Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tiết Học Buổi Sáng

Ngày hôm sau – lớp 12A.

Ánh nắng mỏng manh rọi qua cửa sổ kính trong suốt, đọng trên mái tóc đen dài mượt như thác chảy của Kim Minjeong. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ, hàng ba phía trên cùng đếm xuống, yên lặng và biệt lập như một ngọn núi băng giữa ngày hè.

Minjeong khoác trên mình chiếc sơ mi trắng tinh, cổ tay áo được gấp gọn gàng. Làn da cô trắng đến mức ánh sáng chiếu vào cũng như bị dội ngược lại. Mái tóc xõa dài, buông lơi qua vai, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và ánh mắt đen sâu hun hút – sắc lạnh đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải lùi lại một nhịp khi nhìn vào.

Cả lớp như tự ngầm hiểu rằng, Minjeong là vùng cấm.

Không ai dám đến gần cô, không ai dám bắt chuyện. Không phải vì kiêu ngạo – mà vì khí chất cô toát ra quá tĩnh mịch và sắc lạnh.

Yu Jimin, học sinh mới – ngồi ngay phía sau.

Cô chống cằm, ánh mắt tò mò dõi theo Minjeong không rời. Mái tóc vàng nâu của Jimin xoăn nhẹ, da trắng và đôi mắt có chút nghịch ngợm ẩn sau cặp kính mỏng. Dù là đặc vụ ngầm của NIS, Jimin lúc này lại giống một học sinh tò mò về cô bạn lớp trưởng xinh đẹp lạnh lùng ngồi trước mặt hơn.

“Lạnh đến đáng sợ… nhưng mà đẹp thật.”
“Đúng là loại người mà mình chẳng thể rời mắt.”



Jimin rướn người ra trước, khẽ gõ tay vào cạnh bàn Minjeong.

“Minjeong, đúng không? Tớ là Jimin – ngồi ngay sau cậu.”

Minjeong dừng viết, hơi nghiêng đầu nhưng không quay hẳn lại. Đôi mắt đen liếc ra phía sau một cách hững hờ. Không cảm xúc.

“Ừ.”
Giọng nói lạnh như nước đá rơi vào lòng bàn tay.

Jimin vẫn mỉm cười, tự nhiên như không bị ảnh hưởng gì.

“Tớ nghe nói cậu giỏi mấy môn tự nhiên lắm. Tớ thì... không hợp với vật lý cho lắm, chắc phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.”

Minjeong im lặng vài giây. Sau đó, cô chỉ cúi đầu tiếp tục viết, giọng nhẹ tênh:

“Tớ không dạy kèm.”

Vẫn là thái độ bình thản, phớt lờ, như thể mọi người tiếp cận cô đều không đáng để lưu tâm.

Jimin hơi nhếch môi.
Thay vì thấy khó chịu, cô lại cười thích thú.

“Lạnh thật đấy…”

Cô thì thầm, rồi chống cằm tiếp tục quan sát Minjeong từ phía sau. Cô gái ấy… mang lại cảm giác như một bài toán chưa ai giải được. Lạnh lùng, bí ẩn, và đẹp đến mức không chân thực.

Minjeong, dù ngoài mặt bình thản… lòng lại thoáng gợn.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt đang theo dõi từ phía sau – ánh mắt không có ác ý, cũng không phải tò mò đơn thuần. Có gì đó… khiến cô thấy khó chịu nhưng không rõ vì sao.

“Yu Jimin… cô ta không đơn giản. Nhưng không giả tạo.”
“Mình phải cẩn thận.”




Căn tin trường học, giữa buổi trưa.

Không khí trong căn tin lúc này rất ồn ào, học sinh đang tụ tập nhóm lại, chia sẻ câu chuyện về bài kiểm tra hay các hoạt động ngoài giờ. Bàn của Yu Jimin và Giselle là một trong những bàn gần cửa, họ có thể quan sát được mọi thứ xảy ra trong căn tin. Kim Minjeong vẫn ngồi ở bàn cuối, im lặng, cô như một hình ảnh cô độc giữa đám đông. Chỉ có chiếc ly nước trên bàn và ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ là những gì có thể thấy rõ ở cô.

