mới trên vai Minjeong, hôn lên đó như muốn xoa dịu, nhưng mỗi cái chạm lại để lại vết hôn đỏ bầm đầy chiếm hữu.

"Đáng lẽ chị không nên để em chịu đựng một mình..." – Jimin thì thầm, giọng khàn đặc vì ham muốn và day dứt.
Minjeong ngẩng cằm, hơi thở gấp gáp, khẽ thì thào:
"Chỉ cần... bây giờ chị ở đây với em... là đủ rồi."

Câu trả lời khiến Jimin như mất kiểm soát. Bàn tay cô trượt dọc eo thon, siết nhẹ rồi bất ngờ nâng hông Minjeong lên, khiến em bật ra một tiếng rên khẽ.

"J-Jimin..." – giọng Minjeong run rẩy, cơ thể cong lên theo từng nhịp vuốt ve của chị.

Jimin cúi xuống, chiếm lấy môi em, nụ hôn mạnh bạo đến nghẹt thở, vừa ngấu nghiến vừa ngọt ngào. Lưỡi quấn lấy nhau, trơn ướt và cháy bỏng, như thể sau cả tuần xa cách, họ muốn nuốt trọn nhau để khỏa lấp khoảng trống.

Bàn tay Jimin không ngừng di chuyển, từ vòng eo nhỏ nhắn đến bầu ngực mềm mại, rồi trượt xuống sâu hơn. Minjeong rùng mình, ngón tay siết chặt tấm ga trải giường, đôi mắt mờ sương nhìn chị.

"Em run quá..." – em thở gấp, nhưng đôi chân lại ngoan ngoãn quấn lấy hông Jimin, như tự dâng hiến.

Jimin khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia lửa dục vọng:
"Run vì nhớ chị... hay vì ham muốn, hả Minjeong?"

"...Cả hai..." – câu trả lời nghẹn ngào, nhưng lại càng khiến Jimin điên cuồng hơn.

Cô cúi xuống, hôn lấy từng khoảng da thịt mềm mại, để lại dấu vết đỏ bầm như muốn đánh dấu rằng Minjeong chỉ thuộc về mình. Đêm tối bao trùm, chỉ còn những tiếng rên khẽ, những tiếng thở gấp gáp, và tiếng ga giường nhàu nát vang lên theo từng nhịp dồn dập.

Jimin ở trên, dẫn dắt từng nhịp, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Mỗi lần Minjeong cong người lên vì khoái cảm, Jimin lại cúi xuống hôn, nuốt lấy tiếng rên rỉ ấy, như muốn giữ riêng cho mình.

"Em đẹp quá... chỉ có chị mới được thấy em như thế này." – giọng Jimin run rẩy, nhưng ánh mắt thì rực cháy.
Minjeong cắn môi, đôi má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, chỉ có thể thốt lên trong hơi gấp gáp:
"Chị... đừng dừng lại... xin chị..."

Câu van xin ấy như giọt dầu đổ thêm vào lửa. Jimin siết chặt eo em, tăng tốc, khiến từng đợt khoái cảm ập đến dữ dội. Minjeong gần như vỡ òa, ôm chặt lấy Jimin, cả cơ thể run rẩy dưới thân chị.

Trong căn phòng chỉ còn hai người, mọi khoảng cách bị xé toạc. Tình yêu và dục vọng hòa quyện, nóng bỏng, dữ dội đến nghẹt thở.

Jimin không để Minjeong có một giây thở, từng nụ hôn như cắn nuốt, để lại vết đỏ hằn khắp làn da trắng sứ. Đôi bàn tay cô giam chặt cổ tay em xuống ga giường, ghì chặt đến mức Minjeong chỉ có thể cong lưng chịu trận.

"J-Jimin... em... không thở nổi..." – Minjeong nghẹn giọng, nhưng đôi mắt lại mờ mịt, long lanh ham muốn.

Jimin nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại:
"Không thở nổi... mà vẫn rên vì thích thế này sao?"

Cô trượt bàn tay xuống, chạm vào nơi ướt át nhất của Minjeong. Cả cơ thể em giật mạnh, đôi chân quấn siết lấy hông chị. Minjeong cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên, nhưng Jimin không cho phép.