Bỗng nhiên, tiếng ồn ào vang lên, khiến không khí trở nên căng thẳng. Một nhóm học sinh đang đứng tụ tập tại một góc căn tin. Tiếng cười nói, tiếng la hét dồn dập hòa lẫn vào nhau. Những ánh mắt của học sinh trong căn tin bắt đầu hướng về đó, không khí như bị tĩnh lại một chút.

Một học sinh trông khá to lớn đang đứng đối diện một học sinh nhỏ hơn. Cậu ta có vẻ đang bắt nạt bạn học của mình. Những lời nói đầy châm biếm, miệt thị vang lên từ cậu ta.

“Mày tưởng học giỏi thì tao sợ à? Mày nghĩ mày là ai, cứ tưởng học bổng là giỏi à?”
Hắn ta nói với giọng khinh miệt, đầy thái độ ngạo mạn.

Cậu học sinh bị chửi chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám phản kháng, rõ ràng có vẻ sợ hãi. Nhưng tên kia không dừng lại, hắn ta tiếp tục chế giễu, cười nhạo.

“Mày là đứa học giỏi sao? Vậy học giỏi thì sao, có làm tao sợ không?”

Một học sinh trong nhóm đứng gần đó không nhịn được nữa, đứng lên đẩy tên học sinh to lớn. Một cú xô đẩy mạnh mẽ khiến cậu ta loạng choạng lùi lại.

“Mày dám đụng vào tao à?”
Tên học sinh kia hét lên, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Bầu không khí trong căn tin lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Học sinh xung quanh bắt đầu tụ tập lại, không ai dám can ngừng, chỉ đứng nhìn.

Một tên trong nhóm bỗng vung tay lên, đấm thẳng vào mặt cậu học sinh nhỏ bé trước mặt. Tiếng “Bốp” vang lên rõ ràng, gây ra một cú sốc mạnh cho tất cả những người có mặt.

Cậu học sinh bị đánh lảo đảo, mặt mày tái nhợt, máu rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng hắn ta không ngừng, tiếp tục lao vào đấm thêm cú nữa, rồi đến cú thứ ba, khiến bạn học của cậu ta ngã xuống đất, máu đầm đìa.

Tiếng la hét từ những học sinh xung quanh vang lên càng lúc càng lớn. Những học sinh khác không thể đứng im được nữa, họ bắt đầu bu quanh, cổ vũ, thậm chí có người rút điện thoại ra để quay video.

Jimin và Giselle không thể đứng yên. Họ lao vào đám đông, nhanh chóng tách đôi nam sinh đang gây sự ra. Jimin hét lên, giọng cô sắc lạnh và quyết đoán:

“Dừng lại ngay! Cả hai dừng lại!”

Nhưng tên học sinh gây sự vẫn không dừng lại, hắn ta quay lại với ánh mắt giận dữ, nhìn vào Jimin rồi chế nhạo:

“Mày là ai mà ra lệnh cho tao?”

Jimin không chút do dự, bước tới, vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Cú tát vang lên khiến cả đám đông xung quanh đều ngẩn người. Jimin không hề sợ hãi, ánh mắt của cô lạnh lẽo như sắt, kiên quyết không để sự việc này tiếp diễn nữa.

Minjeong lúc này vẫn ngồi ở bàn của mình, đôi mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, trong lòng cô không hề có chút cảm xúc nào, dường như mọi thứ xung quanh cô chỉ là những thứ không đáng bận tâm. Nhưng cô không thể không để ý đến Jimin, một người đứng lên giữa đám đông và ngăn cản vụ ẩu đả.

Tình hình trở nên hỗn loạn hơn khi một học sinh khác trong nhóm của tên gây sự tiếp tục lao vào, muốn hỗ trợ bạn. Giselle không ngần ngại, dùng kỹ năng chiến đấu của mình để giữ vững thế trận, ngăn cản đám đông và không để chúng tiếp tục đánh đấm.