"Rên cho chị nghe." – cô khẽ gầm, ngón tay ấn sâu hơn, xoáy mạnh khiến Minjeong bật khóc rấm rứt vì khoái cảm.

"Chị... xin chị... nhẹ thôi..." – Minjeong run rẩy, từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình, run lên từng đợt.

Jimin không dừng, thậm chí còn ép Minjeong mở chân rộng hơn, ghì chặt hông em xuống để em phải hứng trọn từng nhịp tàn nhẫn nhưng khoái lạc.

"Nhìn em kìa, Minjeong... đẹp đến mức làm chị phát điên." – giọng Jimin khàn đục, xen lẫn ham muốn lẫn tình yêu cháy bỏng.

Mỗi khi em sắp đạt đến cao trào, Jimin lại bất ngờ dừng lại, khiến Minjeong khóc nấc, van nài trong hơi thở đứt quãng:
"Đừng... đừng hành em nữa... làm ơn... chị cho em... đi mà..."

Ánh mắt Jimin rực lửa, cuối cùng cúi xuống cắn nhẹ lên môi em, thì thầm:
"Em là của chị. Chỉ của một mình chị."

Và rồi Jimin nhấn sâu, không còn nhân nhượng. Mọi thứ vỡ òa, Minjeong hét khàn cả giọng, toàn thân run rẩy, móng tay cào rách cả ga giường, nước mắt xen lẫn khoái cảm trào ra.

Jimin siết chặt em trong vòng tay, nhịp điên cuồng kéo dài đến khi Minjeong hoàn toàn gục ngã, thở hổn hển, cơ thể mềm oặt trong vòng tay chị.

Cô hôn lên trán em, dịu dàng thì thầm giữa những hơi thở còn dồn dập:
"Em thuộc về chị rồi... trọn vẹn... từ hôm nay, từ mãi mãi."

Sau khi để Minjeong gục xuống trong vòng tay mình, Jimin khẽ bế em lên. Cơ thể nhỏ nhắn kia mềm oặt, mồ hôi nhễ nhại, môi còn run rẩy.

"Đồ bé con bướng bỉnh..." – Jimin khẽ cười, hôn lên thái dương em rồi đẩy cửa vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, hơi ấm lan khắp căn phòng nhỏ. Jimin nhẹ nhàng đặt Minjeong ngồi xuống bồn tắm, để dòng nước trượt dọc cơ thể em, rửa sạch mồ hôi và dấu vết từ trận cuồng nhiệt ban nãy.

Minjeong khẽ mở mắt, đôi má vẫn đỏ bừng:
"Chị... không được nhìn em như thế..."

Jimin nghiêng đầu, nhếch môi:
"Như thế nào? Như thể muốn ăn em thêm lần nữa sao?"

Câu nói khiến Minjeong ngượng đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì Jimin đã trườn vào bồn tắm, ngồi phía sau, kéo em tựa lưng vào ngực mình.

"Jimin... em vẫn còn đau..." – Minjeong thở khẽ, đôi bàn tay định đẩy chị ra.

"Đau, nhưng lại run rẩy thế này?" – Jimin thì thầm bên tai, một tay trượt xuống giữa làn nước, chạm đúng nơi mẫn cảm nhất.

Minjeong giật nảy, bàn tay bấu chặt vào thành bồn, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.

Nước bắn tung tóe khi cơ thể em bất giác co giật. Jimin thì kiên nhẫn hành hạ từng chút một, để em phải rên rỉ, phải nức nở van xin.

"Chị... đừng dày vò em nữa..." – Minjeong khóc rấm rứt, hai chân run lên, kẹp chặt lấy tay Jimin nhưng càng làm khoái cảm thêm dồn dập.

"Em có biết chị nhớ em thế nào không? Một tuần qua, mỗi đêm chị đều muốn kéo em vào lòng mà không được." – Jimin gầm khẽ, giọng khàn đặc vì ham muốn.

Nói rồi, cô nâng cằm Minjeong, chiếm lấy môi em. Nụ hôn ướt át, sâu hun hút, như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương.