Cuối cùng, tình huống mới bắt đầu dịu lại. Jinwoo và Minjeong đứng từ xa, im lặng nhìn vào. Jinwoo nhíu mày, khó hiểu. Cậu không thích những việc như vậy xảy ra ở trường, nhưng cũng biết rằng Minjeong không quan tâm gì đến những vụ ẩu đả kiểu này. Jinwoo quay sang Minjeong, nói với giọng lạnh lùng:

“Em gái, lại có chuyện rồi đấy. Cậu ta có lẽ không phải là một học sinh bình thường.”

Minjeong không trả lời, chỉ nhìn về phía đám đông một chút rồi tiếp tục uống nước, ánh mắt không thay đổi. Jinwoo thở dài rồi quay lại nhìn Jeno – người vừa đứng gần đó, chứng kiến vụ việc.

Jeno đã nhìn ra được mục tiêu cần theo dõi. Cậu nhớ rõ những chi tiết của tên học sinh gây sự và cảm giác có gì đó không đúng. Hắn ta không giống những học sinh bình thường khác.

Những tên gây sự bị tách ra và đưa về văn phòng, việc này không dừng lại mà sẽ có thêm những điều tra sau đó. Nhưng Jimin, Giselle, Minjeong, và Jeno đã không thể không chú ý đến sự khác biệt trong vụ việc này. Mối quan hệ giữa họ, dù vẫn mới mẻ, lại được gắn kết hơn qua những tình huống như vậy.

Cảm giác căng thẳng trong không khí trường học vẫn tồn tại, nhưng mọi thứ dường như đang dần được kiểm soát, chỉ là chưa ai biết rằng những gì sắp xảy ra mới thực sự là điều quan trọng nhất.

Sau vụ đánh nhau, trong lớp học 12C.

Cả lớp 12C vẫn đang xôn xao về vụ đánh nhau giữa nhóm học sinh giàu có và những bạn học sinh nhận học bổng. Những cuộc nói chuyện giữa các học sinh bàn tán không ngừng về sự kiện sáng nay, nhưng không ai dám làm to chuyện, nhất là khi có sự hiện diện của các học sinh mới và các tình huống phức tạp từ vụ ẩu đả. Trong khi đó, Jinwoo không thể ngừng suy nghĩ về ba người bạn học mới: Jimin, Giselle, và Jeno.

Cảm giác bất an vẫn đeo bám cậu từ lúc nhìn thấy họ. Nhất là Jimin, cô ấy có gì đó rất lạ lùng, khiến Jinwoo không thể gạt đi nghi ngờ về họ. Cảm giác này chỉ càng rõ rệt hơn sau khi chứng kiến vụ đánh nhau. Dường như ba người kia biết quá rõ về cách xử lý tình huống, thái độ điềm tĩnh của họ thật khó để bỏ qua.

Jinwoo không thể không để ý tới cách mà Jimin và Giselle phản ứng trong tình huống đó – sự điềm tĩnh, ánh mắt quan sát lạnh lùng, không giống những học sinh bình thường.

Và đặc biệt là Minjeong – cô ấy im lặng trong suốt sự kiện, không tỏ vẻ bất ngờ, không hề can thiệp, nhưng lại theo dõi mọi thứ bằng một ánh mắt sắc lạnh. Chính vì vậy, Jinwoo cảm thấy cần phải nói chuyện với em gái mình. Cậu không muốn để sự nghi ngờ của mình chỉ lởn vởn trong đầu.

Tan học tại thư viện, Jinwoo quyết định tiến lại gần Minjeong, nơi cô đang ngồi một mình, không nói chuyện với ai, như thể không có sự việc gì xảy ra. Jinwoo ngồi xuống cạnh cô, nhìn thẳng vào cô và nói với giọng nghiêm túc.