Dưới làn nước ấm, những nhịp thúc càng lúc càng mạnh, đến mức nước tràn ra ngoài sàn. Minjeong rên khàn khàn, toàn thân run bắn, những giọt nước long lanh chảy dọc theo bờ vai và ngực, đẹp đến mức khiến Jimin càng thêm điên cuồng.

"Jimin... em... em chịu không nổi nữa..."

"Chị cũng vậy, bé ngoan." – Jimin thì thầm, rồi cả hai cùng chìm xuống cơn cao trào lần nữa, trong tiếng nước vỗ dồn dập, trong hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.

Cuối cùng, khi Minjeong kiệt sức ngã gục trong vòng tay chị, Jimin siết chặt em, khẽ cười:
"Lần này, em không còn đường nào chạy trốn nữa rồi... Winter." - và cũng là lúc này, cô biết được Minjeong chính là Agent M.111 và cũng là Winter, mật danh ở NSA.

Cơ thể Minjeong vừa được Jimin lau khô, quấn tạm chiếc khăn tắm, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì lưng đã bị ép chặt vào tường. Jimin cúi xuống, ánh mắt rực lửa như dã thú săn mồi.

"Chị... chị chưa đủ sao..." – Minjeong thở hổn hển, đôi má đỏ hồng, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa khao khát.

"Không. Chưa đủ. Một tuần em biến mất... chị phải lấy lại gấp mười lần." – Jimin gầm khẽ, rồi cắn nhẹ lên bờ vai em, để lại dấu hằn đỏ rực.

Bàn tay thô bạo xé toạc lớp khăn, ném sang một bên. Minjeong trần trụi đứng trước Jimin, cả cơ thể vẫn còn run vì hai round trước, nhưng ánh mắt lại mờ mịt ham muốn.

"Bám chặt lấy chị." – Jimin thì thầm, rồi nhấc bổng em lên, để đôi chân vòng siết lấy hông mình.

Minjeong rên nghẹn khi lưng va vào tường, hai bàn tay bấu chặt bờ vai Jimin. Nhịp điên cuồng bắt đầu, mạnh mẽ, không khoan nhượng. Tiếng va chạm vang vọng khắp căn hộ, hòa lẫn với những tiếng rên khàn khàn, đứt quãng.

"Chị... em... không chịu nổi..." – Minjeong bật khóc, nhưng cơ thể lại run lên từng cơn khoái cảm.

Jimin nghiến răng, siết chặt em trong vòng tay, từng nhịp như muốn khắc sâu rằng Minjeong chỉ thuộc về một mình cô.

"Em chỉ được khóc trong vòng tay chị. Chỉ được rên tên chị. Nói đi, Minjeong, em là của ai?"

"Của... của chị... chỉ của Jimin thôi...!" – Minjeong hét lên, nước mắt lẫn mồ hôi chảy dài xuống gò má.

Nghe thấy thế, Jimin mất kiểm soát hoàn toàn, càng thúc sâu, càng mạnh mẽ, cho đến khi cả hai cùng vỡ òa trong cơn khoái lạc dữ dội, Minjeong ngất lịm trong vòng tay chị.

Jimin bế em ra giường, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi nằm cạnh, kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ bé ấy. Bàn tay khẽ vuốt từng lọn tóc ướt dính trên trán em, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

"Ngốc... sao lại để bản thân chịu nhiều thương tích đến thế..." – Jimin thì thầm, đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán em.

Minjeong mơ màng mở mắt, nắm lấy tay chị, giọng khẽ khàng như trẻ con:
"Miễn là có chị... thì em chịu được hết..."

Câu nói ấy khiến tim Jimin như thắt lại. Cô kéo em sát vào lòng, ôm thật chặt, thì thầm:
"Ngủ đi, bé ngoan. Chị ở đây rồi. Sáng mai em vẫn sẽ nằm trong vòng tay chị."

Minjeong khẽ gật, nhắm mắt lại, hơi thở dần đều, ngủ yên trong vòng tay ấm áp ấy. Jimin siết chặt hơn một chút, rồi cũng nhắm mắt, để đêm ấy trôi qua trong sự ngọt ngào hiếm hoi giữa những giông bão.

______________

trước cơn bão mọi thứ đều bình yên quá ha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com