"Minjeong, em nghĩ sao về ba học sinh mới? Anh không thể không cảm thấy có gì đó không bình thường về họ, nhất là sau vụ đánh nhau hôm nay. Cảm giác của anh là họ không phải là học sinh bình thường."

Minjeong vẫn ngồi im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Cô đã chứng kiến toàn bộ vụ việc, và cô cũng biết rằng Jinwoo sẽ không thể không cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cô không có ý định tiết lộ bất cứ điều gì. Cô biết việc để lộ ra những suy nghĩ của mình là rất nguy hiểm, và cô phải duy trì một vỏ bọc lạnh lùng như băng để bảo vệ chính mình.

Cô không vội trả lời ngay mà chỉ thở dài nhẹ nhàng, như thể đang xem xét câu hỏi của Jinwoo. Cuối cùng, cô khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng và sắc bén.

"Anh cảm thấy nghi ngờ thì cứ làm những gì anh cho là đúng. Em không quan tâm." Cô trả lời một cách lạnh nhạt, giọng nói không mang chút cảm xúc nào, như thể câu chuyện này không đáng để cô bận tâm.

Jinwoo không ngờ Minjeong lại trả lời như vậy. Cậu nhìn cô, cảm thấy một sự xa cách khó hiểu. Anh em họ luôn rất thân thiết, nhưng hôm nay, cô lại khiến cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình đang dần dần dựng lên giữa họ.

Minjeong tiếp tục, nhưng giọng nói của cô không còn lạnh lùng như trước, có chút gì đó nhún nhường, như thể cô đang muốn giải thích, nhưng lại không thể.

"Anh nghĩ về họ nhiều thế sao? Chắc chắn có lý do gì đó khiến anh không tin họ. Nhưng em không quan tâm. Mỗi người đều có lý do của mình."

Lời nói của Minjeong khiến Jinwoo cảm thấy như có một cái gì đó vẫn đang bị giấu kín. Cậu biết em gái mình không phải là người dễ dàng chia sẻ suy nghĩ, nhưng hôm nay, cô lại càng im lặng hơn bình thường. Cảm giác bất an trong lòng Jinwoo lại càng lớn hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa những gì cô nói và thái độ cô thể hiện.

Minjeong ngồi im, không nói thêm gì nữa. Cô biết rằng câu trả lời của mình chưa đủ để làm Jinwoo yên tâm, nhưng cô cũng không muốn nói thêm gì. Mọi chuyện đã có kế hoạch của riêng cô, và cô không thể để lộ ra quá nhiều. Dù sao, Jinwoo cũng chỉ là một phần trong bức tranh lớn mà cô đang cố gắng hoàn thiện.

Jinwoo nhìn em gái mình, cảm thấy bối rối và không hiểu hết được những gì cô đang nghĩ. Cậu lặng lẽ đứng dậy, quyết định rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi nghi ngờ về ba học sinh mới. Dù sao đi nữa, Jinwoo cũng biết rằng Minjeong là một người luôn giữ kín cảm xúc, và những điều cô đang che giấu có thể là những điều rất quan trọng.

Khi Jinwoo quay đi, Minjeong tiếp tục ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cô, hàng loạt suy nghĩ vẫn đang xoay vần. Cô đã chứng kiến mọi thứ sáng nay, và cô hiểu rằng không thể mãi giữ im lặng. Nhưng cô biết lúc này không phải là thời điểm để tiết lộ sự thật. Mọi thứ sẽ được hé mở theo thời gian, khi mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nó.

Minjeong ngồi lặng lẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong tâm trí cô lại như một cuộn phim quay chậm, những hình ảnh đau thương từ quá khứ bỗng nhiên ùa về.

Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ rệt như vừa mới xảy ra. Minjeong chỉ mới 6 tuổi, Jinwoo 8 tuổi. Cả hai đang chơi trong khuôn viên của ngôi nhà, ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào những cánh cửa kính. Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên, rồi tiếng động ầm ầm trước khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cô chỉ nhớ được một khoảnh khắc tối đen, không gian như ngừng lại khi chiếc xe lao về phía gia đình cô, và rồi mọi thứ xoay tròn, vỡ vụn, trước khi mất đi tất cả.

Cô nhớ rất rõ những giây phút sau đó, khi hai đứa trẻ ngây ngô tỉnh dậy trong một đống đổ nát, máu vương vãi khắp nơi, nhưng ba mẹ đã không còn nữa. Minjeong và Jinwoo trở thành những đứa trẻ mồ côi, bị đưa vào trại trẻ mồ côi mà không ai quan tâm.

Những tháng ngày đó là nỗi ám ảnh không thể quên. Cô vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi bị những đứa trẻ lớn hơn trong trại bắt nạt, đánh đập. Khi đó, Minjeong không biết phải làm gì ngoài việc ôm đầu ngồi một chỗ, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Cô chẳng hiểu vì sao lại phải chịu đựng những trận đòn tàn bạo như thế, nhưng cô không có sức để chống trả. Những lần bị đánh, cô chỉ biết cắn môi, không dám kêu lên, đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, vô hồn.

Còn Jinwoo, dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng không thể để em gái mình chịu đựng một mình. Cậu đã dũng cảm lao ra, cố gắng bảo vệ Minjeong khỏi những đứa lớn hơn. Nhưng càng cố gắng bảo vệ em, Jinwoo lại càng bị chúng lôi ra đánh đập tàn nhẫn hơn. Cậu bị đá vào bụng, vào mặt, nhưng cậu vẫn đứng dậy, kiên quyết bảo vệ em gái, mặc dù mọi thứ xung quanh dường như đã trở nên quá đau đớn.

Minjeong nhớ cái nhìn đầy lo lắng của Jinwoo khi cậu bị đánh. Cô nhớ lúc ấy, cậu luôn nắm tay cô, bảo cô đừng khóc. Nhưng cô lại không thể ngừng nước mắt, vì cô không biết phải làm gì ngoài việc nhìn thấy cậu mình đau đớn mà không thể giúp đỡ.

Những kí ức đầy đau buồn đó vẫn mãi theo cô, là những vết thương không thể nào xóa nhòa. Nó khiến cô trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng lạnh lùng, vì cô không muốn ai thấy được sự yếu đuối bên trong mình. Minjeong đã học được cách sống mà không có sự che chở của ba mẹ, cũng như không dựa vào ai khác ngoài chính bản thân mình. Cô không muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong ánh mắt của Jinwoo, vì đó là điều cô không thể chịu đựng được.

Quá khứ đó đã hun đúc nên cô thành người như bây giờ, lạnh lùng, kiên cường, nhưng lại cô đơn đến tột cùng. Cô không thể để ai khác nhìn thấy mình yếu đuối nữa, vì cô đã học được rằng thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối.

Minjeong khẽ thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Cảm giác đau đớn từ quá khứ như một bóng ma vẫn đeo bám cô, nhưng cô đã quen với điều đó. Cô không muốn nghĩ về nó nữa, không muốn để quá khứ làm chủ cuộc sống của mình.

Cô quay lại nhìn về phía Jinwoo, người vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy không thực sự đến từ trái tim, chỉ là một biểu hiện của sự phòng thủ mà cô đã học được suốt bao năm qua.

Minjeong không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và đi về phía cửa. Cô biết, một ngày nào đó, những bí mật sẽ phải được phơi bày, nhưng hiện tại, cô không thể để bất kỳ ai phát hiện ra những vết thương cũ vẫn chưa lành.

Bước đi của cô mạnh mẽ và kiên định, như thể cô đang chạy trốn khỏi chính những ký ức đau buồn, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng chỉ có cô mới có thể chữa lành vết thương ấy, dù nó đau đớn đến mức nào.

_________________

Jinwoo đợi em mình trở về anh mới bắt đầu học cấp 3 trở lại, nên giờ hai người học chung trường mặc dù anh lớn hơn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com